Hoàng Hậu Thất Sủng Của Đế Vương

Chương 84: Trình Liệt x Du Ca - Phần 52

Chất giọng trầm thấp cố hữu của Trình Liệt vang lên, cơ hồ có chút dịu dàng, bấy giờ mới khiến Du Ca bình tĩnh hơn liền nhanh chóng ngồi dậy, cùng lúc cái nhói đau dưới bả vai trái kéo đến khiến nàng nhăn mặt không kìm nổi tiếng kêu. Trình Liệt tức thì nhắc nàng đừng cử động mạnh kẻo ảnh hưởng vết thương. Tuy nhiên nàng bỏ mặc cái đau đớn kia mà đưa tay lên chạm vào gương mặt anh tuấn của người nam nhân đối diện, chậm rãi sờ nắn từng đừng nét góc cạnh từ chân mày mũi kiếm đến đôi mắt sáng rực lạnh lẽo, chiếc mũi và đôi môi luôn thích hôn càn quấy, trái tim trong l*иg ngực chợt nhiên ấm lại. Thật may quá, hoàng đế của nàng vẫn còn sống, hoá ra khung cảnh đáng sợ khi nãy chỉ là cơn ác mộng! Mừng rỡ không kìm được, nàng lập tức ôm chầm lấy cổ hắn, đem cả thân thể run rẩy trong lớp xiêm y lụa mỏng áp sát vào lòng hắn, cảm nhận cái nóng hổi của sự sống.

Vừa nãy nghe Du Ca thảng thốt gọi tên mình, vừa tỉnh dậy đã mang nét mặt sợ hãi lo âu, bây giờ còn ôm chặt lấy phu quân, khiến Trình Liệt phần nào đoán ra hẳn nàng vừa mơ thấy điều gì rất kinh khủng nên vòng cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy thân thể mảnh mai, khẽ áp mặt vào chiếc cổ trắng ngần của nàng, hỏi rằng:

- Nàng làm sao vậy?

- Ta sợ lắm... Liệt ca, ta gặp ác mộng thấy chàng tử trận ở trên sa trường...

Hai từ “Liệt ca” trong vô thức phát ra từ môi Du Ca khiến Trình Liệt trong phút chốc thoáng bất động, bởi cách gọi êm đềm thân thuộc ấy đã bao năm rồi nàng mới gọi hắn như vậy. Nhớ trước đây khi hai người kết giao huynh muội, hắn cứ thích ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu bướng bỉnh của nàng mỗi khi gọi lên một tiếng “Liệt ca”, dẫu biết chỉ là nàng gọi nghĩa huynh thế nhưng đó là thanh âm quý giá nhất mà hắn luôn cất giữ trong tim. Bất giác, vị hoàng đế băng lãnh đó nở nụ cười mang chút hạnh phúc đồng thời ôm chặt giai nhân hơn, nhẹ nhàng bảo:

- Chẳng phải ta vẫn lành lặn khoẻ mạnh ở trước mặt nàng sao?

- Ta biết nhưng vẫn còn rất sợ...

- Được rồi, ta sẽ ôm nàng thế này thêm chút nữa, cẩn thận kẻo động vết thương.

Bên tai nghe âm thanh ân cần ấy, Du Ca nhắm mắt gật đầu, lòng bình yên đến lạ. Một lúc sau, nàng chậm rãi rời khỏi lòng Trình Liệt, vòng tay đặt hờ trên bờ vai cứng cáp có thể đỡ cả giang sơn ấy, nhìn hắn mà rằng:

- Ta đã ở đây bao lâu rồi, vì sao đầu óc mơ hồ không nhớ gì cả?

Nghe Du Ca nhắc về chuyện này là khiến tâm trạng đang thư thái vui vẻ của Trình Liệt mau chóng chuyển qua tức giận cồn cào, nguyên nhân cũng bởi vì nhớ lại sự việc đáng sợ diễn ra vào lúc đó, khi ấy nàng bất chấp chẳng màng mạo hiểm dùng thân mình đỡ mũi lao cho hắn. Thời khắc đỡ lấy thân thể nàng và nhìn vết thương đầm đìa máu ở dưới bả vai trái thì hắn tưởng chừng nhát lao kia vừa đâm vào tim mình! Rồi lúc nàng lịm đi, hắn nhận ra nỗi mất mát đến lạ, chỉ sợ nàng không mở mắt ra nữa… Cũng may Du Ca mạng lớn, gã tướng quân nước Chu ra tay rất mạnh nhưng mũi lao đâm vào áo giáp chiến đã cản bớt phần lực, thêm việc không trúng chỗ hiểm nên bây giờ nàng mới ngồi ở đây ngay trước mặt hắn.

- Nàng đã ngủ thϊếp đi ba ngày ba đêm, thân thể kiệt sức và phát sốt. Đừng nói rằng nàng quên mình vừa làm một hành động vô cùng ngu xuẩn mạo hiểm?

Tia nhìn nghiêm khắc từ Trình Liệt, bấy giờ khiến Du Ca nhớ ra mọi chuyện.

- Ta đỡ mũi lao đó cũng là lẽ đương nhiên.

- Đương nhiên ở chỗ nào? Nếu lệch xuống một chút nữa là nàng có thể chết rồi!

- Bảo vệ thánh thượng đó là nhiệm vụ cấp thiết của thần tử.

- Nhưng cái tội kháng lệnh cũng đủ để hoàng thượng ta xử tử nàng! Trước đó nàng ngang bướng kháng lệnh bao nhiêu lần, giờ thêm việc quên mất lời dặn dò của ta là nhất định phải sống để rồi nàng làm chuyện mạo hiểm đến vậy, cộng lại hết các tội thì cái đầu này của nàng có đem ra trảm bao nhiêu cũng không đủ!

- Sao chứ, ta lấy thân ra hộ giá bảo vệ thánh thượng, không được xem là lập công lớn thì không nói làm gì, thế mà còn bị bảo rằng có tội đáng xử trảm nữa.

Trình Liệt nhìn chằm chằm Du Ca, dẫu mở miệng nói mình phạm đại tội ấy thế mà biểu hiện trên khuôn mặt đó thản nhiên vô cùng, cứ như là thách thức hắn mau chém cái đầu của nàng vậy! Đem thân hộ giá nghe thì có vẻ cao quý, hắn còn chưa phạt nàng cái tội đã khiến cho hoàng đế hắn sợ hãi đến dường nào. Chẳng hiểu tự bao giờ, hắn bắt đầu dung túng cho mỗi việc làm của nàng, bất kỳ chuyện gì cũng không định tội, giờ xem chừng lại là sai lầm mang tính bức thiết rồi.

Quan sát nét mặt thâm trầm khó lường ở trước mắt, Du Ca đoán hẳn Trình Liệt đang xem xét nàng có bao nhiêu tội, để đem ra xử luôn một thể. Nàng chiến đấu trên sa trường còn mong giữ lại mạng sống, không thể chỉ vì thân bất do kỷ dẫn đến kháng lệnh mà giờ đây chuẩn bị chịu chết. Nàng quên mất bản thân đâu phải là ái phi Triệu Mỹ Nhân có thể khiến Trình Liệt vì quá sủng hạnh mà không nỡ xử phạt, hắn căm hận nàng vô cùng nên dĩ nhiên sẽ chờ cơ hội để phạt nàng. Tốt nhất lúc này nàng đừng dại dột chọc giận hắn thêm, liền hỏi sang vấn đề khác:

- Lúc nãy tỉnh dậy, ta đã gọi ai đó...?

- Là tên ta, cũng may không phải tên của nam nhân khác.

Du Ca cảm giác câu đáp lời thản nhiên từ Trình Liệt mang ẩn ý nào đó, đang yên đang lành sao lại bảo nàng gọi tên nam nhân khác chứ. Hắn là phu quân của nàng, dù bị hắn đối xử không tốt nhưng nàng nào phải loại nữ nhân ngày ngày ở cạnh phu quân mà tâm tơ tưởng đến kẻ khác.

Ngẫm đi ngẫm lại mà nói, với Trình Liệt thì duy có mỗi điều này mới thật sự khiến bản thân thấy vui đôi phần. Du Ca mạo hiểm đỡ lấy mũi lao, tuy bảo rằng đó là hành động bảo vệ thế nhưng vẫn khiến hắn không thích, và rồi trong lúc ngủ nàng lại mơ thấy hắn, mở miệng gọi tên hắn một cách chân thật đến thế, thử hỏi lòng có tức giận đến mấy cũng đều được xoa dịu cả rồi. Chí ít hắn hiểu rằng, tâm tư của nàng cũng có những lúc hướng về hắn.

Nãy giờ mải nói chuyện bản thân, Du Ca quên mất một điều rất quan trọng:

- À phải, ta ngất đi trong lúc trận chiến chưa kết thúc, trước đó có phải biểu ca Du Quánh đã đem viện quân đến giúp chàng không?

- Phải, cục diện khi ấy nếu nước Chu tiếp thêm quân vì có lẽ quân ta không trụ nổi, cũng may tướng Du Quánh kịp thời đem quân đến nên quân ta đại thắng.

- Xem như trời cao chiếu cố nước Bắc Đại ta.

- Tiện đây, ta cũng báo với nàng một tin mừng khác: Thượng tướng quân Tần Dực đã đẩy lùi được quân nước Viên, mang thế thắng lợi tấn công ngược lại. Trận chiến lần này với nước Viên và nước Chu, quân Bắc Đại ta toàn thắng.