Gả Thay: Tương Ngộ

Chương 64. Cuộc họp phong ba

Tần Quán Anh mơ màng mở mắt. Nằm trên giường định thần hồi lâu anh mới nhớ đến những chuyện xảy ra tối qua. Khẽ cử động cánh tay chống người ngồi dậy, cảm nhận thân thể không quá khó chịu chân mày đang nhíu cũng dãn ra.

Lúc này cửa lại mở ra Cao Tử Duệ mặt mày thỏa mãn trên tay là một khay gỗ đựng bát cháo thịt bằm cùng một dĩa rau dại. Thấy người đã dậy hắn liền nhanh chân đi qua ngồi lên giường.

‘’ Em có nấu cho anh chút cháo, định gọi anh dậy thì anh đã tự dậy rồi. Em còn định dùng một nụ hôn sâu kiểu Pháp để gọi anh dậy. Rất lãng mạn có phải không?’’

‘’ Hôm qua đã bảo em dừng.’’ Tần Quán Anh lạnh mặt nhìn hắn.

Cao Tử Duệ cứng người, gãi gãi mặt, chột dạ né tránh ánh mắt cá chết của anh. Mắt kính bạc thật sát phong cảnh nhưng mà nếu bây giờ hắn không đưa ra một lời giải thích chu toàn, dỗ người vui vẻ bảo đảm sau này đến cái chân cũng đừng hòng đυ.ng vào mép giường.

‘’ Ờ thì, mắt kính bạc hay là anh ăn cháo trước đi.’’

Cao Tử Duệ đưa khay thức ăn đến trước mặt Tần Quán Anh cười lấy lòng. Sắc mặt Tần Quán Anh càng đen hơn anh cười lạnh một tiếng.

‘’ Rửa chén xong thì cút khỏi đây.’’

‘’ Không muốn, mắt kính bạc đừng lạnh lùng như thế mà. Chẳng phải là do anh quá quyến rũ, em thuộc top người không có tiết chế làm sao kiềm lòng nổi trước vẻ đẹp chết người của anh chứ.’’

Cao Tử Duệ nắm tay áo của anh lắc lắc trưng ra vẻ mặt rất chi là oan uổng của mình.

Tần Quán Anh cười lạnh một tiếng lấy lại tay áo: ‘’ Vậy là lỗi của anh?’’

‘’ Không không không, là lỗi của em là do em không biết kiềm chế, mắt kính bạc anh đừng giận nữa.’’ nói tới đây hắn rướm người về trước hôn cái chóc lên môi Tần Quán Anh sau đó đặt khay thức ăn vào tay anh.

‘’ Cháo mới nấu rất ngon anh mau ăn đi.’’

Tần Quán Anh im lặng cứ vậy nhìn chằm chắm hắn, Cao Tử Duệ cười cười dưới áp lực chết người mà đổ mồ hôi trán. Tần Quán Anh hừ một tiếng cúi đầu ăn cháo. Cao Tử Duệ thở phào một hơi, lén lút vỗ vỗ ngực, dọa hắn sợ phát khϊếp.

Hương thơm của cháo khiến dạ dày anh co rút vì đói. Cháo nhuyễn vào miệng, độ nóng vừa phải an ủi dạ dày đang cồn cào.

‘’ Mắt kính bạc em còn chưa ăn đâu.’’

Tần Quán Anh ngẩng đầu vừa vặn đối diện với biểu cảm tội nghiệp như cún con bị đói của Cao Tử Duệ. Biết hắn đang diễn trò nhưng Tần Quán Anh vẫn múc một muỗng cháo đưa đến trước miệng hắn.

Cao Tử Duệ vui vẻ ngậm lấy muỗng cháo, cứ như vậy hai người một bát cháo ngọt ngào mà ăn.

‘’ Chỗ đó của anh có đau không?’’

Cao Tử Duệ bất chợt cất lời hại Tần Quán Anh đang uống nước thì bị sặc một trận. Anh rút khăn giấy lau khóe miệng, hung tợn trừng Cao Tử Duệ. Đang yên đang lành tên ngốc này nhắc đến chuyện đó làm gì?

‘’ Không sao.’’ Tần Quán Anh đen mặt nặn ra hai chữ, vứt khăn giấy bẩn vào thùng rác dưới sàn.

‘’ He he đều này chứng tỏ kĩ thuật của em rất tốt với lại xong việc em còn bôi thuốc cho anh.’’

Cao Tử Duệ tự đắc không để ý mặt Tần Quán Anh càng ngày càng kéo mây đen đến khi mặt ăn một cái gối to đùng hắn mới ý thức được mắt kính bạc của hắn lại tức giận.

‘’ Mắt kính bạc đừng giận, em xin hứa lần sao sẽ không nói nữa.’’

‘’ Cút.’’

Tần Quán Anh ban cho hắn cái bóng lưng lạnh lùng. Cao Tử Duệ khóc không ra nước mắt.

…----------------…

Trong phòng họp cao tầng bầu không khí có phần nặng nề. Cách cuộc họp lần trước đã hai tháng trôi qua, Cố Huyền Thiên đã nắm Cố thị trong tay, loại bỏ một số kẻ tay chân không sạch sẽ, cảnh cáo mấy kẻ không an phận xem như yên tĩnh được một thời gian.

Sóng yên biển lặng cũng chẳng thể duy trì mãi đã đến lúc nên thổi chút gió.

Thư kí cẩn thận phát tài liệu rồi nhẹ chân rời khỏi. Mấy vị ngồi đây nhìn xấp giấy chỉnh tề được đặt trước mặt như nhìn thấy bom hẹn giờ không cẩn thận sẽ bị nổ chết.

‘’ Kết quả rà soát lại đã có, các ngài từ từ mà xem.’’ Cố Huyền Thiên lạnh giọng cất lời.

Tiếng lật giấy soạt soạt vang lên sau vài phút yên lặng trong phòng bắt đầu xuất hiện một vài âm thanh trao đổi to nhỏ.

‘’ Biển thủ ngân sách, trục lợi từ dự án, nhận hối lộ, các ngài nên cho tôi một lời giải thích.’’

Giọng Cố Huyền Thiên không cao không thấp lại vang lên, rước lấy vài ánh mắt không mấy thân thiện nhưng anh không quan tâm vẫn chấn định ngồi đấy.

‘’ Cố tổng định đưa thứ này cho cảnh sát?’’

Một vị cổ đông không nhịn được giơ cao tài liệu trong tay hỏi Cố Huyền Thiên. Câu hỏi vừa nêu ra liền được vài gương mặt đồng tình, tán thưởng.

Cố Huyền Thiên khẽ cười, không nhanh không chậm cất lời: ‘’ Vậy phải xem ý các vị thế nào?’’

Tài liệu giấy trắng mực đen in rõ chi tiết các khoản giao dịch không chính đáng của một vài vị ngồi đây, con số tổng hợp khổng lồ đủ để một gia đình bình dân sống sung túc cả đời.

Đứng đầu danh sách là Mã Đức Phong.

Giây phút đầu tiên cầm tiền ông đã nhìn đến viễn cảnh hiện tại, chỉ là không ngờ báo ứng lại đến nhanh hơn ông nghĩ. Ông không hối hận nhưng cảm thấy tội lỗi, hổ thẹn khi đối diện với bia mộ Cố lão gia tử cùng bạn già vào sinh ra tử với ông.

Ông hiểu ý Cố Huyền Thiên, Cố tổng đang cho mọi người một cơ hội. Nhưng ông không định cầu xin sự tha thứ. Sai là sai, lý do đã trở nên vô nghĩa. Còn co đầu rút cổ ông đã không phải Mã Đức Phong.

‘’ Cố tổng.’’

Mã Đức Phong đứng dậy hướng Cố Huyền Thiên cất lời.

‘’ Lỗi đã phạm phải tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tiền lấy từ Cố thị tôi sẽ dùng số cổ phần trên tay hoàn trả.’’

‘’ Mã Đức Phong ông điên rồi sao? Là 3% cổ phần đó, ông cam tâm dâng hết cho Cố Huyền Thiên.’’, một vị cổ đông ngồi cạnh Cố Trọng Tiêu sững sờ sau đó lớn tiếng ngăn cản nhưng Mã Đức Phong chỉ lắc đầu tỏ vẻ bản thân đã kiên quyết.

‘’ Phạm pháp sẽ phải ngồi tù, khắc phục hậu quả sẽ được giảm nhẹ hình phạt.’’ Trác Đại Hổ đối diện lên tiếng nhắc nhở kẻ không biết nặng nhẹ đối diện.

‘’ Hừ, cái gì mà khắc phục hậu quả sẽ giảm nhẹ tội, đừng nghĩ lão già tôi bị điên không biết suy nghĩ, rõ ràng là Cố Huyền Thiên đang gài bẫy chúng tôi mượn cớ sàng lọc thật chắc là muốn thu gom cổ phần để hắn có thể một mình độc chiếm Cố thị.’’

‘’ Hồ đồ. Ông Lý, ông nói vậy mà nghe được. Cố thị là của Cố Huyền Thiên, cổ phần trên tay ông vốn là của cậu ấy là do Cố lão gia tử lúc sinh thời trọng tình trọng nghĩa mới chia nhỏ ra cho chúng ta mỗi người một phần dưỡng già. Nếu Cố lão gia không cho ông cổ phần thì hiện tại nó là của Cố Huyền Thiên. Ông là đang lấy oán báo ơn.’’

Trác Đại Hổ bất mãn trước thái độ vô lý của Lý Văn Tài không thể không lên tiếng nói vài câu công đạo. Lý Văn Tài cười giễu một cái khinh thường nhìn Trác Đại Hổ.

‘’ Lão già họ Trác ông là chó săn của Cố Huyền Thiên muốn nói gì không được. Đừng hắt nước bẩn lên người tôi.’’

Tới đây xem như hai người trực tiếp trở mặt. Trác Đại Hổ giận đến thổi râu mép, mắt hổ trừng kẻ ăn ngang nói ngược đối diện.Tần Quán Anh ngồi cạnh cười khổ, nhỏ giọng khuyên ông bình tĩnh mới ngăn được người nhào sang Lý Văn Tài.

Trác lão là người thẳng thắng, có sao nói vậy không kiêng nể. Một lời không hợp liền đánh một trận, đánh đến khi ngươi phục thì thôi. Tần Quán Anh ngồi cạnh ông là có đạo lý.

‘’ Ông Mã trước tiên cứ ngồi xuống.’’ Cố Huyền Thiên nói với Mã Đức Phong sau đó mới hướng đến Lý Văn Tài đang sục sôi bất mãn mà cất lời.

‘’ Ông Lý đứng thứ hai trong danh sách, chi bằng nói thử cách giải quyết của ông đi.’’

Cố Huyền Thiên vươn tay ra hiệu mời, thái độ hòa nhã của anh lại khiến Lý Văn Tài hiểu lầm, nghĩ anh cũng chỉ to mồm hù dọa thật chất không dám động đến mấy người họ. Lý Văn Tài mắt cao hơn đầu, không xem ai ra gì mà nói.

‘’ Nếu Cố tổng muốn tôi sẽ trả lại số tiền đã lấy, rao bán số cổ phần trong tay, rời khỏi Cố thị.’’

Một lời vừa dứt tâm Cố Trọng Tiêu liền rục rịch nhưng ông ta biết hiện tại không thích hợp nên chỉ một mực ngồi im tại chỗ.

Mớ giấy lộn trên tay không có tên ông ta nhưng hơn phân nửa danh sách đều là tâm phúc ông ta hao tâm bồi dưỡng, thu mua giúp ông ta làm việc. Giờ thì hay rồi bị Cố Huyền Thiên một lưới bắt trọn không bỏ sót ai.

Cố Huyền Thiên đang chơi trò gì? Nếu muốn hạ bệ ông thì đây là cơ hội tốt nhưng hắn lại bỏ qua. Cố Trọng Tiêu nghĩ mãi cũng không hiểu, dứt khoát lấy tĩnh chế động.

Nói thật hay như thể anh mới là kẻ ác cướp đoạt đồ của người khác vậy.

‘’ Các ngài cũng như vậy?’’ Cố Huyền Thiên nhướng mày hỏi.

So sánh giữa lợi và hại cảm thấy cách của Lý Văn Tài rất hay, vừa có tiền lại không phải ngồi tù, chuyện tốt như vậy có ai không muốn? Mấy người có tên trong danh gật đầu như giã tỏi, hận không thể bán cổ phần lấy tiền rời đi ngay lập tức.

‘’ Cố tổng hỏi như vậy nghĩa là đồng ý?’’ Lý Văn Tài hỏi.

Cố Huyền Thiên cười như không cười nhìn ông ta. Một chút tâm tư của Lý Văn Tài rõ như ban ngày. Muốn đánh bài chuồn? Đâu có dễ như vậy.

‘’ Khoan hãy nói đồng ý hay không đồng ý. Trước tiên chúng ta nói một chút về ý kiến của ông Mã. Tiền, đương nhiên Cố thị phải thu hồi. Còn về cổ phần tôi sẽ không để các vị trắng tay, nể tình nghĩa khi xưa tôi sẽ đứng ra mua lại theo giá thị trường. Phần còn lại không thuộc phạm vi quản lý của tôi.’’

‘’ Cổ phần là của tôi, tôi muốn bán cho ai là quyền của tôi. Dù cậu có là Cố tổng cũng không thể can thiệp.’’ Lý Văn Tài không chút nể mặt lớn giọng cất lời.

Cố Huyền Thiên ra hiệu cho Tần Quán Anh bên cạnh.

Tần Quán Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, anh lấy văn bản đã chuẩn bị từ trước cho mọi người trong phòng xem qua sau đó mới lên tiếng giải thích.

‘’ Đây là văn bản Cố lão gia tử lập trước khi qua đời, trong đó có một nội dung nêu rõ nếu sau này một trong các vị được liệt kê trong đây vi phạm đạo đức, pháp luật thì lãnh đạo đương nhiệm của Cố thị có quyền thu hồi số cổ phần mà Cố lão gia tử đã tặng cho các ngài.’’

‘’ Dối trá, các người ngụy tạo văn bản giả. Cố lão gia sao có thể lập mấy cái thứ vớ vẩn này.’’ Lý Văn Tài không tin ông ta to tiếng phản đối.

Mấy người cạnh ông ta cũng hậm hực tỏ ý kiến, thái độ gay gắt không chấp nhận tờ giấy trên tay Tần Quán Anh. Cho rằng Cố Huyền Thiên đang giở trò.

‘’ Ông gây rối như vậy còn chưa đủ mất mặt sao? Văn bản giấy trắng mực đen, lúc Cố lão gia lập nó tôi cũng có mặt còn kí tên làm chứng, nếu các người nghi ngờ tính chân thật của nó có thể đi giám định chỉ sợ đến lúc đó có kẻ lại ngang ngược, không nói lý.’’ Trác Đại Hổ nện gậy gỗ xuống sàn gạch lên tiếng.

‘’ Ông…Cái lão già chết tiệt ông không lên tiếng không ai nói ông câm.’’

Lý Văn Tài nổi nóng chỉ mặt Trác Đại Hổ gầm lên. Trác Đại Hổ nào phải ông lão bình thường, sẽ vì mấy lời gầm gú của Lý Văn Tài mà câm miệng? Nực cười, Trác Đại Hổ đứng dậy hướng Lý Văn Tài gầm lại.

‘’ Mắng tôi lão già? Sao ông không đi soi gương xem bản thân mộc bao sợi tóc bạc, đã già còn không chịu an phận an hưởng tuổi già bên con cháu lại làm ra chuyện đáng phỉ nhổ. Sao nào chỉ cho phép ông mắng người khác không cho phép người khác mắng ông. Bảo tôi câm miệng! Lão già chết tiệt.’’

‘’ Ông…’’

Lý Văn Tài tức đến khó thở, trình độ mắng người của Trác Đại Hổ nổi tiếng một thời đúng là rừng càng già càng cay, mắng ông đến nỗi không có chỗ chen ngang.

‘’ Hừ.’’ Lý Văn Tài ôm cục tức ngậm mồm ngồi xuống.

Mấy người ngồi đây đã quá quen thuộc với tính cách đáng sợ của Trác Đại Hổ cũng không lấy làm ngạc nhiên riêng Cố Huyền Thiên cùng Tần Quán Anh thì khác. Ngoài mặt không biểu hiện nhưng trong lòng dậy sóng tò mò.

Cả hai từ nhỏ đã được đi theo bên cạnh Cố lão gia tử học tập, Trác Đại Hổ trong trí nhớ là một ông chú hàm hậu, chất phác đôi lúc bốc đồng, cứng rắn. Cũng từng loáng thoáng nghe được năng lực chửi người của Trác Đại Hổ nhưng cả hai chỉ cười trừ xem đó là lời đùa giỡn linh tinh, không ngờ…

Lý Văn Tài đã thức thời ngậm miệng Trác Đại Hổ cũng không tiện tiếp tục đấu khẩu, ông hừ lạnh một tiếng ngồi trở lại, hai tay đặt trên đầu gậy gỗ, mắt hổ cảnh cáo phóng đến người đối diện.

Lão hổ không gầm ngươi tưởng ta là hổ giấy!

Câu này rất hợp với Trác Đại Hổ hiện tại. Cố Huyền Thiên khẽ nhếch môi, lên tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị trong phòng.

‘‘Không còn gì thắc mắc nữa chứ?’’

Cả phòng họp im lặng không một ai lên tiếng, dừng một lát Cố Huyền Thiên mới nói tiếp.

‘’ Nội bộ tôi đã giải quyết xong phần còn lại các vị hãy từ từ trao đổi với cảnh sát.’’

‘’ Cái gì?’’

Trong phòng đồng loạt vang lên vài tiếng ‘’ Cái gì?’’, họ sững sờ nhìn Cố Huyền Thiên.

‘’ Các ngài đừng kinh ngạc như thế. Chuyện này chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Tiền thất thoát của công ty tôi đã thu lại bên phía cảnh sát tôi sẽ phối hợp giải thích để cảnh sát cảm nhận được thành ý hối lỗi của các ngài từ đó các ngài sẽ nhận được sự khoan hồng từ pháp luật.’’ Cố Huyền Thiên nói.

‘’ Tên khốn.’’

Lý Văn Tài là người đầu tiên không nhẫn được nữa. Ông ta đứng bật dậy lao đến chỗ Cố Huyền Thiên, hai vệ sĩ ở cửa vừa động đã bị Cố Huyền Thiên ra dấu không cần xen vào, cả hai chỉ có thể như tượng canh cửa mà thu hồi chân. Cổ áo bị Lý Văn Tài tức giận tóm lấy ông ta hơi mất bình tĩnh gầm vào mặt anh.

‘’ Tiền tao đã trả, mày vẫn không tha cho bọn tao?’’

‘’ Lý Văn Tài ông có biết bản thân đang làm gì không?’’

Mã Đức Phong đứng gần phản ứng kịp thời, ông tóm lấy Lý Văn Tài muốn kéo người ra nhưng Lý Văn Tài không quan tâm, dùng lực hắt văng tay Mã Đức Phong, nắm cổ áo Cố Huyền Thiên lôi từ ghế dậy.

‘’ Tôi không quan tâm, hắn bất nhân đừng trách tôi bất nghĩa, dù có chết tôi cũng phải lôi hắn xuống địa ngục.’’

Phòng họp trong một thoáng loạn thành một đoàn, Tần Quán Anh bên này đánh mắt với hai vệ sĩ ngoài cửa, hai người hiểu ý gật nhẹ đầu.

Cố Huyền Thiên bị ông ta tóm lấy nhưng thần thái anh trông rất ung dung, thản nhiên. Lúc bị Lý Văn Tài gầm vào mặt giọng ông ta quá lớn xuyên tạc màng nhĩ bên tai, anh hơi nhíu mày . Nhưng khi hiểu được ý nghĩa của nó Cố Huyền Thiên không nhịn được mà bật cười.

Hai mắt Lý Văn Tài giăng đầy tơ máu, tiếng cười trầm thấp của Cố Huyền Thiên như dùi trống đánh vào mặt ông ta. Chẳng khác nào thêm dầu vào lửa Lý Văn Tài lại phẫn nộ gầm lên.

‘’ Mày cười cái gì? Có gì đáng buồn cười?’’

Bên tai nhức nhói, Cố Huyền Thiên nâng mắt đối diện với Lý Văn Tài, giọng điệu ung dung nhưng hàm chứa hàn ý lạnh lẽo rót vào tai Lý Văn Tài.

‘’ Tôi bất nhân? Ông Lý không cảm thấy bản thân dùng sai từ hoặc là giận quá nói năng lộn xộn, không suy nghĩ? Là tôi sai ngài phạm pháp hay là do tôi bảo ngài nhận tiền bất chính hoặc là do tôi đưa mấy tờ giấy trên bàn cho cảnh sát?’’

‘’ Mày câm ngay.’’ Lý Văn Tài giơ lên nắm đấm, nắm đấm vì cơn giận mà run rẩy nhưng mãi chẳng thể hạ thủ được.

Cố Huyền Thiên hai tay đút túi quần, thong dong nói thêm vài câu.

‘’ Ông Lý, đạo lý gieo nhân nào gặp quả đó ông chắc hiểu rõ. Hãy dùng ngày tháng sau này mà chuộc lỗi.’’

‘’ Mày câm mồm, mày có biết ở nhà tao còn có vợ và con, tao bị bắt họ phải sống làm sao? Không có tao họ sẽ chết mất.’’, nói đến đây Lý Văn Tài liền xuống giọng mang theo van xin, ‘‘Cố tổng niệm tình tôi cùng ông nội cậu là anh em mà bỏ qua cho tôi một lần. Tôi cũng không muốn cầm số tiền bất chính đó tại vì…’’

‘’ Nhưng ngài đã sử dụng toàn bộ số tiền có được thậm chí lấy nó mua hàng trắng bán cho con nghiện, không muốn của ngài là vậy sao?.’’ Cố Huyền Thiên lạnh giọng cất ngang lời ông ta, ‘‘Đừng đem ông nội của tôi ra để cầu một chút ân tình từ tôi, ông nội của tôi đã trọn tình nghĩa nay ông đã mất hãy để ông an nghỉ.’’

‘’ Đó chỉ là do tôi nhất thời thấy lợi mờ mắt nhưng sau đó tôi đã dừng lại. Cố lão gia đối xử với bọn tôi rất tốt, một chut lỗi lầm đều được bỏ qua còn cậu thì sao? Một chút lòng khoan dung cũng không có, cậu máu lạnh không nghĩ tình nghĩa chú cháu mà tống bọn tôi vào tù…’’

‘’ Câm mồm.’’ Cố Huyền Thiên lại cất ngang lời của Lý Văn Tài, khác hẳn lần trước lần này anh thật sự đã tức giận. Khóe mắt vốn thong dong vì tức giận mà hóa lạnh lẽo, anh nhấn mạnh từng chữ với kẻ trước mặt, ‘’ Tôi đã bảo không được nhấc đến ông nội tôi, ông không xứng.’’

‘’ Mày…’’ Lý Văn Tài dùng lực siết chặt cổ áo anh, Cố Huyền Thiên nâng tay gỡ từng ngón từng ngón tay của Lý Văn Tài ra trước ánh mắt khủng hoảng của ông ta.

Đau đớn khiến Lý Văn Tài không thể không nới lỏng ngón tay đang siết chặt áo anh cuối cùng là buông ra. Ông ta lảo đảo về sau vài bước.

Cổ áo nhăn nhúm, cà vạt siêu vẹo, Cố Huyền Thiên dứt khoát kéo cà vạt quăng xuống sàn.

Sự việc diễn biến đến hiện tại mọi người đều không ai ngờ tới. Vốn chỉ là một cuộc họp thông lệ nhưng hiện tại lấy dấy lên một trận bão tố. Nhân viên qua lại hành lang tò mò nhìn cánh cửa phòng họp đã đóng chặt suốt hai giờ mà nhỏ giọng xì xào bàn tán, suy đoán.

‘’ Cố Huyền Thiên đây là mày ép tao. Nếu tao bị bắt tao sẽ khai mọi việc về bang phái lẫn hành vi đen tối của Cố thị đến lúc đó mày có hối hận thì đã muộn. Để tao chống mắt lên xem cái ghế Cố tổng mày ngồi được bao lâu.’’

Lý Văn Tài gian xảo cất lời, nói xong ông ta còn khoái trá cười lớn một trận.

‘’ Lý Văn Tài.’’ Trác Đại Hổ nổi giận gầm lên, gậy gỗ trong tay hướng ông ta đánh tới, Lý Văn Tài hoảng sợ, nhanh nhẹn trốn sau đám người.

‘’ Tên súc sinh nhà ngươi. Ngay cả bang phái mà ngươi cũng dám lấy ra hòng thoát tội, ngươi đúng là một con bạch nhãn lang năm đó ta nên để ngươi chết cóng ven đường không nên cứu ngươi để bây giờ ngươi phản bội anh em. Hôm nay ta sẽ đập chết ngươi, đi tù ta cũng chịu.’’

‘’ Trác lão, Trác lão bình tĩnh.’’

Mấy ông bạn già đứng cạnh vội vàng đè ông lại. Các ông cũng tức giận không kém Trác Đại Hổ nhưng vẫn còn lý trí, hạn người phản bội anh em như thế sẽ bị trời phạt không đáng để Trác Đại Hổ ngồi tù vì hắn.

‘’ Mấy lão già các ngươi làm gì thế còn không buông tay.’’

Trác Đại Hổ sắp bị mấy lão già này chọc tức chết.

‘’ Trác lão ông cứ bình tĩnh trước đã, hạng người vô liêm sĩ này không đáng ông vì hắn ở tù.’’

‘’ Ông ngồi xuống đã, Cố tổng còn chưa lên tiếng ông tức giận cái gì?’’

Một người hai người thay phiên khuyên ngăn, ngọn hỏa trong lòng cũng giảm bớt, Trác Đại Hổ hung hăng trừng tên Lý Văn Tài trốn phía sau đám người.

‘’ Ngài đang uy hϊếp tôi?’’

Xuyên qua đám người Cố Huyền Thiên nhìn thẳng vào Lý Văn Tài, cái nhìn của anh băng lãnh khiến ông ta tâm thần bất an.

‘’ Tôi không uy hϊếp cậu. Thử nghĩ mà xem chuyện này nói to không to nói nhỏ không nhỏ, tôi đã chấp nhận trả lại tiền đã lấy từ công ty, cổ phần cũng bán cho cậu, cậu nên nghĩ tình mà tha cho tôi một đường sống. Tôi bị bắt cũng đâu có lợi gì cho cậu nếu cậu chướng mắt thì tôi sẽ dọn đi nơi khác sinh sống. Phàm việc gì cũng phải nghĩ đến lợi và hại, dồn chó vào đường cùng chó phải quay đầu cắn. Dù sao tôi với Cố tổng cũng xem như là chú cháu, dĩ hòa vi quý thì hơn.’’

Ngay khi ông ta vừa dứt lời Cố Huyền Thiên đã cười ra tiếng. Anh vừa nghe được một thứ rất vô vị chọc cười người khác.

Thái độ bất thường của Cố Huyền Thiên càng khiến Lý Văn Tài thêm lo lắng. Dù nắm chắc Cố Huyền Thiên sẽ không trơ mắt nhìn Cố thị bị sụp đổ và bang phái bị truy lùm nhưng trong lòng ông vẫn cứ như kiến bò chảo nóng.

‘’ Dĩ hòa vi quý, ông Lý nghĩ thật hay.’’

Dứt lời Cố Huyền Thiên liền lấy trong túi ra một cái usb ném cho Tần Quán Anh, lạnh lùng cất lời.

‘’ Giao cho anh.’’

‘’ Vâng.’’ Tần Quán Anh nhận lệnh mang theo laptop rời đi.

Nhìn bóng lưng không chút dao động, chần chừ của Tần Quán Anh Lý Văn Tài mạch não không theo kịp.

‘’ Đây là sao? Cậu không sợ tôi khai ra hết?’’

‘’ Khai ra hết?’’ Cố Huyền Thiên chậm rãi nện bước tiến lại gần Lý Văn Tài, trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở cùng tiếng điều hòa hoạt động âm thanh gót giày giẫm lên sàn nhà phát ra tiếng cộp cộp phá lệ rõ ràng. Cố Huyền Thiên cụp mắt nhìn sự hoảng loạn hiện lên trên mặt ông ta, cổ họng phát ra âm thanh dễ nghe nhưng ẩn chứa ý tứ giễu cợt.

‘’ Nếu bang hội cùng Cố thị chỉ vì mấy lời linh tinh của ông mà dễ dàng sụp đổ thì Cố gia đã không phải là gia tộc đứng đầu H thị.

Ông Lý hãy tận hưởng ngày tháng ‘vui vẻ’ trong trại giam.’’

Theo từng lời anh nói đồng tử Lý Văn Tài mở to, ngay khi Cố Huyền Thiên xoay lưng ông ta liền nhào đến nhưng một giây sau đã bị vệ sĩ giữ lại. Lý Văn Tài phẫn nộ gào lên, mắng toàn lời thô tục khó nghe.