Gả Thay: Tương Ngộ

Chương 94. Tranh cãi (4)

‘’ Thì ra là Cố Huyền Túc anh giở trò với công trường của tôi.’’ Cố Huyền Thiên cười như không cười nhìn hắn.

Thôi toi rồi. Cố Huyền Túc phẫn nộ trừng Tần Quán Anh. Là anh cố ý chọc tức khiến tôi buộc miệng nói ra.

Tần Quán Anh ôn hòa nhẹ cười. Nếu cậu không làm tôi ép được cậu nhận sao?

‘’ Con câm miệng cút khỏi đây.’’ Cố Trọng Tiêu tiến lên lôi thằng con trời đánh ném ra ngoài nhưng ai ngờ vừa mở cửa đã đối diện với vài người mặc cảnh phục.

‘’ Chúng tôi là cảnh sát của H thị, cuộc đối thoại bên trong chúng tôi đã nghe rõ. Chúng tôi nghi ngờ cậu buôn bán và tàng trữ ma túy, đổ tội hãm hại người khác mời cậu theo chúng tôi về đồn lấy lời khai.’’, một viên cảnh sát nghiêm nghị nói với Cố Huyền Túc.

‘’ Các người lấy chứng cứ ở đâu để bắt tôi, Tần Quán Anh cũng đã nói dưới đất chỉ có bột mì các người không có quyền bắt tôi.’’ Cố Huyền Túc quát vào mặt viên cảnh sát không phối hợp.

Viên cảnh sát ra hiệu cho hai người sau lưng tiến lên khống chế Cố Huyền Túc nhưng Cố Huyền Túc giãy dụa phản kháng kịch liệt miệng không ngừng mắng chửi.

‘’ Người quản lý công trình đã giao nộp toàn bộ số chất cấm cho cảnh sát đồng thời kèm theo một đoạn video, chúng tôi có chứng cứ tin rằng cậu có liên quan đến vụ việc mua bán ma túy lần này mời cậu theo chúng tôi về đồn lấy lời khai, giải đi.’’, nói rồi viên cảnh sát liền xoay người rời đi nhưng bị Cố Trọng Tiêu cản lại.

‘’ Khoang đã, các vị có phải có hiểu lầm gì không con trai tôi sao lại liên quan đến chuyện này.’’

Viên cảnh sát nghiêm mặt, giọng nghiêm nghị cảnh cáo.

‘’ Có liên quan hay không theo chúng tôi về đồn một chuyến sẽ rõ, mời ngài tránh ra nếu không tôi cũng sẽ bắt ngài vì tội cản trở người thi hành công vụ.’’

‘’ Cha, cha cứu con.’’ Cố Huyền Túc hoảng hốt la lên.

Cố Trọng Tiêu thật sự không đành lòng nhìn con trai bị bắt đi nhưng lại không có cách, ông bất lực lùi về sau hai bước nhường đường cho cảnh sát giải Cố Huyền Túc đi.

‘’ Cha, cha cứu con, tại sao cha không cứu con?’’ Cố Huyền Túc hoảng loạn la lên nhưng rất nhanh đã bị cảnh sát giải đi.

Cố Trọng Tiêu nhìn con trai bị cảnh sát cưỡng chế giải đi mà lòng như bị dao cắt khổ nổi ông không thể ngăn cản. Cố Trọng Tiêu vừa xoay người thì đối mặt với nụ cười lạnh lẽo của Cố Huyền Thiên. Lúc này ông mới hiểu ra bản thân e rằng đã bị Cố Huyền Thiên tính kế.

‘’ Là cậu giở trò?’’ Cố Trọng Tiêu cất lời, là câu hỏi nhưng ngữ khí của ông lại vô cùng chắc chắn.

‘’ Là cậu cố tình tỏ ra thất thố để tôi mất cảnh giác, lừa tôi bước vào tròng, Cố Huyền Thiên tôi đã sai lầm khi đã khinh thường cậu.’’

Cố Huyền Thiên lạnh lùng đáp, "Tôi chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người. Cuộc họp vẫn đang diễn ra Cố phó tổng quay trở lại chỗ của mình thì hơn.’’

Cố Huyền Thiên xoay người trở vào phòng, Cố Trọng Tiêu xoa thái dương đau nhức, bây giờ không phải lúc mất bình tĩnh ông còn phải làm chuyện quan trọng hơn nếu chuyện này cũng thất bại Cố Trọng Tiêu cũng sẽ không còn gì nữa.

Đợi Cố Trọng Tiêu quay trở lại Cố Huyền Thiên mới lạnh lùng cất lời.

‘’ Việc của Cố phó phòng liên quan đến công ty tôi sẽ phân phó bộ phận pháp luật xử lý, kết quả thế nào đợi cảnh sát thông báo.

Tiếp theo tôi muốn thông báo một tin cho toàn thể mọi người ngồi đây để sau này tránh cho có người lợi dụng lấy nó gây rối Cố thị.

Cố thị là sản nghiệp của Cố gia, hiện tại tôi là người thừa kế duy nhất của Cố gia, là người nắm quyền sinh sát của Cố thị, là cấp trên của mọi người đã nhớ kĩ chưa?’’

‘’ Vâng, Cố tổng.’’, nhân viên đồng thanh đáp.

Cố Hoàng Dương cười giễu một tiếng, cất lời, ‘’ Đừng bỏ quên tôi chứ?’’

Cố Huyền Thiên nhìn qua Cố Hoàng Dương trả lời câu hỏi của hắn.

‘’ Tôi không phải bỏ qua anh mà là anh vốn dĩ không phải người Cố gia.’’

Cố Hoàng Dương cười khẩy một tiếng đáp: ‘’ Cái gì? Nói tôi không phải người Cố gia, Cố tổng đang đùa với tôi.’’

Cố Huyền Thiên lạnh lùng trả lời: “Tôi không đùa với anh, anh thật sự không phải người Cố gia.”

Cố Hoàng Dương vẫn là không tin lời của Cố Huyền Thiên, hắn nhịp nhịp chân cất lời," Nếu Cố tổng nói tôi không phải người Cố gia vậy nói xem tôi là ai? Có khi nào tôi là từ đá chui ra.", nói xong hắn còn cười ha ha ha như bản thân đang nói chuyện điên khùng.

" Để tôi nói cho cậu biết cậu là ai." Thẩm Nam Chi đột ngột lên tiếng.

Cố Hoàng Dương ngưng cười nhìn Thẩm Nam Chi.

" Cậu không phải họ Cố mà là họ Trần là con của một du khách từ nơi khác đến đây. Năm đó mẹ của cậu vì muốn tìm người chịu trách nhiệm cho đứa bé trong bụng cô ta mà đã hạ thuốc Trọng Thiên nhưng ngoài dự đoán là Trọng Thiên không hề uống ly rượu đó. Kế hoạch thất bại cô ta quỳ xuống khóc lóc cầu xin Trọng Thiên thu lưu mẹ con hai người.

Trọng Thiên vì nghĩ cho hoàn cảnh của cả hai nên đã cho hai người ở tạm Cố gia, rất không may mẹ cậu mất sớm chúng tôi lại không biết thân nhân của cậu ở đâu, cuối cùng Trọng Thiên quyết định nhận nuôi cậu. Chuyện cậu là con nuôi của Trọng Thiên chỉ có tôi, Huyền Thiên và Trọng Thiên biết."

Cố Hoàng Dương vuốt tóc ra sau, hắn thật sự không muốn tin lời của Thẩm Nam Chi nhưng từ trước đến nay Thẩm Nam Chi chưa từng gạt hắn.

Hắn cũng đã nghi ngờ thân phận của hắn từ lâu. Năm hắn mười bốn bị tai nạn mất khá nhiều máu đúng lúc bệnh viện lại hết nhóm máu này yêu cầu người nhà bệnh nhân truyền máu.

Mặc dù đang mất ý thức nhưng hắn vẫn chắc chắn đã nghe chính miệng Cố Trọng Thiên nói cả nhà họ không có ai đủ điều kiện truyền máu. Sau khi xuất viện hắn đã đề cập một lần trước mặt Cố Trọng Thiên nhưng bị ông khóe léo cho qua, hắn cũng không cố chấp tìm hiểu thêm.

Mọi chuyện đã quá rõ ràng, thì ra hắn không phải con trai của Cố Trọng Thiên, không phải con ruột thì làm sao có cùng nhóm máu mà truyền. Cố Hoàng Dương đột nhiên có cảm giác hụt hẵng và thất vọng tột cùng.

" Đều dì nói là thật sao? Tôi không phải con trai của cha." Cố Hoàng Dương đột nhiên nghiêm túc cất lời.

" Đúng vậy, nếu cậu không tin có thể đi xét nghiệm ADN." Thẩm Nam Chi đáp.

" Không cần thiết." Cố Hoàng Dương giễu cợt nói sau đó đứng dậy hắn hướng Cố Trọng Tiêu cất lời, " Giao ước của chúng ta e rằng phải hủy bỏ, tôi đi trước.", nói rồi hắn tiến về phía cửa.

" Tôi sẽ không quấy rầy mọi người."

Bỏ lại một câu không đầu không đuôi Cố Hoàng Dương một đường lao ra khỏi công ty.

Cố Trọng Tiêu nào còn tâm trí để ý giao ước giữa hai người, ông xem như đã nhìn rõ kết cục phía trước. Cố Trọng Tiêu che mặt gục đầu, bả vai suy sụp, tuyệt vọng, đến cuối ông vẫn là thua trong tay anh trai.

Mấy người nhìn thấy chỉ có thể âm thầm thở dài cho ông.

" Nhìn vẻ mặt Cố Hoàng Dương xem ra bị đả kích rất lớn." Tần Quán Anh lên tiếng.

" Lúc còn sống Trọng Thiên xem cậu ta như con trai ruột mà yêu thương, bản tính cậu ta không xấu chỉ là có chút lười biếng và gian xảo." Thẩm Nam Chi cười cười nói.

Cuộc họp đến đây là kết thúc. Cố Trọng Tiêu không nán lại ông là người đầu tiên rời khỏi phòng sau câu nói tan họp của Cố Huyền Thiên.

Nhìn bước chân lảo đảo, suy sụp của Cố Trọng Tiêu đáy mắt Cố Huyền Thiên trầm tư. Thẩm Nam Chi hiểu tâm trạng của anh cô vỗ nhẹ vai anh.

‘’ Con sẽ xử lý ổn thỏa mẹ đừng lo lắng.’’ Cố Huyền Thiên nói.

Thẩm Nam Chi cười cười không đáp. Trong phòng nháy mắt chỉ còn lại ba người.

" Trác lão không trở lại e rằng rất giận đi." Thẩm Nam Chi nhìn cái ghế trống nửa buổi họp bật cười nói.

Cố Huyền Thiên đang uống nước cũng phải lắc đầu bắt đắc dĩ. Vì muốn đưa Cố Trọng Tiêu vào tròng anh đã cố tình tỏ ra bản thân đang bế tắc, mất kiềm chế mà Trác lão là nhân tố quyết định cho trận đánh cược này.

Tính Trác lão thẳng thắn, lại rất chướng mắt Cố Trọng Tiêu nếu để ông chứng kiến tận mắt Cố Trọng Tiêu chèn ép anh ông không tức chết mới lạ. Vì để mọi chuyện diễn ra thuận lợi vẫn là để ông rời đi trước thì hơn.

" Con sẽ đến nhà Trác lão thỉnh tội sau, mẹ con còn có việc con đi trước đây."

Nói đoạn Cố Huyền Thiên nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Thẩm Nam Chi chỉ vào bóng lưng có chút vội vã của anh hỏi Tần Quán Anh đang thu dọn bên kia.

" Sao nó vội thế?"

" Đi gặp tiểu Chu đi. Tính thời gian tiểu Chu cũng đã đợi tầm hai tiếng." Tần Quán Anh đáp.

" Tuổi trẻ thích thật." Thẩm Nam Chi cười vui vẻ cô lấy điện thoại vừa gọi điện cho bạn già vừa dặn dò Tần Quán Anh.

" Tối nay con cùng Tử Duệ phải về nhà ăn cơm cùng dì, đã lâu dì không nói chuyện với hai đứa,… alo Mỹ Phương tôi đang định đi ăn trưa bà có muốn đi cùng không?"

Tần Quán Anh quay lại thì người đã vào thang máy, anh kéo khóa cặp táp cũng rời đi.