Thiếu Gia Và Gái Bar

Chương 47: Góc khuất 24: "PR vẫn chỉ là PR!" (tt)

Và chẳng cần nghe Thục Nghi trả lời là Tri Đồng lập tức đứng dậy và bước vội vã về phía Hà Dương. Khỏi bàn, Thục Nghi đã ngạc nhiên đến mức nào. Cô dõi mắt theo bóng dáng hối hả của anh chàng họ Hoàng đang cố luồng lách qua vô số người đứng nhảy nhót hát hò với vẻ mặt khó hiểu.

… Đang đếm lại số tiền được khách boa thì Hà Dương nghe giọng một người chàng trai còn trẻ vang lên từ phía sau:

“Em nói chuyện với anh một lát được không?”

Mau chóng xoay lại và toan mỉm cười thì gương mặt Hà Dương sa sầm ngay khi nhận ra vị khách ấy không ai khác chính là Hoàng Tri Đồng.

“Xin lỗi, tôi không thể đứng bàn phục vụ cho anh được. Mong anh bỏ qua!”

Hà Dương định xoay lưng thì Tri Đồng kịp thời nắm tay em gái, giữ lại:

“Đợi đã Hà Dương! Chúng ta cần phải nói chuyện!”

“Tôi và anh chẳng có gì để nói cả. Làm ơn bỏ tay ra!”

Ở phía xa ngay bàn VIP, Thục Nghi kinh ngạc bởi trông cảnh Tri Đồng nắm tay cô bé họ Hà. Hai người đang nói gì đó với nhau vẻ khá căng thẳng…

Trở lại cuộc đối thoại giữa Tri Đồng với Hà Dương, hiểu em gái còn giận việc bị mẹ mình đánh nên anh chàng họ Hoàng nhẹ nhàng bảo:

“Anh đã nghe mẹ kể hết mọi chuyện, về việc bố quen với mẹ em rồi sinh ra em. Hà Dương, chúng ta là anh em ruột, điều đó đối với anh…”

Chưa nghe hết là Hà Dương đáp nhanh với kiểu chẳng muốn day dưa thêm:

“Tôi biết rõ, mẹ tôi là kẻ thứ ba chen vào phá hoại gia đình giàu có êm ấm của anh vì vậy tôi cũng không mong gì, tiền bạc và kể cả việc có được thừa nhận hay chăng. Tóm lại, xin anh hãy để yên cho tôi và mẹ tôi!”

“Anh không có ý đó. Đúng rằng mẹ em là người thứ ba chen vào bố mẹ anh nhưng em không có lỗi và anh càng không muốn trách em. Anh chỉ mong chúng ta hãy thừa nhận mối quan hệ anh em này. Và anh sẽ giúp em ngừng làm việc ở bar Gossi. Nơi đây không phù hợp với một cô bé nhỏ tuổi như em.” – Tri Đồng giải thích cặn kẽ với hy vọng em gái đừng hiểu lầm mình.

Trông thái độ chân thành từ người được gọi là anh trai cùng cha khác mẹ với mình, Hà Dương lặng thinh. Nhưng rồi cô chỉ khẽ nhếch mép cười nhạt.

“Cám ơn lòng tốt của anh, cậu chủ Hoàng. Rất tiếc, tôi không cần anh thương hại hay giúp đỡ. Việc tôi có làm PR thì cũng chả việc gì đến anh!”

“Khoan, Hà Dương!”

“Mong anh đừng để mọi người ở bar Gossi biết mối quan hệ anh em của chúng ta. Còn nữa… Tuyệt đối anh không được nói cho ông ta, Hoàng Trung, biết tôi làm PR!”

Dứt lời, Hà Dương giật mạnh tay ra khỏi tay Tri Đồng rồi bước nhanh đến cầu thang xuống phòng locker. Còn lại một mình, Tri Đồng nhắm mắt đồng thời đưa tay đặt lên trán với vẻ mệt mỏi. Xem ra, cuộc gặp mặt của hai anh em diễn ra hơi tồi tệ. Với tính cách mạnh mẽ có phần bướng bỉnh của Hà Dương, anh hiểu sẽ rất khó khăn để cô em gái đó thừa nhận mình là anh trai.

… Nãy giờ Thục Nghi vẫn không rời mắt khỏi Tri Đồng. Và cô vô cùng khó hiểu khi thấy dáng vẻ lo lắng từ anh lúc nhìn theo bóng dáng Hà Dương.

“Bồ mệt hả Nghi?”

Giật mình, Thục Nghi quay qua thấy Hạ Tuyết đang nhìn mình chăm chú.

“À không, chỉ suy nghĩ tí thôi. Ủa mà sao cậu lại ở đây? Ban nãy mình còn trông cậu đứng bàn chỗ Trọng Lâm.”

Thở mạnh, Hạ Tuyết chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô bạn, trả lời buồn hiu:

“Anh ta bỏ về rồi!”

“Về? Sao nhanh vậy? Bình thường hơn mười hai giờ hắn mới rời bar.”

“Đêm nay Trọng Lâm lạ lắm! Ban đầu cứ ngồi im, không nói lời nào sau đó thì anh ta hỏi mấy câu khác thường rồi thình lình kéo mình xuống phòng VIP… Hết hôn thì lại cười bỡn cợt, anh ta còn nói: PR cũng chỉ là một PR!” – Hạ Tuyết kể lại mọi chuyện với thái độ vừa khó hiểu vừa buồn buồn.

“Hắn bảo với cậu thế ư?” – Thục Nghi tròn xoe mắt, chưng hửng.

“Ừm, mình đã chẳng biết đáp lời thế nào khi nghe vậy. Lòng tự dưng đau.”

Nghe chất giọng chùn hẳn của Hạ Tuyết, Thục Nghi giấu tiếng thở dài. Lát sau, cô khẽ đảo mắt về phía Tri Đồng vẫn còn đứng ở phía xa, buông câu nhẹ hẫng: “Cậu ấm thì cũng vẫn là cậu ấm!”

Vì không biết Thục Nghi đang ám chỉ Tri Đồng nên Hạ Tuyết cứ ngỡ cô bạn nói về Trọng Lâm – một cậu chủ danh tiếng để rồi bỗng chốc cô chợt nhận ra khoảng cách quá lớn giữa mình với hắn. Và chưa bao giờ, cô thấy lòng trống trải đến tê dại như lúc này…

***

Mới sáng sớm mà Trọng Lâm đã bị ai đó đánh thức một cách cực kỳ khó chịu bằng việc đá nhẹ vào hông hắn. Đêm qua từ bar Gossi trở về nhà, anh chàng đã ngồi uống hết mấy chai rượu ngoại rồi tiếp đến là lăn đùng ra ngủ trên sofa… Bực mình vì cái kẻ kia cứ không ngừng đá hông mình nên Trọng Lâm mau chóng mở mắt đồng thời hơi nhổm đầu dậy để nhìn xem mặt mũi tên ‘ăn gan hùm’ nọ. Lúc đã thấy rõ người đó thì hắn thở dài chán nản.

Kẻ ‘dám’ đánh thức cậu chủ danh tiếng họ Trọng chính là bố hắn – Trọng Kim. Trông dáng vẻ bỏ mặc của con trai, Trọng Kim, chủ tịch công ty đá quý RoseMari, cất giọng ồm ồm âm vang cả căn phòng khách rộng lớn:

“Chẳng ra thể thống gì cả! Mau ngồi dậy ngay!”

Cố tình tặc lưỡi thật to, Trọng Lâm dựng người dậy, vò vò mái tóc rối mù.

“Gì? Tôi ngủ mà ông cũng không cho sao?”

Vẻ như quá quen với cái kiểu ăn nói hỗn láo đó nên Trọng Kim chẳng hề tỏ ra tức giận, trái lại còn điềm nhiên đến lạ lùng.

“Đường đường là một cậu chủ danh tiếng mà lại nằm ngủ thế hả? Muốn ngủ thì phải biết vào phòng mình ngủ chứ!”

Nghe câu nói gắt gỏng từ bố, Trọng Lâm ngước mặt lên chỉ để cười khỉnh:

“Đêm qua uống nhiều rượu quá nên tôi ngủ quên! Sợ tôi làm dơ phòng khách sang trọng của ông hả? Bất quá tôi bảo người dọn dẹp là xong! OK!”

Hết nhìn Trọng Lâm rồi nhìn đống chai thuỷ tinh nằm lăn lốc trên bàn, Trọng Kim tiếp, gương mặt nghiêm nghị vẫn chẳng thay đổi:

“Hơn hai mươi tuổi đầu, không chịu học hành làm việc suốt ngày chơi bời ở bar cặp bồ với mấy con PR. Hết đánh lộn, hút thuốc rồi đến uống rượu, đua xe. Mày không thể sống có ích hơn ư? Trở thành kẻ thừa thải thích lắm à?”

Ngay lập tức Trọng Lâm đứng bật dậy, mặt đối mặt với bố, ánh mắt trở nên đanh sắc hơn khi trả lời lại một câu:

“Ông thôi lải nhải đi, bố già! Tôi sống thế nào thì mặc xác tôi!”

“Xấc xược! Mày càng lúc càng không xem bố mày ra gì!”

“Tôi như ngày hôm nay đều do ông ban phước thôi… Vốn dĩ, có bao giờ ông thừa nhận sự tồn tại của Trọng Lâm này đâu!”

Nhận ra sự đay nghiến qua từng lời của con, Trọng Kim im lặng vài giây.

“Mày đúng là hết thuốc chữa! Hạng như mày, chết quách đi cho rảnh nợ!”