Gả Thay: Tương Ngộ

Chương 32. Cảm ơn anh

Phù, thật thoải mái. Lý Ngân Chu ra khỏi phòng tắm, để ý trên bàn Cố Huyền Thiên trống chơn nghĩ nghĩ cậu liền xuống lầu. Vào phòng bếp mở tủ lạnh ra xem.

‘’ Cậu chủ muốn tìm gì sao?’’, nữ giúp việc nhẹ giọng hỏi.

‘’ Em muốn lấy vài trái cam pha nước cho anh Thiên nhưng tủ lạnh không có.’’ Lý Ngân Chu có hơi thất vọng.

‘’ Cam tươi thường không dự trữ trong tủ lạnh, phía sau Cố gia có một vườn trái cây nếu cậu chủ muốn pha nước tôi sẽ ra vườn hái một ít cho cậu.’’, nữ giúp việc giải thích.

Hai mắt Lý Ngân Chu sáng lên, cậu lắc đầu, ‘’ Dạ không cần, em sẽ đi hái, nhân tiện tham quan khu vườn.’’

‘’ Nếu vậy cậu chủ phải cẩn thận, mùa này có rất nhiều côn trùng đặc biệt trong vườn có nuôi mấy tổ ong.’’, nữ giúp việc nhắc nhở cậu.

Lý Ngân Chu cảm ơn cô liền mang theo rổ ra phía sau, đến đây cũng một thời gian mà cậu không biết phía sau biệt thự có một vườn trái cây lớn như vậy. Vì có nhiều loại nên không phải cây nào cũng có trái.

Nho, đào, táo, dâu tây, cam và mấy cây mà cậu không biết tên.

Không hiểu vì lý do gì mà cậu rất thích hòa mình vào mấy khu vườn như thế này. Ngoài mưa ra thì vườn trái cây là sở thích thứ hai. Từ lúc có nhận thức đã như vậy.

‘’ Chị giúp việc nói cam được trồng ở gần cuối khu vườn.’’

Lý Ngân Chu một đường tiến về phía trước, cẩn thận né tránh mấy tán cây rậm rạp, rốt cuộc cũng nhìn thấy mấy trái cam tròn trịa trước mặt. Có khoảng mười cây, cành trĩu quả, cầm trong tay yêu thích không thôi, lựa mấy trái cất cuốn cho vào rổ lại lựa một vài trái táo Lý Ngân Chu mới hài lòng trở về.

Vào bếp thuần thục bổ đôi cam, vắt nước vào ly lại lược qua ray một lần mới cho ít đường cùng đá nhỏ vào. Táo gọt sạch vỏ cắt nhỏ sắp ngay ngắn vào dĩa. Tâm tình vui vẻ Lý Ngân Chu mang khay lên lầu.

Cố Huyền Thiên vẫn duy trì trạng thái y như lúc cậu rời đi, đặt khay lên bàn trà cậu mới quay qua nói với anh, ‘’ Tôi có làm nước ép cam, anh qua đây uống chút đi.’’

Tháo kính đặt xuống bàn, xoa xoa mắt Cố Huyền Thiên mới điều khiển xe lăn đi qua, trên bàn là hai ly nước cam và một dĩa táo ngon miệng.

Anh bưng một ly lên uống, vị tươi mát của cam xua tan nóng nực ngày hè.

‘’ Cam này thật ngọt, thế nào hợp khẩu vị anh không?’’ Lý Ngân Chu nhìn qua Cố Huyền Thiên.

‘’ Rất ngon.’’ Cố Huyền Thiên đáp.

‘’ Trời nóng nực uống nước cam rất tốt cho sức khỏe, chân anh thế nào rồi vẫn chưa thể dùng sức sao?’’

‘’ Đã có thể đứng được đi lại chỉ là vấn đề thời gian.’’ Cố Huyền Thiên không chút che dấu nói tình hình của anh cho cậu biết.

‘’ Tốt quá rồi.’’ Lý Ngân Chu cười.

Nụ cười thuần khiết của thiếu niên hấp dẫn sự chú ý của Cố Huyền Thiên nhưng một giây sau sự chú ý của anh lại đổ dồn vào vật nhỏ đang ngo ngoe trên vai cậu.

Lý Ngân Chu vẫn chưa phát hiện cậu vô tư ăn táo còn ghim một miếng cho Cố Huyền Thiên.

‘‘Trên vai cậu có con sâu.’’ Cố Huyền Thiên nhẹ giọng nhắc nhở.

Rộp. Lý Ngân Chu cắn đứt miếng táo trong miệng nghe Cố Huyền Thiên nói theo bản năng cậu nhìn hai vai của mình, một con sâu xanh lè có hai râu nhỏ đang nhúc nhích trên vai, miếng táo trên tay rớt xuống sàn Lý Ngân Chu đánh cái rùng mình, da gà cấp tốc nổi lên, vẻ mặt thoáng cái tái mét.

‘’ Á.’’, một tiếng thét đầy sợ hãi vang lên, Lý Ngân Chu bất chấp tất cả nhào vào người Cố Huyền Thiên, vì hoảng sợ mà giọng nói lạc đi, nghe như đang nức nở: ‘’ Bắt nó xuống, bắt nó xuống.’’

Giây phút Lý Ngân Chu nhảy lên người Cố Huyền Thiên không do dự liền đón lấy, xe lăn chấn động chạy về sau một chút, anh ghìm lại ôm chặt người trong lòng sợ cậu té xuống, chưa kịp phản ứng thì nghe cậu sợ hãi lặp đi lặp lại ‘‘bắt nó xuống’’, anh cụp mắt nhìn con sâu bám chặt trên áo của người trong lòng, nó đang vươn mấy cái chân bé xíu muốn bò lên cổ Lý Ngân Chu, Cố Huyền Thiên nhanh tay chụp nó quăng xuống sàn.

Cả người cứ không ngừng run rẩy, nghĩ tới con sâu đang ở trên vai Lý Ngân Chu lại đánh cái rùng mình, hai tay ôm chặt cổ Cố Huyền Thiên gúc đầu vào người anh không dám nhúc nhích lấy một cái. Hơi thở dồn dập vì sợ hãi, hốc mắt ươn ướt.

Tiếng la của Lý Ngân Chu vọng xuống lầu dọa đám người bên dưới giật mình một phen, Cố Trọng Viễn buông việc trong tay chạy lên lầu gõ cửa phòng Cố Huyền Thiên, ‘‘Thiếu gia xảy ra chuyện gì thế?’’

‘’ Vào đi.’’ Cố Huyền Thiên ngắn gọn đáp.

Cố Trọng Viễn mở cửa đi vào, trên bàn nước cam vương vãi, dưới sàn là mảnh ly thủy tinh vỡ vụn, Lý Ngân Chu đang nằm trọn trong lòng Cố Huyền Thiên, anh đang vỗ vỗ vai cậu nhưng một giây sau cánh tay ôm cổ anh lại siết chặt lại.

Xem ra cậu bị dọa không nhẹ, để mặc cậu ôm, Cố Huyền Thiên nói với Cố Trọng Viễn, ‘’ Cố thúc, phiền thúc cho người lên dọn dẹp, quan trọng là xử lý thứ này, đừng để cậu ấy nhìn thấy nữa.’’, anh chỉ đến con sâu đang bò qua bò lại dưới sàn.

‘’ Được, thiếu gia tạm thời đưa cậu chủ qua phòng bên cạnh, tôi sẽ nhanh chóng cho người dọn dẹp.’’ Cố Trọng Viễn mở cửa cho Cố Huyền Thiên điều khiển xe lăn ra ngoài.

Đợi người qua phòng bên cạnh ông mới gọi người lên thu dọn. Nhìn con sâu xanh lè mập ú đang nhào lộn dưới sàn, Cố Trọng Viễn:…

Không ngờ cậu chủ lại sợ sâu xem ra cải tạo khuôn viên không vẫn chưa đủ còn phải không cho sâu xuất hiện trước mặt cậu chủ.

Từ lúc vào phòng hai người vẫn duy trì tư thế ôm nhau trên xe lăn, chủ yếu là Lý Ngân Chu ôm Cố Huyền Thiên thì vỗ về ổn định cảm xúc cho cậu.

‘’ Đừng sợ, đã lấy xuống không sao nữa rồi.’’

Người trong lòng vẫn không có phản ứng, Cố Huyền Thiên xoa nhẹ đầu cậu, giọng tràn đầy ôn nhu dỗ người: ‘‘Tôi sẽ bảo vệ cậu, đừng sợ.’’

Đôi tay đang ôm cổ anh lại siết chặt thêm nhưng vẫn không chịu trả lời, Cố Huyền Thiên không những không mất kiên nhẫn mà càng thêm ôn nhu vỗ về cậu. Không biết qua bao lâu trong không gian yên tĩnh mới vang lên giọng nói rầu rĩ xen lẫn vài phần sợ hãi của Lý Ngân Chu:

‘’ Tôi sợ sâu.’’

‘’ Ừm.’’ Cố Huyền Thiên đáp một tiếng.

‘’ Lúc nhỏ bị rất nhiều sâu đeo, rất ngứa, rất đau.’’

‘’ Không ai đuổi chúng cho tôi cả, tôi rất sợ.’’

‘’ Không sợ nữa, tôi sẽ đuổi chúng cho cậu.’’ Cố Huyền Thiên xoa đầu Lý Ngân Chu an ủi.

‘‘Ừm.’’ Lý Ngân Chu gật nhẹ đầu, cảm xúc sợ hãi vì bị sâu bám đã vơi đi rất nhiều, giọng nói của Cố Huyền Thiên như có ma lực, xoa dịu sự bất an, khủng hoảng trong lòng giúp cậu lấy lại bình tĩnh. Lúc này mới nhận ra tư thế ái muội của cả hai, hai tay cậu ôm chặt cổ anh, cả người đều rúc vào lòng anh, tay Cố Huyền Thiên đang đặt trên lưng cùng đầu cậu.

Bởi vì hiện tại là mùa hè nên tiết trời nóng nực, phòng này lại không bật điều hòa, Cố Huyền Thiên ôm chặt cậu giữa hai người không có khoảng trống vô tình làm thân nhiệt cả hai tăng cao, Lý Ngân Chu có thể cảm giác được lưng Cố Huyền Thiên đã mướt mồ hôi, cậu hơi nâng mắt, một giọt mồ hôi trên trán anh dọc theo sường mặt chảy xuống nhưng đôi tay đang ôm cậu lại mảnh may không nới lỏng.

Lý Ngân Chu không tự chủ nhìn anh lâu hơn. Lần đầu tiên có người cho cậu cảm giác khác lạ thế này.

Do cậu rúc cả người vào lòng anh nên Cố Huyền Thiên không tài nào nhìn được mặt cậu. Anh không xác định Lý Ngân Chu đã hết hoảng sợ chưa nên vẫn cứ ôm cậu vỗ về, trao cho cậu sự an toàn mà cậu cần.

Hai má bỗng nhiên nóng lên, Lý Ngân Chu cảm thấy hơi xấu hổ, cậu đang công nhiên chiếm lợi của Cố Huyền Thiên.

Ngại ngùng thả lỏng hai tay, chậm rãi leo xuống khỏi người Cố Huyền Thiên, ‘’ Xin lỗi anh, tôi nặng quá phải không?’’

‘’ Không nặng.’’ Cố Huyền Thiên nhẹ giọng trả lời.

‘’ Bên kia chắc cũng đã dọn xong, chúng ta trở về đi.’’ Lý Ngân Chu lí nhí nói.

‘’ Không vội, hôm nay cậu ra sau vườn hái cam?’’ Cố Huyền Thiên hỏi.

Lý Ngân Chu gật đầu, ‘’ Ừm, phía sau mới có cam.’’

‘’ Mùa hè oi bức có rất nhiều sâu, đừng tự ra sau vườn nữa, muốn gì hãy nói với người làm.’’ Cố Huyền Thiên lo lắng căn dặn.

‘’ Ừm.’’ Lý Ngân Chu ngoan ngoãn gật đầu, lại lí nhí nói: ‘’ Sợ sâu có phải rất yếu đuối không?’’

Cố Huyền Thiên xoa nhẹ tóc cậu, ‘‘Ai cũng có nỗi sợ của riêng mình, có người sợ bóng tối, có người lại sợ đau, đừng vì thế mà tự ti, phải can đảm đối mặt với sợ hãi, tôi tin tưởng sẽ có một ngày cậu vượt qua được nỗi sợ của bản thân.’’

Bàn tay rộng lớn ấm áp của anh hum nóng trái tim cậu. Lý Ngân Chu mỉm cười, ‘’ Cảm ơn anh.’’

‘‘Lại đây.’’ Cố Huyền Thiên ra hiệu cho cậu ngồi xuống trước mặt anh. Lý Ngân Chu không hiểu anh muốn làm gì nhưng vẫn nhu thuận bước qua ngồi xổm trước mặt anh.

Cố Huyền Thiên chăm chú nhìn thiếu niên đang ngồi trước mặt.

Lý Ngân Chu ngước đầu nhìn Cố Huyền Thiên, qua một thời gian điều dưỡng cơ thể anh đã trở lại trạng thái bình thường, không gầy gò như lúc hôn mê. Những người cậu từng gặp dù là idol trên mạng hay nam thần trên phim đều không đẹp trai bằng anh, dù ngắm bao nhiêu lần vẫn cảm thấy không chán. Nhịp tim bỗng chốc đập nhanh lên.

Gió nhẹ thổi qua, tóc mái lay động theo gió che khuất tầm nhìn của Lý Ngân Chu, Cố Huyền Thiên vươn tay vén sợi tóc ra sau cho cậu.

‘’ Chúng ta là bạn đời, gắn bó một đời, anh sẽ bảo vệ em, đừng nói những từ như cảm ơn.’’ Cố Huyền Thiên nghiêm túc nói.

Lý Ngân Chu gượng cười, cậu không biết nên trả lời anh thế nào, ‘‘Tôi đi thay áo.’’

Sau khi Lý Ngân Chu ra khỏi phòng anh liền nhấc máy đánh một cuộc điện thoại, ‘‘Tra một người cho tôi.’’

…----------------…