- Ta nghe Thanh Tâm phường có chuyện kỳ lạ nên muốn đến đó kiểm chứng thực hư. Ta thấy Lệ ca nương đối với những ca nương mới nhập cung có phần quá khắt khe, làm thế nào mà ở trên người họ đầy thương tích như vậy.
Nhận ra Trình Liệt đang quan sát ca nương kia, Lệ Tuyết Mai liền thút thít:
- Là lỗi ở nô tỳ đã luyện tập cho ca nương mới quá nghiêm khắc nên khiến họ thỉnh thoảng bị thương một chút. Cũng chỉ vì nô tỳ muốn những ca nương đó hầu hạ hoàng thượng thật tốt, mang đến cho người những vũ điệu hay nhất.
- Đối với một ca nương, quan trọng nhất là thân thể và ngón tay, nếu bị thương nặng làm sao đàn hát nhảy múa! Ca nương như ngươi lý nào không biết?
- Nương nương dạy phải lắm, là lỗi ở nô tỳ xin hoàng thượng trách phạt!
Du Ca bấy giờ mới phát hiện nữ vũ y này chẳng phải dạng vừa gì, dáng vẻ đứng bên cạnh Trình Liệt trông liễu yếu đào tơ dù ban nãy vừa khốc liệt giẫm đạp lên ca nương khác, chưa kể nàng ta cứ cúi đầu thút thít không rõ nhỏ được bao nhiêu giọt nước mắt. Đây có phải là cách nàng ta lấy ân sủng từ hoàng thượng?
Mấy ngày qua bận bịu chuyện triều chính, Trình Liệt dĩ nhiên không hề nghe thấy lời đồn đại gì về Thanh Tâm phường, trong lòng nghĩ đơn giản hẳn chỉ là những lời đồn gió thoảng bên tai chẳng có mấy phần nghiêm trọng. Nay thấy Du Ca đến tận đây lại còn chất vấn Lệ ca nương mà hắn đang ân sủng, trong lòng có đôi chút tò mò không biết nàng nghĩ gì khi thấy bên cạnh hắn có người nữ nhân xinh đẹp tài danh, liền thử nàng xem sao. Thế là hắn nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai Lệ Tuyết Mai, chủ ý tỏ ra ân cần khuyên nhủ nàng ta:
- Nghiêm khắc với người mới là chuyện nên làm, có gì phải trách tội. Có lẽ hoàng hậu chưa hiểu rõ nên trách ngươi vài lời.
Lần đầu tiên được hoàng thượng nắm lấy bờ vai, còn nói lời ôn nhu đến vậy, không khỏi khiến Lệ Tuyết Mai sung sướиɠ trong lòng, thầm nghĩ người đối với mình mười phần là quá thương mến rồi. Thế nhưng nàng ta lại không để ý rằng, ánh mắt của Trình Liệt khi đó chỉ kín đáo nhìn sang Du Ca, chờ xem biểu hiện từ nàng thế nào. Và khuôn mặt Du Ca vẫn không có chút cảm xúc, mặc dù tận mắt thấy cảnh hắn đối đãi với nữ nhân kia rất dịu dàng, điều mà hắn chưa bao giờ làm với nàng. Du Ca là ai chứ, cho dù có khó chịu hay thậm chí ganh tị thì cũng tuyệt đối không bộc lộ ra bên ngoài để người ta nắm bắt tâm tư của bản thân.
- Nếu hoàng thượng đã lên tiếng thì ta chẳng còn gì để nói. Ta xin phép về Phụng Hoa cung để không làm phiền chuyện thư giãn của người...
Hành lễ xong, Du Ca chậm rãi bước ngang qua Trình Liệt, rời khỏi Thanh Tâm cung không một cái nhìn lại. Nhưng nàng không biết rằng ánh mắt kia vẫn luôn dõi theo bóng dáng thanh tao đó biến mất sau chiếc cổng sơn xanh, trong lòng nửa phần thoả mãn nhưng nửa phần lại không vui. Và Lệ Tuyết Mai ở bên cạnh không đủ sức nhìn ra điều đó, vẫn chăm chú nhìn thánh thượng vui vẻ nói:
- Để nô tỳ đàn cho hoàng thượng nghe bản nhạc mới...
- Không cần nữa, tự nhiên trẫm không còn thấy hứng thú, hãy để dịp khác.
Trình Liệt hờ hững buông vai Lệ ca nương ra, quay lưng bỏ đi một nước khiến nàng ta chưa kịp gọi theo đã không còn thấy bóng dáng lãnh ngạo ấy nữa.
Trên đường trở về Phụng Hoa cung, Xuân Nhĩ trông dáng vẻ suy tư của Du Ca mới nghĩ là nàng cảm thấy khó chịu về việc ban nãy hoàng thượng an ủi Lệ ca nương giả vờ kia, liền lên tiếng khuyên nhủ chủ nhân. Du Ca thật ra trong lòng cũng có để tâm về chuyện đó, căn bản là không thoải mái được. Nhưng nàng còn làm được gì đây khi đó là quân vương và chuyện yêu chiều mỹ nữ là lẽ hiển nhiên. Bây giờ điều nàng quan tâm cũng như phải tìm cho ra lẽ chính là ở Thanh Tâm phường đang che giấu điều gì, kể cả Lệ ca nương xảo trá đó nữa…
Cái chuyện hoàng hậu đến tận Thanh Tâm cung chất vấn Lệ ca nương đang được ân sủng ở trước mặt hoàng thượng, hiển nhiên phải truyền đến tai Đinh quý phi. Đang ngả người trên trường kỷ, nàng ta phải ngồi dậy sau khi nghe Hạ Lý bẩm lại sự việc, bờ môi chúm chím kia không nhịn được mà bật cười.
- Hoàng hậu ở trước mặt thánh thượng dám chê trách Lệ ca nương à, kịch hay ho như thế mà ta không có phúc tận mắt xem cơ đấy!
- Xem ra ả ca nương này quá được ân sủng, hoàng thượng chẳng hề nể mặt hoàng hậu gì cả. Nương nương người xem nên làm gì đây ạ?
- Còn làm gì nữa, nay hoàng hậu đã nghi ngờ Thanh Tâm phường thì nhất định sẽ tìm ra sự thật, vậy thì cũng nên giúp đỡ người thôi. Ngày mai, hoàng thượng có chuyến thị sát ở Trường Đông, nên tranh thủ để hậu cung này nhộn nhịp một chút...
Hạ Lý ngẩng đầu nhìn Đinh quý phi, ra vẻ là nha hoàn hiểu ý chủ nhân:
- Nương nương vừa muốn triệt hạ Lệ ca nương vừa muốn dấy lên hiềm khích giữa hoàng thượng và hoàng hậu, phải không ạ?
Đinh Huệ nằm nghiêng người õng ẹo, đưa tay vuốt mái tóc dài buông xoã.
- Lệ ca nương kia cũng đến lúc rời khỏi cái ghế ân sủng ấy đi, và một khi ả ta xảy ra chuyện thì hoàng thượng khó lòng để yên cho hoàng hậu.
- Lỡ như Lệ ca nương khai ra người gián tiếp xúi giục ả thì sao ạ?
- Ả đủ thông minh nhận ra à? Mà cho dù có biết thì đã sao, ả cứ việc nói, ta là ái phi được hoàng thượng sủng hạnh nhất, ngoại tổ phụ ta còn là thái sư đương triều, một Du Ca không thân thế lại bị thất sủng thì dám động vào ta à?
Hạ Lý liền gật đầu đồng tình, tiếp theo lui ra ngoài để thực hiện kế hoạch đã được sắp xếp trước đó. Cửa phòng đóng lại, Đinh Huệ chậm rãi nằm xuống trường kỷ, nhắm mắt nghĩ đến tuồng hay sắp diễn ra trong hậu cung buồn tẻ.
*****
Hôm sau, Trình Liệt rời khỏi hoàng cung vì có chuyến thị sát ở Trường Đông, cùng lúc nửa đêm hôm ấy ở hậu cung xảy ra biến.
Trong đêm khuya thanh vắng, bóng dáng một nữ nhi quần áo tơi tả và thân thể nhuốm máu đỏ, cố gắng lấy chút sức lực chạy về phía Phụng Hoa cung. Chưa đầy nửa canh giờ sau, Du Ca mau chóng đến Thanh Tâm phường, theo sau còn có Xuân Nhĩ với một nhóm thị vệ. Đang yên đang lành đột nhiên hoàng hậu đem theo thị vệ xông vào Thanh Tâm phường khiến cung nhân ở đây không khỏi hốt hoảng.
Nghe tin báo, Lệ Tuyết Mai vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng, đến nơi thì trông cảnh Du Ca đứng trong khuôn viên Thanh Tâm phường với biểu hiện vô cảm, liền bước đến trước mặt hoàng hậu hành lễ:
- Tham kiến nương nương, đêm khuya như vậy người đến đây có việc chi?
Du Ca quay qua nhìn người nữ nhi mang dáng vẻ xinh đẹp thướt tha, trong lòng thật chẳng thể tin được tâm địa ả lại độc ác đến như vậy, lạnh lùng nói:
- Bản cung đến dĩ nhiên là về chuyện xảy ra ở Thanh Tâm phường hôm qua.
- Nương nương, nô tỳ không phải đã nói rõ tất cả chỉ là đồn đại và hiểu lầm ư? Vả lại, hoàng thượng từng khẩu dụ, nếu không có chỉ thị của người thì không ai được đến gây chuyện ở Thanh Tâm cung và Thanh Tâm phường!
- Ngươi nghĩ đem khẩu dụ của hoàng thượng ra là có thể doạ dẫm bản cung à? Nói cho ngươi biết, cho dù hoàng thượng có ở đây thì bản cung cũng nhất quyết đem chuyện này làm cho sáng tỏ! - Du Ca cười nhạt - Gây chuyện? Thanh Tâm phường của ngươi cao quý đến mức đó ư? Người đâu, mang nhân chứng vào đây!