Lâm Dận lao đến định giật xấp giấy làm bằng chứng vạch trần tội lỗi của mình 10 năm trước thế nhưng thư ký Trần đã vung tay lên cao, những tờ giấy bay xòa trong không trung, rơi xuống chân từng người còn lại. Lâm Dận nghiến răng nhìn thư ký Trần trong khi anh nhếch mép cười thích thú! Thực sự từ lúc anh chàng thư ký ấy bắt đầu mở tủ sắt là Lâm Hi đã nhận ra một con người hoàn toàn khác, đó không còn là thư ký Trần hiền lành, chăm chỉ hết lòng như bao năm vẫn thế nữa…
- Khốn nạn! Mày bán đứng tao, hử? - Lâm Dận nắm cổ áo thư ký Trần, đay nghiến - Rõ ràng mày nói trong tủ sắt không hề có thứ này! Mày gạt tao? Cái thứ như mày...!
- Cái thứ như mày? Phát ngôn cẩn thận vào, lão mập này! - Thư ký Trần thay đổi nét mặt, trở nên lạnh băng tàn nhẫn - Tội mình làm thì phải trả giá thôi.
Thư ký Trần liền bẻ ngón tay Lâm Dận đang nắm cổ áo mình, khiến ông ta la lên thất thanh, đồng thời anh vò vò mái tóc bình thường chia ngôi hai-ba, giờ đây mái tóc đen nhánh rối tung mất trật tự, vài sợi rũ dài xuống trước trán, dáng vẻ này khiến anh ta điển trai kỳ lạ! Ánh mắt sắc bén hướng thẳng tới Lâm Hi, anh nhoẻn miệng cười:
- Để tôi nói em biết vài sự thật về lão Lâm Dận, nhớ lần em suýt bị tông và có tên Jowen cứu chứ, cả vụ lô hàng gốm đầu tiên gặp sự cố nữa, tất cả là do lão thuê Lý Củng làm và cũng là lão gϊếŧ người diệt khẩu, lão còn cho đám côn đồ bắt cóc em để lấy dấu vân tay của Lâm Văn Lôi. Nhưng sau đó lão ta nghe tôi nói, trong tủ sắt không có chứng cứ nào liên quan tới vụ Phong Y, lão tin sái cổ, nên tạm tha cho em.
Lâm Hi chớp mắt liên tục, chẳng những kinh ngạc về việc Lâm Dận đứng dàn xếp đằng sau tất cả mọi chuyện mà còn vì xưng hô kỳ lạ lẫn dáng vẻ tàn nhẫn từ thư ký Trần, anh ta như thể lột xác hoàn toàn vậy! Lâm Dận gào lên: “Mày…! Cái tên gi…”, tức thì thư ký Trần ra sức bẻ mạnh ngón tay ông ta hơn, “rắc” là âm thanh gãy xương! Lâm Hi lẫn mọi người tại đây đều giật mình nhăn mặt, còn anh chàng thư ký thả Lâm Dận ra, ông ta quỳ sụp xuống ôm ngón tay, la hét.
- Lâm Hi, để tôi trừng trị ông ta cho em!
Dứt lời, thư ký Trần túm lấy cổ áo Lâm Dận, vung tay đấm liên tục vào mặt ông ta. Căn phòng giám đốc yên ắng mà chỉ nghe tiếng đánh đập man rợ, mặt mũi Lâm Dận máu me rồi, còn ánh mắt anh chàng thư ký vẫn vô cảm tới đáng sợ! Tức thì Lâm Hi bảo ngừng lại, đánh nữa ông ta sẽ chết! Thư ký Trần buông tay, Lâm Dận nằm dưới sàn nhà bất tỉnh, anh ta đứng dậy cười cười:
- Hạng này chết cũng đáng! À, còn một thứ cuối cùng trong tủ sắt mà em phải xem.
Lâm Hi rối bời khi đón lấy một tờ giấy từ tay thư ký Trần, đầu óc còn chưa kịp thích ứng trước những gì vừa diễn ra, đôi mắt nhìn vào dòng chữ đầu tiên. Lại là giấy xét nghiệm ADN, giữa hai cái tên “Lâm Văn Lôi” và “Trần Thế Ninh”, kết quả đập thẳng vào mắt cậu: kết luận cha con ruột! Còn chưa hiểu gì thì Lâm Hi thấy một bóng dáng tiến đến trước mặt mình, lúc nhìn lên thì cậu khẽ gọi:
- Thư ký Trần, chuyện này...?
- Gọi tôi là Trần Thế Ninh! Đó là cái tên mà tôi đã nói với em khi lần đầu chúng ta gặp nhau, mà chắc là em quên rồi nhỉ?
Lâm Hi mơ hồ nhớ lại bảy năm trước, lúc cậu mới vào Lâm Thị tập tành cai quản công ty, một năm sau thì cậu chính thức trở thành giám đốc và thư ký được tuyển cho cậu, chính là thư ký Trần! Phải rồi, anh ta từng nói cậu nghe tên thật vào ngày đầu gặp gỡ, suốt sáu năm qua, gọi mãi “thư ký Trần” nên gần như quên mất cái tên “Trần Thế Ninh” này. Nếu vậy, tờ giấy ADN đây chính là… Như đọc được suy nghĩ trong đáy mắt bần thần ở trước mặt, Trần Thế Ninh cười nhẹ một cái:
- Đúng vậy, tôi mới chính là con trai ruột của Lâm Văn Lôi! Người đàn bà năm xưa mang giấy ADN của em tới gặp ông ta, là mẹ tôi đấy. Tên đúng là Lâm Thế Ninh, nhưng tôi chỉ lấy họ Trần của mẹ. Quản gia Dự! Ông còn nhớ lần đó bà ấy có dẫn theo một đứa bé trai không?
Lâm Hi liền nhìn qua quản gia Dự, ông ta trầm tư gật đầu:
- Cậu Hi, người phụ nữ đến gặp ông chủ, đưa ra hai tờ giấy ADN, một là của cậu và một là của Trần Thế Ninh. Bà ấy ngày trước từng là bạn gái cũ của ông chủ, mang thai rồi che giấu suốt 16 năm, về sau tìm tới vì muốn ông nhận con, bởi bà sắp chết rồi. Nhưng sau ngày đó, ông chủ quyết không thừa nhận Trần Thế Ninh, còn bảo tôi cất hai tờ ADN này vào tủ sắt...
Chân đứng không vững, Lâm Hi cảm giác sàn nhà chao đảo, liền hơi ngả ra sau thì nhanh như cắt, Trần Thế Ninh vòng tay qua eo cậu mà ghìm giữ lại.