Gả Thay: Tương Ngộ

Chương 70.

Tiết lịch sử hôm nay là giáo sư mới lên lớp do giáo sư cũ vừa mới nghỉ thai sản. Chuông vừa reo lên giáo sư đứng lớp mới đã mở cửa đi vào.

‘’ Tôi tên Dạ Lân Khải, các em có thể gọi tôi là thầy Dạ, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ đứng lớp tiết lịch sử, các em có ý kiến gì không?’’

Trên bục giảng Dạ Lân Khải vừa ngoài bốn mươi, một thân tây trang nghiêm túc nhìn học trò ngồi dưới lớp học.

Ánh mắt quét qua toàn thể sinh viên ngồi đây, khi nhìn đến một người Dạ Lân Khải hơi khựng lại rồi lại như thường rời mắt.

‘’ Dạ không.’’

Sinh viên trong lớp đồng thanh đáp, đổi giáo viên dạy họ còn cảm thấy thích thú. Cô dạy lịch sử cũ vừa khuôn phép vừa khó tính gần chết, giảng bài như tụng kinh hại cả đám ngáp ngắn ngáp dài, giờ thì hay rồi được đổi giáo viên mới họ không vui mới lạ.

‘’ Nếu các em không có ý kiến gì thì chúng ta bắt đầu học, mở sách trang chín mươi.’’

Lúc chuông tan học vang lên sinh viên còn có chút luyến tiếc, một vài sinh viên thầm thì kéo nhau lên bục hỏi bài Dạ Lân Khải.

‘’ Lão Lý tớ có việc đi trước đây, bye bye.’’

‘’ Bye bye.’’

Lý Ngân Chu vẫy tay với Viên Hạo, thu dọn sách vở cầm cặp rời khỏi phòng học.

Lúc đi ngang qua cánh rừng Lý Ngân Chu đột nhiên nhớ đến hình ảnh Cố Huyền Thiên dựa thân cây đợi cậu ngày ấy.

Lý Ngân Chu mỉm cười, nhìn chiếc nhẫn nhỏ nhắn trên tay trái cảm giác l*иg ngực được lấp đầy. Vì mải mê hồi tưởng kí ức đẹp đẽ cậu không chú ý phía sau có người vội vã đuổi theo.

‘’ Em Lý Ngân Chu, đợi đã thầy có việc muốn hỏi.’’

‘’ Dạ.’’ Lý Ngân Chu nghe có người gọi liền dừng bước quay người lại. Cậu nghi hoặc nhìn giáo sư đang chạy bước nhỏ đến.

Khi cách Lý Ngân Chu vài bước chân Dạ Lân Khải dừng lại.

‘’ Giáo sư.’’, xuất phát từ phép lịch sự Lý Ngân Chu cúi người chào hỏi.

Qua một hồi vẫn không thấy giáo sư lên tiếng mà ông thì cứ nhìn mặt cậu chằm chằm khiến Lý Ngân Chu không thoải mái.

‘’ Giáo sư nếu không có gì cần nói vậy em xin phép đi trước.’’

Lý Ngân Chu gật nhẹ đầu chào hỏi rồi xoay người rời đi nhưng chỉ vừa đi được vài bước phía sau đã vang lên âm thanh vội vàng giữ người lại của Dạ Lân Khải.

‘’ Khoan đã, em có hứng thú làm trợ giảng của thầy không?’’

‘’ Trợ giảng?’’ Lý Ngân Chu nghi hoặc xoay người nhìn Dạ Lân Khải.

‘’ Thầy đang cần một bạn làm trợ giảng em có muốn đăng kí không?’’ Dạ Lân Khải hỏi.

‘’ Em cảm ơn lời đề nghị của thầy nhưng em xin từ chối, thầy hãy chọn bạn khác, em xin phép.’’

Lý Ngân Chu không nghĩ ngợi liền từ chối, nói xong cậu liền rời đi lần này Dạ Lân Khải không lên tiếng ngăn cản.

Dạ Lân Khải đứng tại chỗ nhìn bóng lưng dứt khoát của cậu bé phía trước, ánh mắt xoẹt qua một tia hoài niệm nhưng rất nhanh thay thế bằng ưu buồn, khổ sở, cuối cùng Dạ Lân Khải thở dài một hơi xoay người rời đi.

Trên xe Lý Ngân Chu đang đọc tin tức thời trang và thông tin về cuộc thi thiết kế thời trang online.

‘’ Không hạn chế thâm niên và ý tưởng, cuộc thi sẽ chính thức diễn ra trong vòng một tháng, thí sinh trải qua bốn vòng thi, chọn ra năm tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải.’’

Nếu không có sự giới hạn điều kiện dự thi chắc chắn sẽ có rất nhiều nhà thiết kế tham gia. Đây cũng là sân chơi bổ ích rất có lợi cho sinh viên như cậu.

Đang lúc chuyên tâm nghiên cứu cuộc thi thì chuông điện thoại bỗng nhiên reo lên, nhìn đến tên người gọi Lý Ngân Chu trầm mặc.

Một hồi chuông kết thúc, hồi chuông tiếp theo lại vang lên như đang thử thách tính kiên nhẫn của cậu.

Thiệu Trạch Nam đang lái xe nghi hoặc tại sao Lý Ngân Chu không bắt máy. Thông qua kính chiếu hậu anh quan sát thấy sắc mặt cậu chủ rất khó coi, xem ra người gọi cho cậu chủ cũng chẳng phải người tốt lành gì.

Sau ba hồi chuông Lý Ngân Chu cảm thấy phiền không chịu được, cậu bắt máy.

‘’ Alo.’’

‘’ Mày làm gì mà để tao gọi cả ngày không bắt máy?’’

Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói đầy tức giận của Lý Đức Nhân, như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt.

‘’ Cha gọi con có gì không?’’ Lý Ngân Chu không mấy quan tâm đến thái độ của ông đối với mình, từ lần xung đột trước cậu đã buông xuống cái gọi là tình thân, hiện tại ‘‘cha’’ cũng chỉ là một tiếng xưng hô, có danh không có nghĩa.

‘’ Mày về nhà ngay lập tức, nếu nửa tiếng nữa tao không thấy mày xuất hiện tao sẽ đến Cố gia tìm mày.’’

Tút tút.

Bên tai vang lên âm thanh cúp máy vô lý của Lý Đức Nhân, Lý Ngân Chu cất điện thoại vào túi quần, ngẩng đầu nói với Thiệu Trạch Nam phía trước.

‘’ Anh Thiệu phiền anh đưa tôi đến Lý gia.’’

Lại là Lý gia, đám người không biết xấu hổ đó còn có mặt mũi tìm cậu chủ. Mặc dù bất mãn với người Lý gia nhưng Thiệu Trạch Nam vẫn thuần thục đánh tay lái đổi làn đường.

‘’ Cậu chủ, Cố quản gia từng dặn tôi nếu cậu đến Lý gia tôi phải báo với ông ấy một tiếng.’’

Lý Ngân Chu hiểu suy nghĩ của Cố Trọng Viễn, lần trước khi đưa cậu về lấy đồ thái độ của người Lý gia không hòa nhã lắm cộng thêm sự tình Lý Tương Diệp ông không an tâm để cậu quay về một mình cũng phải.

‘’ Tôi sẽ báo với Cố thúc một tiếng, anh Thiệu cứ tập trung lái xe đi.’’

‘’ Được.’’ Thiệu Trạch Nam gật đầu, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm vì cậu chủ là người thấu hiểu.

Dù gì Lý Ngân Chu cũng là chủ nhân, Cố quản gia chỉ là người làm, người làm mà xen vào việc của chủ nhân là quá phận, cũng may cậu chủ không trách ngược lại còn chủ động báo với Cố quản gia một tiếng.

Mắt nhìn người của phu nhân thật độc đáo. Thiệu Trạch Nam anh rất kính phục.

Rút kinh nghiệm từ sự việc lần trước, lần này Lý Ngân Chu có nói thế nào thì Thiệu Trạch Nam vẫn kiên quyết theo vào Lý gia.

Đùa à, để cậu chủ một mình đi vào hang sói, lỡ bị sói quào mất sợi tóc dù anh có một ngàn, một vạn sợi tóc cũng không đủ cho thiếu gia cạo. Thiệu Trạch Nam im lặng theo sau Lý Ngân Chu.

Lúc hai người đi vào phòng khách chỉ thấy Lý Đức Nhân cùng Lý Tương Diệp, một người mặt mày hậm hực nhìn chằm chằm bàn trà như thể nó là kẻ thù không đội trời chung, một người nhàn nhã lột nho ăn, nhìn thấy Lý Ngân Chu không hẹn mà cùng chán ghét, oán hận.

‘’ Cha gọi con về có việc gì?’’ Lý Ngân Chu không định ở đây lâu nên không định vào ngồi ôn chuyện, hỏi xong mục đích ông gọi cậu về cậu sẽ rời khỏi ngay lập tức.

‘’ Mày về nhà mà còn mang theo vệ sĩ, mày xem cái nhà này là hang cọp hang sói?’’ Lý Đức Nhân chỉ vào Thiệu Trạch Nam sau lưng Lý Ngân Chu, tức giận mắng.

Lý Ngân Chu liếc Thiệu Trạch Nam phía sau, lạnh nhạt đáp.

‘’ Mang theo ai có quan trọng? Nếu cha không nói mục đích gọi con về thì con xin phép.’’

Nói rồi cậu xoay người rời đi, Lý Đức Nhân nào để người đi dễ như vậy, ông ta đập bàn cái rầm quát lên.

‘’ Đây là thái độ mày nói chuyện với cha? Thằng mất dạy.’’

Thiệu Trạch Nam nhíu mày, nhỏ giọng nói với Lý Ngân Chu.

‘’ Cậu chủ hay là chúng ta đi thôi, tôi thấy ông Lý đang rất tức giận, bây giờ mà cậu đi vào sẽ không ổn.’’

‘’ Có gì mà không ổn, thứ đáng sợ hơn tôi cũng đã trải qua, chỉ là một cơn thịnh nộ không quá đáng sợ. Hơn nữa ông ấy gọi tôi về nhất định có chuyện cần tôi làm, trước sau gì cũng phải nghe chi bằng cứ nghe bây giờ luôn đi tôi không muốn lại quay trở lại đây cũng không muốn ông ấy đến làm phiền Cố gia.’’

Dứt lời Lý Ngân Chu xoay người trở lại, nhìn thẳng vào Lý Đức Nhân đang nổi nóng trên ghế có chút giễu cợt cất lời.

‘’ Tôi từ lâu đã không có cha, lúc nhỏ lại mất mẹ, không có cha mẹ dạy dỗ nên mới trở thành đứa con mất dạy, ngài chửi rất đúng, rất hay.’’

‘’ Cha xem cha còn sống sờ sờ thế này mà nó lại bảo cha nó chết rồi, là đang trù ẻo cha chết sớm đây mà.’’ Lý Tương Diệp vừa ăn nho vừa thích thú châm ngòi lửa.

Quả nhiên Lý Đức Nhân nghe xong liền càng giận hơn, muốn giáo huấn Lý Ngân Chu một trận nhưng nhớ đến còn có chuyện phải nhờ thằng mất dạy này nên ông kiềm nén hạ khí, cố bày ra vẻ mặt ‘‘hiền từ’’ của một người cha bảo Lý Ngân Chu ngồi.

‘’ Ghế Lý gia dát vàng con ngồi không tiện vẫn là đứng thì hơn.’’ Lý Ngân Chu cất lời.