Gả Thay: Tương Ngộ

Chương 31. Mèo vờn chuột

Lúc Lý Ngân Chu xuống lầu lấy bữa sáng tầng dưới rất yên tĩnh.

‘’ Cậu chủ dậy rồi sao?’’ Nhũ mẫu cười với cậu.

Lý Ngân Chu lễ phép đi qua, ‘’ Dạ, con mang bữa sáng lên cho anh Thiên.’’

‘’ Bữa sáng hôm nay gồm có bánh bao cùng sữa đậu nành, của thiếu gia kèm theo một bát cháo trắng, cháo trắng còn trên bếp cậu chủ có muốn một bát không?’’

‘’ Dạ vậy làm phiền nhũ mẫu.’’

‘’ Cậu chủ đợi một lát.’’

‘’ Dạ.’’

Lạ thật người đâu hết rồi? Lý Ngân Chu nghi hoặc nhìn dáo dát.

‘’ Cậu chủ tìm gì thế?’’ Nhũ mẫu đặt bát cháo vào khay.

Lý Ngân Chu lắc đầu, ‘’ Dạ không, con chỉ thắc mắc mấy anh chị giúp việc đâu rồi ạ.’’

‘’ Sáng nay Cố quản gia bảo họ đi thu dọn khuôn viên.’’ Nhũ mẫu trả lời.

‘’ Thu dọn khuôn viên? Con thấy khuôn viên rất đẹp mà, ngày thường cũng có cô chú lao công chăm sóc.’’

Nhũ mẫu tỏ vẻ bà cũng không rành chuyện này, Lý Ngân Chu gật đầu với bà rồi mang khay lên lầu.

Cố Huyền Thiên đang tập giãn cơ trên máy, Lý Ngân Chu đặt khay lên bàn, ‘‘Bữa sáng hôm nay có bánh bao cùng đậu nành và một bát cháo trắng.’’

Cố Huyền Thiên điều khiển xe lăn đi qua, Lý Ngân Chu đưa ly sữa đậu nành cho anh rồi mới bắt đầu ăn.

Cố Huyền Thiên uống hai ngụm sữa, bưng bát cháo lên ăn, khóe mắt nhìn đến Lý Ngân Chu đang nhai bánh bao, hai má cậu phồng lên như trái đào, da cậu vốn trắng kết hợp với hình ảnh này trông có chút đáng yêu, thật lạ khi ở gần cậu anh cảm thấy rất thoải mái. Lý Ngân Chu vẫn vô tư ăn không phát hiện Cố Huyền Thiên đang nhìn mình.

‘’ Ngon như vậy sao?’’ Cố Huyền Thiên đột nhiên hỏi.

‘’ Ừm,…ất…on.’’ Lý Ngân Chu vốn muốn nói là rất ngon nhưng vì đang nhai bánh nên âm thanh phát ra lại không rõ nghĩa.

‘’ Cho cậu.’’ Cố Huyền Thiên đưa cái bánh bao của anh cho cậu.

Nuốt xuống bánh trong miệng, Lý Ngân Chu hỏi: ‘’ Tại sao anh không ăn? Không thích bánh bao sao? Có muốn ăn thêm cháo không tôi mang thêm cho anh bát nữa?’’

Đặt bánh bao vào tay cậu Cố Huyền Thiên tiếp tục ăn cháo trong bát, ‘’ Không cần, cậu mau ăn đi nếu để nguội sẽ không ngon.’’

‘’ Cảm ơn.’’

Lý Ngân Chu há miệng cắn một miếng to.

…----------------…

Cố thị.

‘’ Một tháng đã qua, chỉ cần đợi thêm một tháng nữa là Cố phó tổng có thể danh chính ngôn thuận lên ghế Cố tổng, Cố tổng chúc mừng, chúc mừng.’’ Trình Bách cười nịnh nọt với Cố Trọng Tiêu.

Cố Trọng Tiêu dựa lưng vào ghế, thần thái có phần đắc ý nhưng lại giả vờ kìm nén.

‘’ Trình trưởng phòng nói quá, việc còn chưa thành chưa thể nói trước được.’’

‘’ Là tôi lỡ lời.’’ Trình Bách cười lấy lòng.

‘’ Việc tôi bảo ông làm tiến triển đến đâu rồi.’’ Cố Trọng Tiêu hỏi.

‘’ Khu đất phía Tây đã được đưa lên sàn chào hàng, không lâu nữa sẽ tiến hành đấu thầu, tất cả đều theo đúng trình tự Cố phó tổng an bày, thế nhưng vấn đề cấp bách cần giải quyết là ngân sách, dự án chưa thông qua kiểm duyệt không thể rút tiền từ ngân sách.’’ Trình Bách khó khăn nói.

‘’ Việc này không cần ông lo, cứ làm theo lời tôi nói là được, ra ngoài đi.’’

‘’ Được.’’ Trình Bách đáp một tiếng liền ra ngoài.

Cố Trọng Tiêu bấm số nội bộ, ‘’ Gọi phó phòng tài chính lên gặp tôi.’’

Một lúc sau, Cố Huyền Túc bộ dạng cà lơ phất phơ mở cửa đi vào, hắn ngáp một cái kéo kéo cái cà vạt lõng lẽo trên cổ, giọng điệu khó chịu: ‘’ Cha gọi con có việc gì không?’’

‘’ Bộ dạng của mày như vậy là sao?’’ Cố Trọng Tiêu đã muốn nổi bão.

‘’ Phiền chết đi được, sao cha cứ hỏi này hỏi nọ thế, không có việc con đi ngủ một giấc đây.’’ Cố Huyền Túc bực bội tháo luôn cà vạt trên cổ, xoay người bỏ đi.

Rầm.

Cố Trọng Tiêu đập vào bàn, tức giận quát lên: ‘’ Ngồi xuống cho tao.’’

Cố Huyền Túc cau mày, chơi cả buổi tối nên sáng nay hắn rất buồn ngủ không có tinh thần đi làm vậy mà cha hắn lại một hai túm cổ hắn lôi tới công ty, đang lúc ngủ bù lại bị gọi lên đây nghe ông ta lải nhải, bực hết cả người.

‘’ Có chuyện nói sau không được sao, cha cứ phải nói bây giờ.’’

‘’ Mày bước chân ra khỏi phòng thì đừng trở vào, giao hết thẻ tao cho mày ra đây.’’ Cố Trọng Tiêu tức giận nói.

Vò vò cái đầu tổ chim, Cố Huyền Túc dù muốn hay không cũng phải nán lại, hắn đi qua sô pha ngồi xuống, ‘’ Có việc nói mau con còn phải trở về ngủ một giấc.’’

Cố Trọng Tiêu đứng dậy đi lại chỗ Cố Huyền Túc không chần chừ cho hắn một phát vào đầu.

‘’ Tao đã cảnh cáo mày không được theo chân Cố Hoàng Dương chơi bời mày lại cãi lời tao. Mày xem lại cái bộ dáng lôi thôi, nhếch nhác của mày nếu để Thẩm Nam Chi hoặc Tần Quán Anh bắt gặp mày nghĩ mày còn ở lại Cố thị được. Cái thằng vô dụng này.’’

Mấy lời mắng chửi này Cố Huyền Túc nghe không dưới trăm lần có lần nào mà hắn để tâm, hắn nhúng vai tỏ vẻ không có gì to tác, ‘‘Không để họ bắt gặp là được.’’

Cố Trọng Tiêu thật hết cách với Cố Huyền Túc. Ông chỉ có hai đứa con một là Cố Huyền Túc, hai là Cố Huyền Ngọc. Cố Huyền Ngọc sau khi du học trở về đã phụ giúp ông kinh doanh công ty con, thành tích rất khá lại nhìn đến Cố Huyền Túc thân là anh trai lại chả làm được tích sự gì, chỉ giỏi ăn chơi lêu lõng bên ngoài. Đáng tiếc Cố Huyền Ngọc là con gái nếu là con trai thì tốt biết mấy, ông sẽ đào tạo cô thành người thừa kế, chung quy con gái cũng phải gả ra ngoài.

‘’ Đã một tháng trôi qua, con đã quen với công việc chưa?’’ Cố Trọng Tiêu hơi hạ giọng.

‘’ Cha không nhắc thì thôi vừa nhắc con liền phát giận. Cái lũ người ch* má đó dám kì thị con, chẳng những hạn chế đặc quyền còn không cho con lại gần tài liệu mật, Cố Huyền Túc con dù gì cũng là phó phòng tài chính mấy kẻ ch* má đó lấy tư cách gì quản con.’’ Cố Huyền Túc tức giận nói.

‘’ Vậy là việc ta bảo con làm vẫn chưa có kết quả?’’ Cố Trọng Tiêu nhăn mày.

‘’ Còn phải nói sao, mấy người đó nơi nơi phòng bị, ngáng chân con thì con còn làm được gì.’’

‘’ Cứ nghĩ đưa con vào phòng tài chính sẽ dễ dàng hành động, xem ra chúng ta vẫn quá ngây thơ.’’

‘’ Cũng chỉ là trưởng phòng tài chính nhỏ nhoi cũng dám lên mặt với ông đây, cha, cha phải mau chóng lên chức Cố tổng, cái đám chó cậy mặt chủ kia xem còn ai dám khinh thường Cố Huyền Túc con.’’ Cố Huyền Túc hận ý nói.

‘’ Nếu dễ như con nói cha còn cần con nói sao.’’ Cố Trọng Tiêu hận rèn sắt không thành thép mà liếc Cố Huyền Túc, hắn rụt cổ không dám lên tiếng.

‘’ Trước mắt con cứ theo lời cha mà làm, vài ngày tới Trình Bách sẽ nộp một bản dự án đấu thầu khu đất phía tây, việc của con là thúc đẩy dự án thông qua, nhất định phải lấy được ngân sách cho khu đất này.’’

‘’ Bằng cách nào cũng được sao?’’ Cố Huyền Túc cẩn thận hỏi.

Cố Trọng Tiêu gật đầu: ‘’ Bằng mọi cách.’’

‘’ Cứ giao cho con, được rồi con trở về ngủ một giấc đây.’’ Cố Huyền Túc khôi phục bộ dáng cà lơ phất phơ, vắt cà vạt trên vai mở cửa.

‘’ Không biết bao giờ nó mới làm việc đúng đắn.’’ Cố Trọng Tiêu tức giận mắng.

Cố Huyền Túc nhét cà vạt vào túi, dựa vào thang máy huých sáo, hắn đang ở tầng mười phòng làm việc lại ở tầng hai, còn tận mấy tầng, hắn nhàm chán nhìn con số trên cửa thang máy.

Lúc này cửa thang máy lại mở ra, Tần Quán Anh một tay cầm ly cafe một tay đút túi quần bước vào. Anh nhấn số tầng hầm.

‘’ Không chào hỏi một tiếng sao?’’ Cố Huyền Túc huých sáo một tiếng, giọng điệu ngã ngớn.

‘’ Nếu một câu chào hỏi có thể khiến anh ngậm miệng thì xin chào.’’ Tần Quán Anh ôn hòa nói nhưng khóe mắt lại là một mạt lạnh lẽo.

‘’ Cái tính khó ưa của anh vẫn không thay đổi, làm con ch* cho Cố gia nên quên luôn họ bản thân rồi sao? Anh họ Tần không phải họ Cố, có cố gắng mấy cũng chẳng được lợi gì, chi bằng đi theo tôi tôi cho anh tất cả những gì anh muốn.’’ Cố Huyền Túc cười ra tiếng.

‘‘Tôi muốn mạng của anh, Cố Huyền Túc, anh đáp ứng được sao?’’ Tần Quán Anh cười đầy ôn hòa, giọng nói lại lạnh lẽo.

‘’ Thật không biết đều.’’ Cố Huyền Túc mắng một tiếng.

Đúng lúc này cửa thang máy lại mở ra, Cố Huyền Túc vừa huých sáo vừa bước ra khi đi ngang Tần Quán Anh hắn còn cố ý chậc chậc lưỡi một tiếng, ai ngờ một giây sau lại lộn nhào ra đất, yêu thương mà hôn nền gạch lạnh lẽo.

‘’ Cái đ***, Tần Quán Anh tên khốn nhà ngươi.’’ Cố Huyền Túc giận dữ chửi lớn.

Tần Quán Anh thu hồi chân, nhàn nhã thưởng thức cafe trên tay, đối với hành động đạp người của mình anh cảm thấy không có vấn đề gì, thang máy cạch một tiếng đóng cửa.

Nhân viên trong tầng hai được một phen trầm trồ, bàn tán, đa số đều la thét khen động tác đạp người của Tần Quán Anh rất đẹp trai, cool ngầu, phần còn lại thì phì cười vì bộ dáng lộn nhào tiếp đất của Cố Huyền Túc.

‘’ Khốn kiếp, Tần Quán Anh, tên khốn nhà ngươi, ngươi đợi đấy, người đầu tiên ông tống cổ khỏi Cố thị là tên ch* nhà ngươi.’’ Cố Huyền Túc bò dậy, xoa xoa cái lưng đau nhức mắng chửi.

Quăng cái ly rỗng vào thùng rác, Tần Quán Anh lên xe một đường lưu loát lái xe ra khỏi bãi đổ, phóng nhanh trên quốc lộ.

Tại một quán cafe ven biển, sóng biển cuồn cuộn lao vào bờ, gió mát thổi qua từng cơn kéo theo màn cát mỏng. Đỗ xe vào bãi đổ, Tần Quán Anh chỉnh vạt áo mở cửa bước vào quán.

Một phụ nữ xinh đẹp với thân hình đẫy đà bước lên nghênh đón, cô trao cho Tần Quán Anh một cái ôm tình cảm, ‘’ Anh yêu có nhớ em không? Người ta rất nhớ anh.’’

Tần Quán Anh tự nhiên ôm lại, vỗ vỗ vai cô, cười đáp: ‘’ Đã lâu không gặp, chị vẫn không thay đổi.’’

Tô Thanh Ngữ xì một tiếng xô người ra, vòng ra quầy bar pha một ly đồ uống cho anh.

Tần Quán Anh nhấp một ngụm, vẻ mặt tán thưởng, Tô Thanh Ngữ chống cằm nhìn anh, ‘’ Cậu lại cuốn hút hơn rồi, làm sao đây chị đây yêu cậu chết mất.’’

‘’ Nếu chị Ngữ ngại tôi đây sống quá lâu thì cứ việc.’’ Tần Quán Anh đẩy gọng kính ôn hòa nhìn cô.

‘’ Không chút thú vị.’’ Tô Thanh Ngữ bĩu môi, cúi người lấy một tấm ảnh đẩy đến trước mặt anh: ‘’ Người cậu muốn tìm đã tìm được, tên của gã là Chó săn, chuyên làm chuyện hại người, chỉ cần có tiền muốn gã làm gì gã cũng làm, gã không có nơi ở cố định, người của chị đang theo sát gã.’’

Trên ảnh là hình của một gã đàn ông trong có phần nguy hiểm, cũng chính gã đã động tay động chân vào xe của Cố Huyền Thiên, Tần Quán Anh gõ gõ bức ảnh hơi trầm tư.

‘’ Cố thiếu thế nào rồi? Bang hội đang rất nóng nảy nếu còn không thấy người e rằng sẽ có biến.’’ Tô Thanh Ngữ nghiêm túc nói.

‘’ Không phải vẫn có chị Ngữ đây sao?’’ Tần Quán Anh cười nhẹ nói.

‘’ Chị đây chỉ có thể trông chừng nhất thời vẫn là cần Cố thiếu ra mặt.’’ Tô Thanh Ngữ bất đắc dĩ nói.

‘’ Bang hội đã giao cho chị, mọi chuyện chị tự quyết, còn về người này tạm thời đừng để hắn rời H thị.’’

Tô Thanh Ngữ có phần bất lực, ‘‘Nếu biết Cố thiếu không đáng tin như vậy chị đây không thèm quản với lý, nhắn với Cố thiếu chị đây muốn từ chức.’’

Tần Quán Anh phì cười, cất bức ảnh vào túi, uống cạn ly rượu trên quầy liền đứng dậy cáo từ.

‘’ Nhất định, lần sau gặp lại.’’

Tô Thanh Ngữ thiếu sức sống vẫy tay tiễn người.

Cố Huyền Thiên bật cười, thông qua lời Tần Quán Anh anh có thể mường tượng ra bộ dáng buồn cười của Tô Thanh Ngữ.

‘’ Bang hội có Tô Thanh Ngữ tọa chấn không cần quản.’’ Cố Huyền Thiên nói.

‘’ Tiếp theo cậu có dự tính gì?’’ Tần Quán Anh hỏi.

‘‘Dự tính?’’ Cố Huyền Thiên nhìn tấm hình trên bàn trong mắt lóe lên suy tính, khóe môi nhếch lên độ cong hoàn hảo đầy nguy hiểm, anh chưa bao giờ là người khoan dung, nếu đã bắt đầu thì kết thúc thế nào phải dựa vào anh, gõ gõ lên bức ảnh: ‘’ Trò chơi đã mở màn tôi không ngại làm nó thêm kịch tính, chúng ta góp vui bằng một trò mèo vờn chuột.’’

‘’ Mèo vờn chuột.’’ Tần Quán Anh nhếch môi, ‘’ Ý kiến không tồi, rất hợp ý tôi, cậu dự định phân vai thế nào? Ai là mèo? Ai là chuột?’’

‘’ Anh Tần thấy thế nào?’’ Cố Huyền Thiên hỏi anh.

‘’ Là ai cũng đều đáng xem.’’ Tần Quán Anh thâm ý trả lời.

‘’ Được, hiện tại tôi không tiện, chuyện này nhờ anh sắp xếp.’’

‘’ Không vấn đề.’’, đáp một tiếng Tần Quán Anh liền rời đi, khi ra đến cửa lại gặp Lý Ngân Chu đang vào nhà, Lý Ngân Chu lễ phép chào hỏi: ‘’ Anh Tần.’’

‘’ Làm thêm về sao?’’ Tần Quán Anh gật đầu.

‘’ Dạ, anh về sao ạ?’’

‘’ Ừ, công việc đã xong, anh đi trước.’’, vỗ vỗ vai cậu Tần Quán Anh liền đi.

Lau mồ hôi trên trán Lý Ngân Chu mở cửa vào nhà, trời nắng nóng chỉ đi từ gara vào nhà mà trán cậu đã đổ đầy mồ hôi.

‘’ Cố thúc, nhũ mẫu.’’ Lý Ngân Chu chào hỏi hai người.

‘’ Cậu chủ về rồi à.’’, Cố Trọng Viễn đáp một tiếng.

‘’ Dạ, con lên lầu thay đồ.’’

Thật nóng, đồ nhân viên hơi dày mặc trên người giống như đang tắm hơi vậy, chỉ muốn nhanh chóng tắm nước lạnh. Cậu vào phòng, quăng cặp lên sô pha phóng vào nhà tắm.

Cố Huyền Thiên ngồi bên bàn làm việc nhìn rõ mồn một hành động nhanh như chớp của cậu, anh di chuyển xe lăn tới trước tủ quần áo.

Quả nhiên mười phút sau cửa phòng tắm liền yếu ớt mở ra, một cái đầu ướt sũng mang theo cặp mắt khẩn trương lộ diện, đầu tiên là nhìn dáo dát một vòng sau đó mới cố định trên người Cố Huyền Thiên.

Mở miệng thế nào đây? Chuyện là ban nãy vì quá vội đi tắm nước lạnh mà cậu quên bén lấy quần áo, đến lúc lau khô người mới phát hiện, xui cái là khăn sạch bị cậu làm rơi xuống sàn ướt hết rồi, cũng không thể quấn cái khăn ướt sũng đi tới đi lui trong phòng. Chỉ còn cách nhờ người duy nhất trong phòng lấy hộ quần áo. Ngại quá, làm sao mở miệng nhờ anh ấy đây!

Không đợi cậu xoắn xuýt bao lâu Cố Huyền Thiên liền lên tiếng: ‘‘Nhìn bên dưới.’’

Lý Ngân Chu nghe vậy vội cúi đầu, trước cửa phòng tắm đặt một khay đồ sạch, cậu ngẩng đầu nhìn sang Cố Huyền Thiên bên kia, từ đầu tới giờ anh vẫn chuyên chú vào công việc trên tay, ‘’ Cảm ơn anh.’’

Với tay ra lấy quần áo vào phòng tắm vội thay. Lúc này Cố Huyền Thiên mới ngẩng đầu khỏi laptop nhìn sang, là một người chồng tiêu chuẩn phải biết chăm sóc bạn đời của mình từ những điều vụn vặt nhất.

Lý Ngân Chu sợ nóng. Anh sẽ ghi nhớ đều này.