- Cậu Hi, tôi biết cậu sẽ bị đả kích nhưng đây là sự thật mà ông chủ và tôi được biết ra... Đó là lúc cậu 11 tuổi, một người phụ nữ đã gặp ông chủ, đưa ra tờ xét nghiệm ADN của cậu và ông, kết quả... không phải cha con ruột! Khi đó tôi nói với ông chủ đừng tin vội, bảo ông xét nghiệm lại lần nữa, nhưng kỳ lạ là ông không chịu. Thật tình lúc ấy tôi cảm giác, ông chủ sớm đã biết ra “sự thật” này lâu rồi. Sau đó ông chủ bắt tôi giữ kín chuyện này, còn đem tờ ADN đó cất vào chỗ bí mật, tiếp theo ông đối với bà chủ vẫn như cũ, mấy năm sau thì bà mất, ông cũng đổ bệnh theo...
Rõ ràng khi kể mấy điều này, quản gia Dự rất thành thật, trong đôi mắt già nua ấy không gợn chút dối trá! Và chính điều đó làm Lâm Hi sững sờ, vừa lắc đầu vừa buông vai ông ta ra, miệng lẩm bẩm liên tục: “Không thể! Không thể nào…”. Lâm Dận rời khỏi bàn giám đốc, bước đến bên cạnh Lâm Hi, cười nhạt nhẽo:
- Anh trai tao bị ả Phương thị mê hoặc nên mới chứa chấp cái đứa nghiệp chủng là mày! Để tao cho mày tâm phục khẩu phục nhé, lão Dự nói khơi khơi vậy khó mà tin, thế thì để ông ta đưa bằng chứng cho mày xem.
Theo hướng chỉ tay của Lâm Dận, Lâm Hi bấy giờ mới phát hiện ở giữa phòng xuất hiện một cái tủ sắt đóng kín, rồi nghe ông ta nói rõ, cái tủ sắt mà cậu luôn muốn mở ra kia, chẳng chứa tài liệu mật nào cả, mà chính là tờ ADN năm đó! Lâm Hi nhìn sang quản gia Dự, ông ta liền gật đầu, bảo chính mình đã để nó vào tủ! Là người im lặng nãy giờ, thư ký Trần tiến đến bên chiếc tủ sắt và nhìn Lâm Hi:
- Giám đốc, có những sự thật đến lúc cần phải sáng tỏ rồi.
Lâm Hi nhìn chằm chằm thư ký Trần, một câu nói khiến người ta lạnh sống lưng! Anh chàng thư ký tự lúc nào đã cầm lấy cặp giám đốc, lấy ra một mảnh kính có dấu vân tay của Lâm Văn Lôi cùng con dấu khắc chữ “Lâm”, nhanh chóng đưa vào vị trí kiểm tra mật khẩu tủ sắt, tiếp theo khóa được mở, bên trong tủ có hai bìa hồ sơ. Thư ký Trần cầm một bìa, lấy ra một tờ giấy đưa cho Lâm Hi. Đôi mắt nhìn rõ là tờ xét nghiệm ADN, cậu run rẩy đón lấy, nhìn qua tên mình và ba, cuối cùng dòng kết quả: “không phải cha con ruột” dội thẳng vào trí não! Lâm Dận giật nhẹ giấy ADN trong khi Lâm Hi đứng thất thần, lần lượt đưa những người khác xem.
- Lâm Hi không phải giọt máu của Lâm Văn Lôi! Có phải mày nên biến khỏi Lâm Thị và Lâm gia? À quên, tao nên bỏ chữ ‘Lâm’ ra khỏi tên của mày mới đúng!
Lâm Hi lập tức quay qua Lâm Dận, lấy lại bình tĩnh, kiên quyết mà rằng:
- Không! Năm ấy, ba tôi nhất định là có lý do nào đó mới không chịu đích thân xét nghiệm ADN lần nữa, tờ giấy này vẫn có thể bị làm giả! Chỉ khi nào tự tôi xét nghiệm, thì tôi mới chấp nhận kết quả thật sự!
- Lâm Văn Lôi quá yêu ả Phương thị nên mới không chịu xét nghiệm ADN, ông ta thà “ảo tưởng” mày là con mình còn hơn là biết ra sự thật tàn khốc kia! Còn mày muốn xét nghiệm lại lần nữa thì không dễ đâu, Lâm Văn Lôi giờ đang nguy kịch trong phòng ICU, bác sĩ tuyệt đối không để mày làm xét nghiệm ADN!
Lâm Hi siết chặt tay, điều Lâm Dận nói không sai, cách duy nhất để kiểm chứng tờ ADN đó đúng hay sai, chính là phải xét nghiệm lại lần nữa, nhưng với tình hình Lâm Văn Lôi bây giờ là điều bất khả thi! Lâm Dận cười to: “Giờ thì chiếc ghế giám đốc thuộc về Lâm Dận này!”. Nhưng đúng lúc thư ký Trần cầm bìa hồ sơ còn lại lên, rành rọt cắt ngang giây phút sung sướиɠ của ông ta:
- Khoan đã! Sao chúng ta không xem qua thử hồ sơ thứ hai này là gì?
- Đấy là cái gì chứ? - Lâm Dận nhìn thư ký Trần bằng ánh mắt phức tạp.
- Mọi người còn nhớ vụ Phong Y ăn cắp 200 triệu CNY vào 10 năm trước? - Thư ký Trần lấy trong hồ sơ ra xấp giấy - Sau cái chết của Phong Y, Lâm Văn Lôi vẻ như không tin một nhân viên nhỏ bé lại ra tay ăn cắp số tiền lớn đến thế nên đã âm thầm điều tra lại, may mắn là những giấy tờ chứng từ vẫn chưa kịp tiêu hủy, và ông ta phát hiện ra chính Lâm Dận mới là kẻ ăn cắp 200 triệu CNY, đổ oan cho Phong Y!
Lâm Dận sững người, kể cả Lâm Hi đang bị sốc về sự thật lai lịch bản thân, cũng bất ngờ trước chuyện ba mình đã đứng ra điều ra về vụ Phong Y! Vậy là lúc ông tìm hiểu ra sự thật, vì Lâm Dận là em trai, còn Phong Y dù sao cũng đã chết nên ông đem tài liệu này “tạm” cất vào tủ sắt mật? Và giai đoạn đó mẹ cậu ngã bệnh qua đời, ba cậu quá đau lòng nên không thể để tâm đến vụ 200 triệu CNY nữa, nhưng ông đã nhân lúc bản thân còn tỉnh táo mà quyết liệt yêu cầu Lâm Dận trao quyền điều hành Lâm Thị lại cho Lâm Hi!