Nói dát vàng không hề khoa trương. Thời gian sống ở Lý gia số lần cậu được ngồi trên bộ sô pha bóng bẩy trước mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Cậu là con riêng, lúc mẹ còn sống thì không đến nổi nhưng khi mẹ mất quãng thời gian còn lại ở Lý gia chẳng khác nào địa lao băng lạnh, khiến người rét tâm. Cậu nhớ rất rõ có một lần không cẩn thận làm bẩn một chỗ trên sô pha người làm liền la mắng dùng roi quất cậu cấm cậu không được lại gần sô pha.
Đỗ Quế Mai lại không thích đứa con riêng là cậu, trong tối ngoài sáng ám thị cậu không cần thì đừng xuất hiện ở phòng khách, nếu có xuất hiện cũng không được phép ngồi khi chưa có sự đồng ý của Đỗ Quế Mai cùng Lý Đức Nhân.
Sô pha trước mặt còn được bao bọc hơn cậu.
‘’ Mày không muốn ngồi thì đứng nghe tao nói. Dạo gần đây công ty Lý gia xảy ra chút chuyện cần vốn điều động mày về Cố gia tìm cách chuyển cho tao chút tiền.’’ Lý Đức Nhân giọng điệu ra lệnh hắt cằm với Lý Ngân Chu.
‘’ Chút tiền là bao nhiêu?’’ Lý Ngân Chu thuận miệng hỏi lại.
‘’ Vài trăm triệu, không thì một tỷ đi.’’ Lý Đức Nhân nói.
Đám người không biết xấu hổ này, Thiệu Trạch Nam muốn tiến lên đấm một đấm vào mồm ông ta. Vừa mở miệng đã đòi một tỷ.
‘’ Tiền thì con không có, mạng thì có một.’’ Lý Ngân Chu lạnh nhạt đáp.
Lý Đức Nhân quát lên: ‘’ Tao cần mạng của mày làm gì, thứ tao cần là tiền, tiền, mày đừng có mà nói láo, mày gả vào Cố gia giàu bật nhất H thị nói không có tiền ai sẽ tin, tao không cần biết mày làm cách gì nhất định phải có một tỷ cho tao nếu không tao sẽ đến Cố gia đòi.’’
Lý Ngân Chu: ‘’ Tôi không có nhiều tiền như thế mà nếu có cũng sẽ không đưa cho ông.’’
‘’ Mày nói cái gì?’’ Lý Đức Nhân hùng hổ xông đến muốn đánh Lý Ngân Chu nhưng bị Thiệu Trạch Nam bên cạnh cản lại.
‘’ Ông quên rồi sao? Thời khắc ông kí vào hợp đồng, nhận tiền và lợi ích từ Cố gia thì tôi đã không còn là người Lý gia. Ông đã lợi dụng triệt để tôi, bán tôi đổi lấy vinh quanh cho Lý gia, lúc rời đi cũng không có lấy một chút do dự.
Giây phút bị từ bỏ tôi đã nghĩ tôi cũng là con của ông, mặc dù là con riêng nhưng trong người tôi vẫn chảy dòng máu Lý gia, tại sao ông lại chán ghét tôi đến như vậy? Tôi bị Lý Tương Diệp bắt nạt ông thấy nhưng không lên tiếng tôi không trách bởi vì đó là chị tôi, tôi bị người làm của Lý gia bắt nạt ông nhìn trong mắt nhưng không nói một câu, những người đó đang bắt nạt con trai của ông ông vẫn thờ ơ như không có chuyện gì, nói tôi không oán không hận là giả.
Lúc tôi cần ông không xuất hiện, lúc tôi cắn răng khóc thì ông thờ ơ nhìn, lúc cần hi sinh tôi ông không có lấy một chút chần chừ, luyến tiếc, khi Lý gia gặp nạn lại nhớ đến tôi. Tôi nghi ngờ mình có phải là con của ông không?’’ Lý Ngân Chu thản nhiên nói ra nhưng băn khoăn, nghi hoặc bấy lâu nay, trên mặt lại không có lấy một chút bi thương hay khổ sở.
Cậu muốn vì bản thân đòi một câu thật lòng từ Lý gia.
‘’ Mày là con tao, làm chút chuyện cho tao thì có sao? Đấy là bổn phận của mày.’’ Lý Đức Nhân giọng điệu đương nhiên cất lời.
Lý Ngân Chu: ‘’ Bổn phận? Nếu đổi lại là Lý Tùng Lam thì sao? Chẳng phải ông đang cần tiền sao? Tôi sẽ nhờ Cố gia tìm một nhà có gia thế, ông gả anh ta qua đổi lấy tiền vậy thì có thể giải quyết vấn đề của công ty.’’
Lý Đức Nhân: ‘’ Xằng bậy, Tùng Lam là con trai của tao sao có thể giống như mày gả ra ngoài. Mày không muốn ra tiền nên nghĩ ra cách hạ tiện như vậy hãm hại anh trai của mày.’’
Lý Ngân Chu cười lạnh một tiếng, ‘’ Cách hạ tiện, cách hạ tiện áp dụng với tôi thì được còn với Lý Tùng Lam thì không? Tôi thật sự hi vọng bản thân không phải là người Lý gia, càng không nên là con của ông. Ông chết tâm đi, tôi sẽ không đưa cho ông dù chỉ là một đồng, muốn đi đâu gây sự cứ việc Lý Ngân Chu tôi không sợ. Anh Thiệu chúng ta đi.’’
‘’ Vâng.’’ Thiệu Trạch Nam đáp một tiếng, buông Lý Đức Nhân ra đuổi theo Lý Ngân Chu.
Nhìn người rời đi Lý Tương Diệp gấp gáp từ sô pha đứng lên, ‘’ Cha không lấy được tiền Lý gia sẽ tiêu đời.’’
‘’ Cha còn cần mày nhắc sao? Nhưng Lý Ngân Chu thái độ kiên quyết như vậy sẽ không dễ dàng đưa tiền cho chúng ta.’’ Lý Đức Nhân tức giận đá vào ghế, nếu không có tiền quay vòng công ty chắc chắn phải đóng cửa.
‘’ Chúng ta kéo nhau đến Cố gia một chuyến nếu không thì đến thẳng Cố thị con không tin Cố Huyền Thiên kia sẽ không đưa tiền cho chúng ta.’’ Lý Tương Diệp nói.
‘’ Cố Huyền Thiên không phải kẻ dễ chọc, vây vào người chết là chúng ta. Ban nãy cha chỉ thuận miệng dọa nó, để cha nghĩ cách lấy tiền từ chỗ Lý Ngân Chu.’’ Lý Đức Nhân như kiến trên chảo nóng, ông đang cần tiền gấp, nhất định phải lấy được tiền.
Hai cha con Lý gia bên này nghĩ biện pháp moi tiền của Lý Ngân Chu, bên kia Lý Ngân Chu đã lên xe nhưng chưa kịp thắt dây an toàn cả người đã nhào vào cái ôm ấm áp, trên đầu truyền đến tiếng cười khẽ.
‘’ Mười phút nữa em còn không xuất hiện anh sẽ cho người oanh tạc cổng nhà Lý gia, đạp lên đá vụn đi vào đón bảo bối nhỏ của anh.’’
‘’ Anh nghĩ bản thân đang đóng phim hành động sao? Còn muốn oanh tạc cổng?’’
Lý Ngân Chu bật cười vươn tay vòng qua eo Cố Huyền Thiên, áp đầu lên vai anh.
Cố Huyền Thiên: ‘’ Anh đang diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân.’’
Lý Ngân Chu ngẩng đầu hùa theo anh đùa giỡn, ‘’ Mỹ nhân không có chỉ có em anh có cứu không?’’
‘’ Cứu.’’ Cố Huyền Thiên hôn nhẹ lên trán cậu.
‘’ Sao anh lại ở đây?’’ Lý Ngân Chu rúc người áp đầu vào ngực anh lắng nghe tiếng tim đập hữu lực, đều đặn bên tai.
Cố Huyền Thiên điều chỉnh tư thế cho cậu dựa thoải mái, miệng đáp.
‘’ Cố thúc báo với anh em quay về Lý gia, anh không yên tâm bảo bối của anh nên chạy đến mai phục.’’
‘’ Ông ấy muốn em đưa tiền.’’ Lý Ngân Chu nhẹ giọng cất lời, cậu không muốn dấu Cố Huyền Thiên, đã là người thân mật của nhau thì nên thẳng thắn, chân thành.
‘’ Em sẽ không đưa tiền cho ông ấy. Tất cả ân nghĩa em đã trả đủ, Lý Ngân Chu em cũng không phải quả hồng mềm mặc người nhào nặn. Lúc còn ở Lý gia em không quan tâm họ đối xử với em như thế nào nhưng hiện tại em sẽ không để mặc cho họ bắt nạt, tổn thương em, bởi vì em đã quyết định làm người của anh, em muốn trao cho anh một Lý Ngân Chu bình thường nhất có thể, một Lý Ngân Chu có thể khiến anh mỉm cười khi ở cạnh.’’
Cố Huyền Thiên ôm chặt người trong lòng, lực đạo mạnh đến mức muốn khảm cậu vào thân thể anh.
‘’ Không phải em đang nghiên cứu một cuộc thi thiết kế thời trang sao, tập trung vào công việc của em những chuyện vụn vặt đừng bận tâm, anh sẽ giải quyết.’’
Lý Ngân Chu nhắm mắt cảm nhận cảm giác an toàn anh mang đến cho cậu.
Vòng tay của Cố Huyền Thiên thật sự rất ấm áp.
Đêm đó về nhà Lý Ngân Chu liền đăng kí tham gia cuộc thi thiết kế thời trang online. Cậu định rủ bọn Viên Hạo nhưng lại sực nhớ bọn họ từng nói qua là không có hứng thú với cuộc thi này nên đành thôi.
Lý Ngân Chu lại đọc một lần nữa tất cả thể lệ, nội dung của cuộc thi. Khi đọc đến phần tài trợ cuộc thi bất ngờ lại nhìn thấy cái tên quen thuộc.
Cố thị là nhà tài trợ chính?
‘’ Em ngạc nhiên thế sao?’’
Trên đầu vang lên âm thanh trầm thấp của Cố Huyền Thiên, Lý Ngân Chu ngẩng đầu nhìn anh.
‘’ Cố thị là nhà tài trợ chính cho cuộc thi thiết kế này?’’
Cố Huyền Thiên đưa cho cậu ly sữa nóng, anh nhấp một ngụm rượu vang trong ly rồi mới trả lời câu hỏi của Lý Ngân Chu.
‘’ Nhà tài trợ kiêm giáo khảo nhưng mà em yên tâm người chấm điểm không phải là anh. Bộ phận thiết kế có ba nhà thiết kế tài ba, một trong số họ là giám khảo cuộc thi.’’
Lý Ngân Chu vừa nghe anh nói vừa thổi sữa uống vài hớp, hiểu ý của anh cậu ngẩng đầu cất lời.
‘’ Đối với em ai làm giám khảo cũng như nhau, cái em hướng đến là thực lực chứ không phải hư danh.’’
Cố Huyền Thiên vươn tay bẹo má cậu, ‘’ Tiểu Chu của anh rất ngoan, muốn anh thưởng gì cho em?’’
‘’ Không cần.’’ Lý Ngân Chu lắc đầu, lại uống vài hớp sữa, sữa trắng bám trên môi cậu vô thức vươn lưỡi ra liếʍ vô tình rước lấy ánh mắt thâm thúy của ai kia.
Cố Huyền Thiên đặt ly rượu vang qua một bên chống cằm nhìn bảo bối của hắn uống sữa. Đột nhiên anh rất muốn uống sữa.
‘’ Ngon không?’’ Cố Huyền Thiên bất chợt hỏi.
Lý Ngân Chu uống một ngụm cuối cùng, cậu đặt ly lên bàn, gật đầu trả lời.
‘’ Rất ngọt.’’
‘’ Anh không tin.’’ Cố Huyền Thiên nhẹ giọng cất lời, ánh mắt ghim vào hai phiến môi căng mọng ướt nước của cậu.
‘’ Sữa vốn dĩ là ngọt, lẽ nào anh chưa từng uống sữa?’’ Lý Ngân Chu nghi hoặc nhìn anh hỏi.
‘’ Sữa bình thường anh đã uống qua không mấy ngon nhưng của em lại khác.’’ Cố Huyền Thiên ý vị thâm trường mà nhìn cậu.
Lý Ngân Chu ngốc luôn rồi, gì mà sữa bình thường với sữa của cậu, ý của Cố Huyền Thiên là sao?
‘’ Muốn chứng minh lời em nói đúng hay sai rất đơn giản, để anh nếm thử sẽ biết.’’
Nói rồi Cố Huyền Thiên nâng cằm Lý Ngân Chu, chậm rãi tiếp cận môi của cậu. Đầu tiên là hôn dọc theo khóe miệng đến khi Lý Ngân Chu hé miệng anh trực tiếp xông vào, mạnh mẽ cuốn lấy cậu hôn.
Lý Ngân Chu ôm cổ Cố Huyền Thiên chủ động đáp lại anh. Hôn đến khi sắp cọ ra lửa Cố Huyền Thiên mới lưu luyến tách ra. Lý Ngân Chu nhìn anh miệng thở hổn hển, Cố Huyền Thiên khẽ cười, hôn nhẹ lên mũi của cậu.
‘’ Quả nhiên rất ngọt.’’
Cố Huyền Thiên lau mồ hôi trên trán cho cậu rồi ôm người vào lòng, cả hai cùng nhau cảm thụ cảm giác mềm mại hiện tại.