Lệ ca nương hành lễ trước hoàng hậu, nghe xong câu miễn lễ thì đã hỏi ngay:
- Không biết nương nương đến Thanh Tâm cung có gì chỉ giáo?
- Bản cung nghe nói có Lệ Tuyết Mai là ca nương sắc đẹp khuynh thành, lại có tài đánh đàn nhảy múa, ngươi nhập cung đã ba tháng nhưng ta chưa có dịp triệu kiến ngươi nên tiện thể hôm nay đến xem thế nào.
Trong lòng đắc ý khi nghe hoàng hậu khen, liền nghĩ bản thân dĩ nhiên phải đẹp hơn một nàng Du Ca không điểm trang chứ, nhưng ngoài miệng lại thưa:
- Nương nương quá lời, thần thϊếp không thể so với quốc sắc thiên hương như người được. Nếu không chê xin nương nương nghe thần thϊếp đàn một khúc nhạc.
- Việc nghe đàn hát hãy dời lại sau, ta đến đây vì có chuyện cảm thấy kỳ lạ. Thời gian này có khá nhiều lời đồn đại về Thanh Tâm phường, các thị vệ cung nữ truyền tai nhau về mỗi đêm nghe tiếng khóc lẫn van xin văng vẳng phát ra từ nơi đó, lại còn cổng đóng kín không thấy các ca nương mới nhập cung, nếu có thì trông bộ dạng rất tiều tuỵ và hình như còn bị thương nữa. Ngươi chủ quản ở đây, có nghe thấy hoặc biết gì về chuyện lạ lùng này?
Từ lúc nghe Du Ca đề cập đến Thanh Tâm phường là trong lòng Lệ Tuyết Mai đã mang chút thấp thỏm, tin đồn kia đã lan truyền đi tự lúc nào, rõ ràng nàng ta đã hành xử rất cẩn thận, sao lại có việc thị vệ cung nữ nghe thấy tiếng khóc, kỳ lạ hơn nữa khi có kẻ trông thấy ca nương mới trong khi đã bị nàng ta nhốt lại.
- Bẩm nương nương, thần thϊếp chẳng hề nghe thấy hay phát hiện ra chuyện gì cả. Cũng có thể đấy chỉ là lời đồn thổi vô căn cứ.
- Ngươi có biết một đồn mười, mười đồn thành trăm, kéo dài từ ngày này qua ngày nọ thì không còn là lời đồn vô căn cứ, vả lại nếu có kẻ đặt điều thì vì sao lại là Thanh Tâm phường nơi chốn ăn ở của ca nương mà không phải nơi khác?
- Nhỡ đâu có kẻ ganh ghét nên đặt điều...
- Một nơi đàn hát mua vui hưởng lạc thì có gì để đặt điều? Bản cung cũng có nghe qua vài công công bẩm rằng Thanh Tâm phường dạo gần đây rất yên ắng, thay vì nghe tiếng đàn hát của ca nương, lý do này ngươi có thể giải thích không?
Không nghĩ hoàng hậu lại phát hiện ra hiện tượng kỳ lạ này nhanh đến vậy, Lệ Tuyết Mai trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh, thật là sự việc đã sắp xếp rất kín kẽ sao đột nhiên lại bị để ý đến chứ? Nàng ta yêu cầu Thanh Tâm phường đóng kín cổng, các ca nương mới hầu như không được phép bước ra ngoài… Cảm nhận ánh mắt quan sát từ Du Ca vẫn còn dán chặt vào mình, Lệ Tuyết Mai bất giác bảo một ca nương ở gần đó đem tách trà đến cho hoàng hậu. Lúc bước đến gần, người ca nương nọ vô ý thế nào lại vấp một cái khiến tách trà chao nghiêng rớt xuống dưới chân Lệ Tuyết Mai, nước trà nóng văng lên đuôi váy dài thướt tha tạo thành vết ố.
- Nương nương tha tội! Lệ ca nương tha tội! Nô tỳ vụng về lỡ tay ạ!
Du Ca chưa kịp nói gì thì tức thì Lệ Tuyết Mai đã làm một hành động thế này: đưa chân đạp mạnh vào đầu người ca nương đang quỳ mọp kia! Chẳng những vậy, nét mặt dịu dàng hiền lành nãy giờ lập tức biến mất, thay vào đó là cái vẻ đằng đằng sát khí, răng môi nghiến vào nhau, đôi mắt toé lửa. Dẫu cho người ca nương không ngừng van xin thì nàng vũ y xinh đẹp đó vẫn tàn nhẫn đạp liên hồi vào mặt và bụng đối phương. Trông thế, Xuân Nhĩ liền nhăn mặt thất kinh nhìn sang hoàng hậu. Ngay cả Du Ca cũng chẳng ngờ được một ca nương nổi tiếng tài danh lại đối xử với kẻ dưới trướng nhẫn tâm đến dường này.
- Mau dừng lại!
Mệnh lệnh từ Du Ca cất lên rành rọt, bấy giờ mới khiến cho Lệ Tuyết Mai ngừng hành động đá đạp ấy, nàng ta vẫn chưa nguôi cơn giận đứng thở hổn hển.
Người ca nương bị hành hạ lồm cồm ngồi dậy quỳ gối, miệng khóc nức nở do sợ hãi lẫn đau đớn. Tiếp theo Xuân Nhĩ rời khỏi chỗ đứng bên cạnh hoàng hậu, mau chóng tiến đến bên nàng ta đồng thời khẽ nâng chiếc cằm ướt đẫm nước mắt lên cao để lộ ra chiếc cổ trắng với vết siết dây khá mờ, chưa hết Xuân Nhĩ cầm những đầu ngón tay của nàng ta lên thì thấy đều bị sưng tấy nghiêm trọng. Đây là lý do Du Ca bảo Lệ Tuyết Mai ngừng lại bởi tinh mắt phát hiện vết thương kỳ lạ trên người ca nương nhỏ tuổi, liền quay qua Lệ Tuyết Mai đang đảo mắt khó xử:
- Đây có phải là ca nương mới nhập cung, tại sao lại có dấu vết siết cổ và đầu ngón tay bị sưng đỏ như vậy?
- Bẩm, hẳn là trong lúc luyện tập nó không cẩn thận...
Lập tức Du Ca lia mắt nhìn sang người ca nương nọ, hệt muốn hỏi có đúng là do sự cố trong lúc luyện tập. Nàng ta rõ ràng là bối rối lo âu, hết nhìn hoàng hậu rồi nhìn sang Lệ ca nương sau đó thì ấp a ấp úng không biết trả lời thế nào, một mặt muốn nói hết ra nhưng mặt khác lại nghĩ đến hậu quả ghê gớm đang chờ.
- Được rồi, ta sẽ đến Thanh Tâm phường xem các ca nương luyện tập thế nào.
- Không được đâu nương nương...! - Lệ Tuyết Mai tức khắc ngăn cản.
- Nếu như ngươi không hề hay biết gì thì cùng ta đến Thanh Tâm phường kiểm chứng thực hư vì sao lại có những lời đồn đại như thế.
Lệ Tuyết Mai thoáng chút kinh tâm, mồ hôi trước đó vừa khô nay lại tuôn ra, còn chưa biết làm thế nào thì may thay bên ngoài vang lên tiếng công công: “Hoàng thượng giá đáo!”, sau đó là một bóng dáng cao lớn uy quyền chậm rãi bước vào điện. Nhác thấy Trình Liệt xuất hiện là trong lòng Du Ca không kìm được tiếng thở dài, nàng đã sắp tìm ra sự thật rồi thì hắn lại có mặt đúng lúc, phiền phức đây! Ngược lại Lệ Tuyết Mai thì mừng rỡ khôn xiết, hoàng thượng đến lúc này chẳng khác nào giải vây cho nàng ta thoát khỏi sự chất vấn của hoàng hậu.
- Thần thϊếp tham kiến hoàng thượng! - Hai nữ nhân cùng đồng thanh.
Trình Liệt khoát tay miễn lễ, cùng lúc Lệ Tuyết Mai nhanh chân chạy đến bên cạnh làm ra điệu bộ nũng nịu, cố tình bày ra trước mắt Du Ca cái cảnh nàng ta được ân sủng chiều chuộng đến thế nào, cất giọng ngọt ngào như chim hót:
- Hoàng thượng đến để nghe nô tỳ đàn hát phải không ạ?
- Trẫm nhớ giọng hát của Lệ ca nương nên hôm nay qua Thanh Tâm cung...
Vừa nói Trình Liệt vừa đảo mắt về phía Du Ca đang im lặng, vẻ mặt không cảm xúc trước cảnh hắn với một ca nương hỏi han thân mật, liền cao giọng hỏi:
- Hoàng hậu cũng có nhã hứng đến đây nghe đàn hát sao?
- Ta đến gặp Lệ ca nương cốt hỏi rõ vài chuyện, chẳng có thì giờ nghe hát.
Lệ Tuyết Mai kín đáo cười khinh nhờn, hoàng hậu thất sủng này xem chừng gan lớn thật, dám xưng hô ngang hàng với thánh thượng thật chẳng ra làm sao. Xét theo suy nghĩ này thì cũng thấy nàng ta tự xem bản thân quá cao rồi, một hoàng đế như Trình Liệt còn không để ý đến cách xưng hô từ Du Ca thì một ca nương thấp bé có quyền gì chứ? Tiếp theo, nàng ta nghe Trình Liệt hỏi Du Ca tìm hiểu về chuyện gì ở Thanh Tâm cung thì lập tức nói ngay:
- Là do nương nương nghe lời đồn thổi không hay về Thanh Tâm phường nên đến đây chất vấn nô tỳ về việc quản giáo các ca nương mới nhập cung. Nô tỳ có giải thích với nương nương tất cả chỉ là hiểu lầm...
- Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? - Trình Liệt cau chân mày mũi kiếm.