Va Vào Lưới Tình Cục Trưởng Bạch Không Lối Thoát

Chương 45: Rời Đi

Ngày thứ 5 cô bật điện thoại lên, từng dòng tin nhắn đau đớn đến chết người của Bạch Vĩnh Kỳ gửi đến khiến tim cô thắt lại, anh trách cô đã làm gì mà mất tích 5 ngày nay, có một tin nhắn mới gửi đến cách đây 5 phút.

- Uyên Uyên, anh vừa đáp xuống sân bay cách đây 5 phút, nếu em nghĩ anh là chồng em, thì xin em hãy gọi lại cho anh ngay lập tức.

Vậy là Vĩnh Kỳ đã về sớm hơn dự định, cô mừng rỡ nhắn lại.

- Em nhớ anh Vĩnh Kỳ, em thật sự rất nhớ anh.

Nhưng cô khóc, khóc to…cô xóa đi dòng tin nhắn ấy, cô bây giờ lấy tư cách gì mà nói nhớ nhung anh được nữa?

- Uyên Uyên, chúng ta đã bên nhau bao lâu em không thiết tha gì hả, em đang trêu đùa tình cảm anh à? Em đang làm cái trò gì vậy, em đang mang thai con anh đó đừng đùa giỡn không vui đâu em.

- Uyên Uyên, anh yêu em, anh nhớ em phát điên rồi, em đang ở đâu vậy?

Từng tin nhắn đau khổ tuyệt vọng của Bạch Vĩnh Kỳ khiến tim cô thắt lại, lúc ấy cô chỉ muốn vứt bỏ tất cả những chuyện đã qua để chạy đến bên anh. Đáng ra ngày hôm nay anh về tới cô phải ra sân bay đón anh, ôm ấp không rời vậy mà…

Điện thoại cô bất chợt run lên, cô giật mình làm rớt xuống đất, điện thoại vô tình chạm ngón tay cô mà đã bắt máy. Bên đầu dây là giọng Bạch Vĩnh Kỳ nghẹn ngào đầy đau khổ, anh khóc sao?

- Uyên Uyên, là anh đây, anh là Bạch Vĩnh Kỳ đây. Hãy cho anh biết chuyện gì đang xảy ra với anh và em được không, anh biết không dễ gì em im lặng với anh như vậy. Uyên Uyên bình thường bị anh giận luôn luôn nũng nịu, nhỏ nhẹ bên tai anh, luôn luôn nói em sai rồi em sai rồi đừng giận em nha, anh không thương em à. Nhưng tại sao, tại sao lần này có chuyện gì với em vậy hả?

Bạch Vĩnh Kỳ hét điên cuồng trong điện thoại.

- Uyên Uyên, em lên tiếng đi, đừng để anh điên cuồng lên mà lật tung cả thành phố này tìm em, tại sao lại trốn tránh anh? Hay em quay lại với tên đó, hả em?

- Em nói cho anh biết đi, nếu em muốn quay lại với tên đó, chỉ cần em đứng trước mặt anh rồi nói. “ Bạch Vĩnh Kỳ, em không yêu anh” thì anh sẽ đồng ý buông tha cho em, em đừng có im lặng như vậy, tên đó không yêu em đâu, chỉ có Bạch Vĩnh Kỳ này yêu em mà thôi!

Cô vội vã cầm điện thoại lên, bấm chế độ máy bay ngay tức khắc.

- Vĩnh Kỳ à em xin lỗi, em xin lỗi anh mà. Anh không sai gì cả, anh là người đàn ông tuyệt vời nhất là em từng có, đừng trách em mà, cũng đừng đau lòng quá nếu một ngày anh không tìm ra em nữa. Em biết chúng ta đến với nhau thật hơn chữ thật, em còn biết chúng ta yêu nhau khi ai ai cũng có địa vị trong xã hội, ai cũng có công việc tốt, ai cũng đã trưởng thành và muốn được hạnh phúc, nhưng hôm nay em là người phải buông tay anh. Em đã từng rất tự tin khi bên anh, từng hứa có chết cũng không bao giờ rời xa anh.

Khó khăn xuất hiện khi Lữ Hi Văn thông báo có thai, khi ba mẹ áp lực anh làm em càng quyết tâm không bao giờ rời xa anh, vậy mà mọi thứ sụp đổ vì một tên khốn Tiêu Vũ Đạt.

- Em chẳng đủ dũng khi như xưa nữa, món quà lớn nhất cuộc tình mình là đứa con anh mang đến cho em, em không đủ trong sạch để là của riêng anh nữa, em xin lỗi Vĩnh Kỳ, khi đến với anh em đã để một người đàn ông khác chạm đến.

Cô suy sụp tinh thần, đau khổ tột cùng khi biết cùng một thành phố mà không thể đứng trước mặt anh.

Bỗng chị Minh Lan gọi cho cô.

- Tú Uyên em lên chưa, sao không đến đây?

- Em định đến Tô Châu, định ra đó làm việc, trước đây em cũng có một vài đối tác với mối quan hệ khá tốt ở đó, chị nhớ giữ bí mật cho em nha.

- Em đi thật à Tú Uyên, hay em quên cái chuyện bị chồng cũ làm nhục đi.

- Em không thể nào quên được đâu chị.

- Em ra đó, nếu khó chị sẽ nhờ bạn đưa em vào công ty xuất khẩu khác, em yên tâm đi, chị giúp được gì chị sẽ giúp. Nhưng khi nào em đi?

- Dạ, em sẽ báo chị sớm, em thu xếp đã.

Cô đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, giữa nói và không nói, giữa có nên đi và không đi. Đã 2 tuần trôi qua, giữa cô và anh chưa bao giờ xa nhau thời gian lâu đến vậy từ lúc đến bên nhau, nghe nói anh tìm cô khắp nơi, còn phát điên lên.

Anh còn dọn tất cả đồ đạc về lại chung cư, chăm sóc từng cây hoa hồng mà Tú Uyên yêu thích, rồi anh lại khóc.

- Uyên Uyên, anh đã từng nói gì với em em không nhớ à, anh đã nói là anh không thể sống thiếu em được mà?

Một buổi chiều mưa, khi đưa tay hứng từng hạt mưa rơi, lòng cô nhớ anh vô cùng cô thay đồ và cầm chiếc ô màu đen cô đến chỗ làm của hải quan vì nhớ Vĩnh Kỳ đến phát điên.

Cầm cái ô đứng trong mái hiên đối diện, cô muốn thấy hình bóng của anh, lúc ấy có một người đàn ông cầm ô màu đen, mặc đồ hải quan giống như ngày ấy anh cầm ô đến đón cô. Cô chợt mỉm cười, lúc đó cô chỉ muốn gọi tên Bạch Vĩnh Kỳ lên thật to.

Từ xa một cô gái cũng cầm chiếc ô đi tới, lúc cô ta cất chiếc ô đi cô thấy Lữ Hi Văn xuất hiện. Lòng cô thắt lại, lẽ nào bây giờ anh lại chấp nhận Lữ Hi Văn để nuôi con của anh và cô ấy?

Cô quay mặt đi đón taxi trong vội vã, dù sao Lữ Hi Văn cũng là phụ nữ như cô, khi bị Vĩnh Kỳ lạnh nhạt chắc chắc cô ta cũng rất đau lòng. Dù sao cô ta cũng đang mang thai con anh, nếu cô rời đi nhường cho cô ta một cuộc sống hạnh phúc cũng đáng, vì giờ đây cô đã có một vết ô uế cả đời này cũng không thể quên.

Cô về lại nhà, thu dọn đồ đạc, cô viết lại một email gửi đến cho anh:

… Bạch Vĩnh Kỳ, em sẽ không còn ở trong thành phố này nữa. Em biết giờ này anh rất hận em, vì em đang mang thai con anh mà lại trốn tránh anh như vậy. Anh biết không Vĩnh Kỳ, em chưa từng yêu một ai mà sâu đậm khi đến với anh như vậy, có thể nói anh là người dạy cho em biết thế nào là tình yêu, thế nào là tình ái khi bên nhau. Em thừa nhận, An Nhã này đã bị anh cuốn đi mà không một lối thoát, anh là một cơn gió mạnh như vũ bão đến với em khiến em say mê không ngừng. Trái tim em vốn dĩ có rất nhiều tổn thương mà em nghĩ cuộc đời này không thể nào cứu chữa được nó, vậy mà đột nhiên anh xuất hiện, chỉ cần nhìn thấy anh cười, chỉ cần được thấy anh hạnh phúc thì vết thương ở tim em nó tự lành mà không cần điều gì cao sang. Em biết anh vạch kế hoạch để đánh cắp trái tim em, nhưng cả em và anh đều không nghĩ rằng mình yêu nhau và cần nhau sâu đậm đến vậy.

Em còn nhớ ngày ánh mắt anh đọc rất lâu sổ khám thai của em, một ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Em đã chấp nhận tất cả để chúng ta làm lại từ đầu, em cứ nghĩ rằng không điều gì khiến em xa anh được, vậy mà giờ đây em phải ngồi viết những dòng này. Hôm nay, em đã thấy anh cùng Lữ Hi Văn đứng dưới mưa, điều đó khiến cho em rất đau lòng nhưng em chấp nhận tất cả. Bạch Vĩnh Kỳ anh yên tâm, em sẽ không bỏ con của chúng ta đâu, nhưng em xin lỗi em thật tệ khi không đủ dũng khí để sánh vai cùng anh. Em là người đã có một đời chồng, quá khứ của em thật tồi tệ, em không muốn vì em mà làm ảnh hưởng đến vị trí cục trưởng, ảnh hưởng đến hình ảnh của anh được nữa. Em càng không muốn mọi người bàn tán tại sao anh lại chấp nhận một người phụ nữ đã có một đời chồng, hãy để Lữ Hi Văn thay em làm điều đó, dù sao cô ta cũng chưa một lần đò, còn em…vốn dĩ đã chưa một lần hạnh phúc!

Đến tối cô kéo vali ra sân bay, từ bây giờ cô sẽ tập sống cuộc sống mà không có anh rồi!

- Bạch Vĩnh Kỳ anh yên tâm, một người đào hoa, phong lưu, sát gái như anh rồi cũng sẽ quên được Dương Tú Uyên em thôi!

Cô bắt đầu tựa mình vào lưng ghế, máy bay cất cánh khiến cô cảm giác như muốn trốn chạy người đàn ông cô yêu, cô biết rằng cô có lỗi với anh rất nhiều.