Hoàng Hậu Thất Sủng Của Đế Vương

Chương 86: Trình Liệt x Du Ca - Phần 54

Trình Liệt còn chưa kịp nói tiếp là tức thì, Triệu Mỹ Nhân lập tức bước lên ngay phía trước xem chừng còn muốn lấn lướt luôn cả Du hoàng hậu, nhìn thế lại có phần vô phép vô tắc quá, mang khuôn mặt lộng lẫy sáng rỡ ra trước quân vương:

- Hồi hoàng thượng, từ khi trở về cung thần thϊếp đã tự kiểm điểm lại bản thân rồi. Vì lo lắng cho hoàng thượng nên thần thϊếp không lúc nào ăn ngon ngủ yên, thân thể còn suýt lâm bệnh. Vừa hay tin thắng trận của người là thần thϊếp vui mừng khôn tả, không uổng công ngày đêm cầu nguyện.

Nhớ lại lần đó Triệu Mỹ Nhân làm Trình Liệt giận đến mức bóp miệng nàng ta, nay thấy ái phi xem chừng cũng đã biết lỗi nên hắn cũng bảo rằng:

- Trẫm biết Triệu quý phi nàng lao tâm khổ nhọc vì lo lắng, nay trẫm về rồi thì nàng có thể an tâm, đừng nghĩ ngợi nhiều kẻo ngã bệnh.

- Chỉ cần thấy hoàng thượng thì thần thϊếp có muốn bệnh cũng không được.

Trình Liệt đặt tay lên đầu vai mỹ nhân diễm lệ, vỗ nhẹ vài cái. Đối diện, Du Ca chỉ im lặng không nói gì, mà dẫu có muốn hỏi han thêm về hoàng thượng thì cũng chẳng được khi mà mỹ nhân họ Triệu kia cứ mãi lả lướt ở trước mặt nàng. Không riêng gì hoàng hậu, mà ngay cả bá quan triều thần cùng đoàn binh sĩ cũng kín đáo để cái chuyện giai nhân hậu cung đang hỏi han thân mật kia lướt qua tầm mắt, còn những phi tần khác thì kẻ thờ ơ, kẻ nhìn nhau cười thầm.

Để ăn mừng cho chiến thắng lớn này, hoàng cung tổ chức một bữa tiệc long trọng. Đêm nay trời đen thẳm không một gợn mây, nhưng vẫn được thắp sáng bởi hàng nghìn chiếc l*иg đèn treo cao nơi vườn thượng uyển rộng lớn và thơm ngát, âm thanh ồn ào huyên náo xem chừng vô cùng linh đình náo nhiệt. Trình Liệt ngồi trên long toạ, bên cạnh là Du Ca, phía dưới là Đinh thái sư và bá quan văn võ đến tướng quân binh sĩ, cùng phi tần hậu cung. Tất cả ăn uống vui vẻ, say sưa nghe đàn hát và ngắm nhìn dàn ca nữ xinh đẹp nhảy múa.

Nhìn qua một lượt thì ai nấy đều rất vui duy có người lại chẳng hề vui sướиɠ gì cho cam, không những thế còn bày ra bộ mặt hậm hực chán chường, càng không có tâm trạng uống rượu thưởng thức cảnh múa may kia, ấy là Triệu Mỹ Nhân. Chẳng rõ nàng ta khó chịu điều gì mà cứ liên tục liếc mắt lên chỗ Trình Liệt, nhận ra người chẳng hề để ý gì đến mình mặc dù hôm nay nàng ta cố ý trang điểm vô cùng sặc sỡ. Trước đây hễ có tiệc mừng gì thì hắn luôn để Triệu quý phi ngồi cạnh bên, sau đó sẽ có nhã hứng yêu cầu nàng ta ra múa vài điệu. Thật ra ngay từ lúc nghênh đón ở trước Cửu môn quan, Triệu Mỹ Nhân đã nhận ra Trình Liệt hơi lơ là với mình rồi. Nhớ những lần trước, hắn lúc nào cũng hỏi han nàng ta đầu tiên sau đó đến những ái phi khác, cuối cùng mới chịu nhìn qua hoàng hậu. Thế mà hôm nay, nữ nhân đầu tiên hoàng thượng bước đến lại là Du Ca.

Hiển nhiên, Triệu Mỹ Nhân biết rõ lý do chứ! Chuyện Du Ca cùng binh sĩ đánh úp doanh trại nước Chu cứu quý phi, sau đó cùng Trình Liệt ra trận đánh giặc, còn lấy thân hộ giá cứu thánh thượng, xét ra trong trận Doanh Tả vừa qua thì hoàng hậu có công lao ngút trời chẳng kém gì tướng Du Quánh mang quân tiếp viện đến kịp lúc. Thử hỏi làm sao đế vương không quan tâm xem trọng Du Ca? Vị trí của nữ nhân kiên cường ấy xem chừng đã cao hơn một bậc so với Triệu Mỹ Nhân. Đó là lý do nàng ta liên tục nhìn lên chiếc ghế phụng toạ ấy, bắt gặp chốc chốc Trình Liệt nhìn qua Du Ca nói chuyện vui vẻ, thật là bức bối vô vàn. Tiếp theo quý phi thướt tha này nghĩ ra một cách liền nhanh chóng đứng dậy, rồi giả vờ choáng váng suýt ngã khiến cho Thu Tạ đứng hầu bên cạnh phải dìu đỡ, hỏi:

- Nương nương bị làm sao vậy ạ?

Giọng của nha hoàn này vốn khá to và rõ ràng vì vậy dù đang giữa muôn vàn âm thanh nói cười ồn nào và tiếng đàn hát thì vẫn khiến các thần tử, Du Ca và cả Trình Liệt đều nghe thấy. Hiển nhiên tất cả ánh mắt đều dồn về phía mỹ nhân họ Triệu, bấy giờ Du Ca mới cất tiếng hỏi: “Muội muội thấy không khoẻ à?”. Triệu Mỹ Nhân dựa hẳn người vào Thu Tạ, khuôn mặt bày ra vẻ mệt mỏi rất đạt, cố ý không trả lời hoàng hậu mà phải đợi đích thân Trình Liệt hỏi lại lần nữa thì mới chịu đáp:

- Hoàng thượng, thần thϊếp thấy người mỏi mệt không thể ngồi tiếp được.

- Thế thì nàng trở về tẩm cung nghỉ ngơi sớm, nhớ truyền gọi thái y đến xem qua.

- Thật ra do thời gian qua thần thϊếp mải lo nghĩ cho hoàng thượng ở biên cương, tâm hao khí tổn nên dù đã cho gọi thái y đến bắt mạch kê toa thì vẫn không chữa dứt được nên bây giờ có truyền thái y nữa cũng thế thôi ạ.

- Nếu chỉ là hao tâm tổn khí bình thường thì thái y làm sao không chữa được?

- Người xưa nói trị bệnh phải trị ở gốc rễ, thân thể thần thϊếp tổn hao thì thuốc có thể chữa lành nhưng đây là tâm bệnh, phải dùng tâm mà trị. Chỉ cần có hoàng thượng bên cạnh thì thần thϊếp tin là tâm mình sẽ yên, đêm nay có thể ngủ ngon.

Nghe xong, Du Ca tự khắc hiểu ra ngay vấn đề. Cứ tưởng quý phi bị bệnh nặng gì khó nói, hoá ra là vì xa cách lâu ngày nên muốn đêm nay hoàng thượng đến tẩm cung cùng nàng ta cho thoả nỗi nhung nhớ. Nếu nói rõ ra thì chẳng hay ho chút nào nên nàng ta mượn lý do không khoẻ, còn mắc tâm bệnh này nọ nữa, thật khiến Du Ca thấy buồn cười. Vẻ như Trình Liệt cũng hiểu, ngay cả Đinh thái sư cao tuổi thế kia cũng đoán ra ý muốn từ vị quý phi độc sủng ấy liền thưa rằng:

- Hồi hoàng thượng, người vừa từ biên cương trở về lại đi đường xa mệt nhọc nên xin người hãy nghỉ ngơi sớm, kẻo ảnh hưởng long thể. Tiệc mừng này thiết đãi đến đây cũng đủ rồi, chúng thần không muốn làm phiền hoàng thượng thêm.