Thiếu Gia Và Gái Bar

Chương 48: Góc khuất 25: Em lợi dụng tôi?

Đó là câu cuối cùng vị chủ tịch đó bảo với con trai trước khi đi ngang qua nó, nghe như chứa trong ấy bao nỗi căm ghét lẫn khinh miệt. Không nói cũng không phản ứng gì, Trọng Lâm chỉ đứng lặng thinh ở ghế sofa. Rất nhanh sau đó, hắn siết chặt đôi tay và… vành môi kéo xếch lên tạo thành một nụ cười giễu cợt hoàn hảo. Chợt đúng lúc, một người con gái xinh đẹp ăn mặc sang trọng và lịch sự bước vào trong phòng khách. Vừa bắt gặp cài nhìn dò xét của Trọng Lâm hướng vào mình thì cô liền ngừng bước khoảng vài phút rồi mau chóng tiến lại gần hắn, mỉm cười:

“Chà, lâu lắm rồi mới gặp cậu Trọng đấy?”

Thấy lông mày Trọng Lâm cau lại vẻ như chưa biết đối phương là ai, cô tiếp:

“Mới một thời gian không gặp mà đã hết nhận ra tôi, Trọng Lâm vô tình thật! Tôi là người suýt trở thành mối tình đầu của anh đó! Nhớ chưa?”

Cô gái vừa dứt lời thì mắt Trọng Lâm tức thì sáng hẳn, kiểu vừa bất ngờ vừa thú vị. Hắn mở miệng nói rõ ba từ: “Tô Trang Trang!”

“Exactly!” – Trang Trang bông đùa – “Nhớ ra rồi hả, cậu chủ của tôi!”

Đảo mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới khắp người Trang Trang rồi Trọng Lâm nheo nheo mắt, bảo:

“Cô Tô thay đổi nhiều quá, làm tôi không nhận ra luôn. Hình như là xinh đẹp hơn xưa rất nhiều.”

“Cám ơn lời khen, cậu Trọng cũng vậy. Cao ráo đẹp trai thế này thì chắc khối em theo đuôi anh hả?”

Phì cười trước câu nịnh khéo của Trang Trang, Trọng Lâm bỏ hai tay vào túi quần hỏi: “Cũng hơn ba năm rồi, cô vẫn khoẻ chứ?”

“Từ lúc không bị anh đeo đuổi nữa thì tôi sống rất tốt!” – Trang Trang cười cười – “Ừm, tôi vẫn ổn. Mọi thứ đều suông sẻ, tình yêu cho đến công việc.”

“Phục thiệt! Là con gái mà cô Tô giỏi giang ghê. Chả bù với tôi.”

“Sao anh không đến công ty của bố làm việc?”

Trọng Lâm chưa kịp trả lời thì bỗng chuông điện thoại của Trang Trang reo. Nhanh chóng, cô mở chiếc túi da đeo trên vai ra lấy điện thoại. Vì quá vội vã mà cô nàng làm mấy giấy tờ bên trong rơi ra hết bên ngoài. Nhưng chẳng còn thời gian để nhặt chúng, Trang Trang đành mở điện thoại ra nghe trước.

Quan sát dáng vẻ bận bịu của Trang Trang, Trọng Lâm lắc đầu thở dài. Lắm lúc hắn tự hỏi, con người ta làm việc để sống hay là để… chết! Chậm rãi, hắn cúi xuống để nhặt giúp Trang Trang những giấy tờ đang nằm vung vãi dưới sàn nhà. Đang thu lượm thì đột nhiên Trọng Lâm khựng lại khi thấy tấm hình của một người con trai mỉm cười và đó không ai xa lạ chính là “kẻ” đã hôn Hạ Tuyết hôm qua. Chẳng chần chừ, hắn cầm lên xem. Đích thị là cái gã thanh niên ấy! Trọng Lâm nhủ thầm rồi lật ra phía sau thì thấy ngay dòng chữ Trương Hải Luân. Hắn đoán đây là tên của người này. Hắn ngạc nhiên chẳng rõ mối quan hệ giữa Trang Trang với Trương Hải Luân là gì?

Lúc Trọng Lâm cầm tấm hình cùng đống giấy tờ đứng dậy thì Trang Trang gác điện thoại. Thấy hắn giúp mình nhặt giúp đồ thì cô cười bảo:

“Thank you very much! Đồ của tôi lộn xộn quá nên dễ rơi ra.”

“Còn chơi cả tiếng anh với tôi nữa à?” – Trọng Lâm nói đùa xong rồi chỉ vào tấm hình – “Người tên Trương Hải Luân này quan hệ ra sao với cô?”

Trang Trang đưa tay định lấy tấm hình từ tay Trọng Lâm thì hắn tự dưng giật lại như thể không muốn trả nó. Ngạc nhiên, cô nhíu mày:

“Gì thế? Trả hình cho tôi chứ.”

“Không! Cô hãy mau nói cái người trong hình có quan hệ gì với cô!”

“Trời ạ! Đã mấy năm rồi mà anh vẫn còn lưu luyến tôi sao?”

Trông bộ mặt nghiêm túc đến kỳ lạ của Trọng Lâm, Trang Trang chẳng cười nữa mà chỉ thở dài thườn thượt: “Là bạn trai tôi, được chưa?”

Lúc này đến lượt Trọng Lâm ngạc nhiên. Người thanh niên trong hình là bạn trai của Tô Trang Trang? Thế là thế nào? Nếu vậy thì vì sao hôm qua…

“Là bạn trai thật ư?” – Trọng Lâm hồ nghi hỏi lại lần nữa.

“Vâng, thưa cậu Trọng!” – Trang Trang giơ tay ra – “Trả hình cho tôi.”

Chưa trả hình vội, Trọng Lâm tiếp tục tìm hiểu rõ ràng chuyện kỳ cục ấy:

“Cô có quen ai tên Hạ Tuyết?”

“Hạ Tuyết?” – Trang Trang chợt nhớ đến cô gái đã trở thành nguyên nhân của cuộc cãi nhau giữa mình với Hải Luân – “Ừm, có. Đó là bạn Hải Luân.”

“Bạn?!”

“Phải. Hai người là bạn thân hơn năm năm rồi. Nhưng sao anh biết cô ấy?”

Không quan tâm đến câu hỏi từ Trang Trang, Trọng Lâm bắt đầu nghĩ ngợi. Hắn nhớ lại cảnh nắm tay thân mật của Hạ Tuyết với Hải Luân trưa hôm qua rồi tự nhủ hành động đó biết đâu là vì cả hai là bạn thân nhiều năm. Cả hình ảnh anh chàng họ Trương hôn cô gái… Trong đầu Trọng Lâm bỗng chốc xuất hiện một suy đoán: có thể mình đã hiểu nhầm gì đấy chăng? Chưa kể, hắn vốn hiểu tính Hạ Tuyết, cô không thể là người con gái dễ dãi đến vậy… Dường như não của hắn đang dần dần thông suốt.

“Em có thể để cho bất kỳ thằng đàn ông nào đυ.ng chạm! Là tôi. Là cái tên đó. Thậm chí tất cả… PR cũng chỉ là một PR!”

Đập tay lên trán, Trọng Lâm nhắm mắt thầm trách bản thân đêm qua đã quá nóng giận mà nói những lời làm tổn thương Hạ Tuyết. Không được! Hắn nhất định phải gặp cô để hỏi rõ tất cả. Và nếu như hắn thật sự sai thì hắn sẽ xin lỗi cô ngay! Nghĩ là làm, Trọng Lâm lập tức chạy vụt ra ngoài mặc Trang Trang gọi lớn đòi trả tấm hình của Hải Luân.

***

Tiếng đập cửa ầm ĩ khiến Hạ Tuyết giật mình tỉnh giấc. Từ từ dựng người dậy, cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng đã lên cao. Trời sáng lắm rồi.

RẦM! RẦM! Âm thanh đập cửa cứ dồn dập, cùng lúc là giọng kêu thất thanh của người bố rượu chè vang lên đầy hối hả:

“Hạ Tuyết! Hạ Tuyết! Mở cửa ra! Cứu bố với! Bố mày sắp chết rồi đây!”

Thở ra chán nản, Hạ Tuyết đứng lên nhanh chóng đi đến bên cửa phòng mở ra. Xuất hiện trước mặt cô, người bố đầu tóc rối mù, mặt mày đỏ bừng vì rượu và đôi mắt mở to trừng trừng với vẻ vô cùng sợ hãi.

“Bố lại có chuyện gì vậy?”

“Hạ Tuyết! Hạ Tuyết, con ơi… Giúp bố với! Bố thiếu nợ người ta…”

“Lại thiếu nợ? Bố thật hết thuốc chữa!”

“Trời ơi! Mày đừng nói cái này nữa, tao sắp chết đến nơi rồi đây này!”

“Lần này là bao nhiêu?”

“Một… một… một trăm triệu!!!”

Câu nói run rẩy đứt quãng của bố vừa dứt thì mắt Hạ Tuyết mở to, cơn buồn ngủ biến mất nhanh chóng. Cô lập tức xoay qua, thảng thốt hỏi:

“Cái gì??? MỘT TRĂM TRIỆU???”