Gả Thay: Tương Ngộ

Chương 63. Sinh nhật Cao Tử Duệ

‘’ Hỗn đản còn không quỳ xuống?’’ Cố Trọng Tiêu giận dữ quát lên, roi mây trong tay chỉa thẳng mặt Cố Huyền Túc đang mặt nhăn mày nhó đối diện.

‘’ Cha, đâu phải lỗi của con là do có kẻ chướng mắt con nên mới bày ra trò này. Cha không những không hỏi han, quan tâm còn muốn dùng gia pháp. Cha thật nhẫn tâm.’’

Cố Huyền Túc không phục, ngẩng mặt lên cãi đổi lấy cài trừng mắt dữ tợn từ Cố Trọng Tiêu.

‘’ Mày còn cứng miệng cãi lại tao. Tao đã từng cảnh cáo mày không được qua lại với đám bạn lêu lõng, không nên thân kia mày lại không nghe lời tao, giờ thì hay rồi cả công ty đều biết chuyện tốt của mày. Tao vừa đến công ty đám người đó đã chỉ trỏ cười nhạo, tao từng tuổi này lại vì thằng con trời đánh là mày hại mất hết mặt mũi. Hôm nay xem tao có đập chết mày không?’’

Tay cầm roi vung lên, từng roi từng roi nện xuống người Cố Huyền Túc, hiếm khi hắn lại ngậm miệng đứng yên tại chỗ cho Cố Trọng Tiêu trút giận nhưng vẻ mặt lại tỏa ra ấm ức, oan uổng.

Bành Bội Thanh đứng một bên không xem được nữa bà nhanh tay ôm lại cánh tay Cố Trọng Tiêu đau lòng năn nỉ.

‘’ Ông à đừng đánh nữa, xem con chảy máu rồi kìa.’’

Nói rồi lại nháy mắt với Cố Huyền Ngọc bên kia.

Anh hai suốt ngày gây họa theo ý cô nên để cha giáo huấn một trận nhưng mẹ lại đau lòng, muốn cô nói đỡ hết cách Cố Huyền Ngọc chỉ đành chen ngang nói vài câu tốt cho anh trai không nên người của cô.

‘’ Cha, đây là chuyện ngoài ý muốn, anh hai cũng không cố ý làm cha mất mặt, con sẽ cho người tìm hiểu chuyện này, cha đừng đánh anh hai nữa.’’

Vừa nói cô vừa không dấu vết kéo nhẹ ống tay Cố Huyền Túc nhắc nhở anh, Cố Huyền Túc hiểu ý của Cố Huyền Ngọc nhưng bản tính hắn vốn cứng đầu, chuyện hắn nhận định không sai hắn sẽ không hạ mình xin lỗi.

‘’ Hừ, con không có lỗi, cha muốn đánh chết con thì cứ đánh, dù gì người cũng đâu coi trọng tiền đồ của con.’’

Cố Trọng Tiêu vốn đang trên đà nguôi giận lại vì mấy lời này của Cố Huyền Túc mà tức điên lên, ông xô Bành Bội Thanh ra nện lên người Cố Huyền Túc thêm vài roi.

‘’ Giỏi lắm, đủ lông đủ cánh muốn làm phản. Tất cả thẻ cùng tiền mặt của mày tao sẽ thu hồi lại.’’, nói xong Cố Trọng Tiêu chỉa roi vào hai người Bành Bội Thanh và Cố Huyền Ngọc cảnh cáo, ‘’ Bà cùng Tiểu Ngọc mà lén cho nó tiền thì đừng trách tôi.’’

Mang trong người cơn phẫn nộ không chỗ trút Cố Trọng Tiêu quăng roi rời đi, đợi cho bên ngoài truyền đến tiếng động cơ xe Bành Bội Thanh mới chạy lại đỡ Cố Huyền Túc, đau lòng hỏi.

‘’ Sao rồi, có đau lắm không?’’

‘’ Đau gần chết, cha xuống tay cũng thật tàn nhẫn, ui da mẹ đừng đυ.ng vào vết thương trên lưng.’’ Cố Huyền Túc vì đau rát mà nhăn mày, hít khí.

‘’ Được rồi mẹ không đυ.ng vào con nữa, đợi một lát mẹ tìm hộp cứu thương đến băng vết thương cho con.’’

Bành Bội Thanh vội vã chạy vào trong, Cố Huyền Ngọc ngồi xuống đối diện Cố Huyền Túc, vắt chéo chân, khoanh tay nhìn bộ dáng chật vật của anh trai nhà mình cảm thấy rất buồn cười.

Sơn trên người chưa được tẩy sạch, sơ mi rẻ tiền nhăn nhúm, một vài nơi còn thấm máu, đầu tóc rối loạn đang nhăn mặt, nhăn mày xoa vết roi trên tay.

Nhận thấy tầm mắt của cô Cố Huyền Túc ghét bỏ nhìn sang.

‘’ Anh mày thảm hại như vậy mày khoái chí lắm phải không?’’

‘’ Anh bị đánh làm sao em vui được. Em nói này anh hai bớt giao du với đám hồ bằng cẩu hữu đó đi đặc biệt là tên Cố Hoàng Dương, toàn mấy kẻ chẳng hay ho. Chọc cha tức giận anh cũng không chiếm được lợi lộc gì tội gì phải làm thế?’’ Cố Huyền Ngọc lên tiếng khuyên ngăn.

Cố Huyền Túc hừ một tiếng không để lời khuyên của cô vào mắt tiếp tục xoa vết roi sưng đỏ trên tay.

‘’ Chuyện của tao mày không cần quan tâm, tự lo cho bản thân đi.’’

Nước đổ đầu vịt là đây. Cố Huyền Ngọc chẳng thèm khuyên nhủ nữa, cô đứng dậy đi thẳng lên phòng.

‘’ Cái con nhỏ này, thái độ của mày như vậy là sao?’’

Cố Huyền Túc bất mãn quát lên nhưng người đã vào phòng đóng cửa, hắn mắng tục một câu tiếp tục xoa vết roi.

Chuyến dã ngoại kết thúc trong vui vẻ, luyến tiếc.

‘’ Năm sau chúng ta lại đến đừng ngoái đầu lại nữa. Các em mau ra xe nếu không sẽ không kịp về đến nội ô trước trời tối.’’

Thầy phụ trách dẫn đoàn cầm loa thông báo hối thúc sinh viên mau lên xe. Lúc đi hành lý cồng kềnh lúc về chỉ vỏn vẹn vài ba món vật dụng cá nhân, túi đựng hành lý gọn hẳn ra.

Kiểm đủ số lượng người thầy phụ trách liền phát loa bảo bác tài khởi động xe xuất phát về lại nội ô H thị.

‘’ Lão Lý ngươi vẫn ổn chứ?’’ Viên Hạo có hơi lo lắng nhìn Lý Ngân Chu mặt hồng hồng vì thân nhiệt gia tăng.

Thuốc hạ sốt chỉ có công hiệu vài giờ hết thuốc Lý Ngân Chu lại nóng lên.

Lý Ngân Chu lắc đầu, xe rung lắc khiến tầm mắt cậu mơ hồ, đầu hơi choáng.

‘’ Không sao. Tớ ngủ một lát đến nơi phiền cậu gọi tớ dậy.’’

‘’ Ừ, cậu ngủ đi đến nơi sẽ gọi cậu.’’ Viên Hạo đáp.

Lý Ngân Chu nói một câu cám ơn liền mơ màng chợp mắt.

Trong sân trường H thị xe Cố Huyền Thiên đã đỗ sẵn, anh xem thời gian vẫn còn sớm liền xuống xe đi dạo xung quanh.

Từ nơi dã ngoại về lại trường học không xa, khoảng nửa tiếng xe liền về lại trường. Sinh viên lục đυ.c cười nói xuống xe.

Lý Ngân Chu lấy hành lý vừa bước xuống xe tầm mắt đã đối diện với ánh mắt ngậm ý cười của Cố Huyền Thiên phía trước, vô thức mỉm cười đáp lại anh.

‘’ Bye bye, hẹn gặp lại.’’

‘’ Hẹn gặp lại.’’

Tạm biệt bạn bè Lý Ngân Chu liền nhấc chân đi về trước. Cố Huyền Thiên nhận hành lý cho vào cốp xe, cả hai nhìn nhau cười nhẹ một cái mới lên xe về nhà.

Đột nhiên trên trán truyền đến cảm giác mát lạnh hai mắt Lý Ngân Chu mơ màng, tiếp đó là cổ một mảng mát lạnh lại nghe bên cạnh phát ra giọng nói xen lẫn một chút lo lắng của Cố Huyền Thiên.

‘’ Sốt rồi.’’

Đầu đang dần nóng lên, tinh thần cũng kém. Lý Ngân Chu gật gù đầu, ‘’ Ừm, sốt.’’

Biểu hiện của cậu chọc cười Cố Huyền Thiên, anh bất đắc dĩ xoa xoa mái tóc dưỡng đến mềm mại của cậu.

‘’ Thật hết cách với em.’’

Về đến Cố gia Lương Trọng Cảnh đã có mặt, Cố Huyền Thiên ôm người đặt lên giường ông liền tiến hành đo thân nhiệt, kê toa thuốc.

‘’ Sốt nhẹ, không vấn đề, uống theo toa này ăn bát cháo nóng tối đến liền khỏe.’’

‘’ Cảm ơn bác sĩ Lương, tôi tiễn ông.’’ Cố Trọng Viễn nhận thuốc đưa người ra cửa.

Cố Huyền Thiên vắt khăn nóng lau người cho Lý Ngân Chu lại giúp cậu đổi một thân áo ngủ mới đi lại trước cửa sổ gọi điện thoại.

‘’ Tiểu Chu sốt, tối nay đành thất hẹn, chuyển lời cho hắn tôi cùng tiểu Chu sẽ tạ lỗi sau.’’

Đầu dây bên kia bỗng nhiên vang lên tiếng la oái oái đầy bất mãn của Cao Tử Duệ.

‘’ Không có một bàn tiệc thịnh soạn lão tử không tha cho cậu.’’

Cố Huyền Thiên dịch điện thoại ra xa đợi đối phương thét một tràng dài anh mới áp lại tai.

‘’ Chỉ mong đến lúc đó cậu không hối hận. Cúp máy đây.’’

Cả ngày cũng mệt mỏi Cố Huyền Thiên ăn tạm vài miếng lót dạ, ngâm mình trong nước ấm, dựa người ra sau nhắm mắt thư giãn.

Nhà Tần Quán Anh.

Thét một hơi vào tai tên kia Cao Tử Duệ sung sướиɠ cười ha ha. Làm gì có nhiều cơ hội bắt Cố Huyền Thiên im miệng như vậy.

‘’ Lần này lời to rồi. Bao đỏ không trên một trăm tờ mình sẽ không nhận.’’

‘’ Lảm nhảm cái gì đó qua đây ước nguyện đi.’’

Tần Quán Anh tắt đèn điện, thắp nến trên bánh kem. Ánh nến ấm áp lay động theo nhịp thở của hai người. Cao Tử Duệ mười ngón đan xen với Tần Quán Anh.

‘’ Nắm tay anh làm gì? Bảo cậu ước nguyện.’’

Tần Quán Anh dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc hắt càm với cái bánh kem ý bảo Cao Tử Duệ ước nguyện.

‘’ Hôm nay là sinh nhật của em em muốn làm đều mình thích, mắt kính bạc chiều em đi mà.’’

Cao Tử Duệ không những không buông tay còn nắm chặt hơn, cả người như không xương, mềm oặt tựa hết lên người Tần Quán Anh, đầu áp vào cổ anh như cún con lấy lòng chủ nhân dụi dụi, ‘‘nũng nịu’’ cất lời.

Tối nay Tần Quán Anh mặc một thân áo len cổ thấp, sợi tóc không mềm không cứng như lông ngỗng quét qua cổ, vừa nhột vừa ngứa. Ngón trỏ cong lên Tần Quán Anh đẩy đầu Cao Tử Duệ ra.

‘’ Nghe theo cậu.’’

Cao Tử Duệ hài lòng cong môi, giơ bàn tay đang mười ngón đan xen với anh đến trước mặt, tay còn lại áp lên vây bàn tay thon dài, tinh tế của anh ở giữa, lúc này hắn mới chịu nhắm mắt ước nguyện.

Thứ ánh sáng nhỏ bé hắt lên từng đường nét khôi ngô của người bên cạnh, lông mi rủ bóng xuống quần thâm bọng mắt. Xa nhau đã ba năm, cứ ngỡ bước chân của cả hai sẽ không giao nhau lần nữa nhưng số phận luôn tạo ra đều bất ngờ. Mầm non chớm nở bị anh nhẫn tâm cắt đi lại nảy mầm, lần này còn tràn đầy sức sống.

Nhìn bàn tay đang được Cao Tử Duệ nắm chặt Tần Quán Anh khẽ cử động ngón tay, đáy mắt luôn ôn hòa nay lại tràn đầy hình bóng đối phương cùng thứ tình cảm khó nói bị anh che dấu bấy lâu.

Cảm nhận được sự hồi đáp của anh Cao Tử Duệ cong môi mở mắt.

‘’ Em ước nguyện xong rồi, anh cùng em thổi nến đi.’’

‘’ Không được. Là sinh nhật của em, em phải tự thổi nến điều ước mới thành sự thật.’’

Cao Tử Duệ bán tin bán nghi nhìn Tần Quán Anh.

‘’ Từ khi nào anh lại tin những chuyện tâm linh này chẳng phải lúc trước anh hay nói đây chỉ là mê tín.’’

‘’ Có thổi nến không?’’ Tần Quán Anh híp mắt nhìn hắn. Không đánh tự uy. Cao Tử Duệ ngoan ngoãn thổi nến.

Tách.

Cả căn phòng nháy mắt bừng sáng. Dòng chữ happy brithday treo lơ lửng trên tường, bong bóng đủ màu sắc thắt nơ bướm trong rất đẹp mắt. Một bàn đầy ấp món ăn, bốn bộ bát đũa gọn gàng bày ra.

‘’ Đồ ăn để nguội sẽ không ngon, ăn trước đi.’’

Tần Quán Anh kéo người cùng ngồi xuống, cầm đũa gấp cho Cao Tử Duệ vài món.

‘’ Quà của em đâu?’’

‘’ Ăn trước đã.’’ Tần Quán Anh cắn một miếng khoai tây hầm thịt bò, khoai tây mềm dẻo thấm nước sốt, rất ngon.

Cao Tử Duệ chống càm nhìn tướng ăn tao nhã, đẹp mắt của anh không rời mắt. Môi mỏng thấm nước thịt bóng lưỡng, Tần Quán Anh vươn lưỡi liếʍ nước thịt dính trên môi.

Hai mắt Cao Tử Duệ híp lại, vô thức sáp lại gần.

‘’ Làm gì đó?’’

Tần Quán Anh vươn ngón trỏ đẩy đầu Cao Tử Duệ ra. Cao Tử Duệ bất chợt vòng tay ôm lấy eo Tần Quán Anh, tay dùng lực thu hẹp khoảng cách cả hai. Ánh mắt tràn ngập hình ảnh của anh nhẹ giọng cất lời.

‘’ Quà của em?’’

Gọng kính vì hành động đột ngột của Cao Tử Duệ mà lệch khỏi sóng mũi vài milimet Tần Quán Anh chỉnh lại gọng kính sau đó vỗ vỗ cánh tay đang ôm chặt lấy anh mà nói.

‘’ Đã chuẩn bị trước cho em, trong phòng của anh. Ăn cơm trước, quà bên trong còn sợ nó mọc chân chạy mất.’’

Cao Tử Duệ không đồng ý lắc lắc Tần Quán Anh, ‘’ Em muốn nhận quà ngay bây giờ?’’

Cứ bị hắn phá rối thế này làm sao yên ổn ăn cơm. Tần Quán Anh hết cách với hắn đành đứng dậy vào phòng, trở ra trên tay lại nhiều thêm một hộp giấy được gói đẹp mắt.

Cao Tử Duệ gấp không đợi kịp mà mở quà, Tần Quán Anh lại tiếp tục ăn cơm.

Bóc nơ bướm, mở nắp hộp, bên trong là một đôi giày thể thao thương hiệu hắn ưa thích. Cao Tử Duệ yêu thích không thôi cẩn thận đậy lại nắp hộp tìm chỗ cất, hoàn tất hắn mới trở lại cầm đũa ăn cơm.

Miệng đang nhai thức ăn của Tần Quán Anh khẽ giương lên.

Sinh nhật phải ăn bánh kem nhưng Cao Tử Duệ cảm thấy rất không ổn khi nhìn lớp kem trắng tinh kèm mứt quả ngọt ngấy bên trên.

Trước mặt xuất hiện một miếng bánh kem hình tam giác, hai mắt Cao Tử Duệ trừng muốn lọt ra ngoài.

Tần Quán Anh bên cạnh cũng đã ăn vài muỗng thấy hắn đến nĩa cũng chưa cầm thì ra hiệu cho hắn mau ăn. Cao Tử Duệ vẻ mặt như sắp ra chiến trường cầm nĩa lên múc miếng kem cho vào miệng nhắm mắt nuốt suốt.

Bên cạnh truyền đến tiếng cười khẽ, Cao Tử Duệ mở mắt quay sang. Nụ cười đã lâu không thấy đang hiện diện trước mặt hắn nhìn không chớp mắt.

Quăng nĩa vào dĩa bánh Cao Tử Duệ nhào sang ôm chằm lấy Tần Quán Anh chuẩn xác hôn lên môi mỏng đã mong nhớ rất lâu.

Hương vị bánh kem ngọt ngấy khuấy đảo trong miệng nhưng Cao Tử Duệ không cảm thấy chán ghét ngược lại còn chìm đắm vào. Lần này Tần Quán Anh không đẩy người ra anh chỉ thuận theo tâm ý nhắm mắt lại, dùng trái tim cảm nhận tình yêu Cao Tử Duệ dành cho anh.

Mắt kính trên mặt bị gỡ xuống lúc nào Tần Quán Anh cũng không hay. Trên giường Cao Tử Duệ đè chặt người dưới thân say mê thưởng thức nụ hôn ướŧ áŧ, môi lưỡi truyền miên khi tách ra còn có chỉ bạc mơ hồ.

Cao Tử Duệ hôn lên trán, mi mắt, sóng mũi, hai má của Tần Quán Anh. Nụ hôn dịu dàng, chứa đựng tình yêu sâu đậm hắn dành cho anh. Tần Quán Anh mở mắt nhìn người bên trên.

Quần áo cả hai nhăn nhúm, vạt áo của Tần Quán Anh bị đẩy lên cao lộ ra cơ bụng rắn chắc, tay Cao Tử Duệ đang du tẩu trên đấy. Anh vươn tay chặn lại cái tay không thành thật của hắn, ánh mắt bảy phần mơ màng ba phần lý trí đối diện với sóng tình mạnh mẽ trong mắt Cao Tử Duệ.

‘’ Em không hối hận?’’ Tần Quán Anh hỏi.

Cao Tử Duệ kiên định nhìn thẳng vào mắt Tần Quán Anh.

‘’ Hối hận viết như thế nào? Cao Tử Duệ em chỉ biết ba chữ em yêu anh.’’

Lời bày tỏ đột ngột của Cao Tử Duệ khiến một người lý trí như Tần Quán Anh cũng có phần khó đỡ, vẻ mặt lúng túng, không được tự nhiên bị Cao Tử Duệ thu hết vào mắt.

Hắn cười khẽ một tiếng, âm thanh khàn khàn phá lệ hấp dẫn, hắn hôn lên mu bàn tay của Tần Quán Anh một cách thành kính.

‘’ Đời này không cầu danh vọng, giàu sang chỉ cầu một Tần Quán Anh.’’

Tần Quán Anh vươn tay, ngón tay thon dài mang theo hơi lạnh lướt qua hàng mi, sóng mũi khi chạm đến cánh môi đang khẽ hé của hắn thì dừng lại. Cao Tử Duệ há miệng cắn khẽ đầu tay anh.

‘’ Sinh nhật vui vẻ tiểu Duệ.’’

Một câu chúc mừng sinh nhật thốt ra kèm theo đó là nụ hôn đột ngột đến từ Tần Quán Anh, anh vòng tay qua cổ Cao Tử Duệ kéo người cúi xuống, khác với Cao Tử Duệ thành thạo nụ hôn của anh có hơi trúc trắc, cắn gặm lung tung.

Cao Tử Duệ hồi thần từ sự vui mừng vì Tần Quán Anh chủ động hôn hắn, đều này nói rõ anh đã chấp nhận hắn. Không thể đợi được nữa Cao Tử Duệ ôm chặt người dưới thân giành lại quyền chủ động.