Lúc khi Bạch Vĩnh Kỳ vừa từ Hàn Quốc về đến Thượng Hải , Bạch Vĩnh Kỳ nhanh chóng đến chung cư, xem tất cả mọi ngõ ngách trong căn nhà, nhìn từ chậu hoa hồng nhỏ của Tú Uyên trồng, Vĩnh Kỳ ngồi xuống nhìn kĩ vết máu đã khô, anh đau lòng nói:
- Đây không phải là ngẫu nhiên, tôi đang nghĩ có tình huống xấu xảy ra, tôi sẽ gặp bảo vệ chung cư này!
Bạch Vĩnh Kỳ nhanh chóng xuống bảo vệ, vì có mối quan hệ khá lớn, nên khi bảo vệ chung cư được anh nhờ để xem toàn bộ camera ghi lại vào lúc 5 ngày trước là điều quá dễ dàng.
- Dạ cục trưởng, đây là toàn bộ hình ảnh, video 5 ngày trước, anh muốn coi thời gian vào mốc mấy giờ?
- Cho tôi xem vào lúc 11h30 buổi trưa.
Camera hiện lên toàn bộ từng ngóc ngách kín cả màn hình, chân mày Bạch Vĩnh Kỳ chau lại, đôi mắt hướng về phía ghi hình của thang máy.
- Phóng to cho tôi camera số 15, camera có người đàn ông đội mũ màu trắng.
- Dạ cục trưởng.
Quả thật Bạch Vĩnh Kỳ vô cùng nhạy bén, khi thang máy dừng đến tầng nhà của Tú Uyên,
Bạch Vĩnh Kỳ như đứng tim lại, gương mặt hụt hẫng.
- Là mày sao? (Lúc này Bạch Vĩnh Kỳ chưa chắc chắn là ai)
Anh thấy cảnh Tú Uyên mở cửa ra thì tên này đóng cửa cái rầm, lúc ấy Bạch Vĩnh Kỳ đứng lại gần màn hình camera.
- Mở loa to lên hết cỡ, tôi muốn nghe âm thanh từ camera số 18!
Đúng chất cục trưởng, loa camera số 18 bật lên, tim Bạch Vĩnh Kỳ như chết lặng, giọng Tú Uyên kêu gào thảm thiết, giọng rất to vang vọng hôm ấy.
Bạch Vĩnh Kỳ như cứng đơ người, dường như đã hiểu chuyện gì xảy ra với Tú Uyên, nhưng lúc này anh chưa chắc chắn mọi việc, anh nghĩ tên này có thể là trộm cướp gì đó. Không thể chờ đợi quá lâu được nữa, Bạch Vĩnh Kỳ bắt đầu kêu bảo vệ tua giờ. Khi thời gian 12h15p cánh cửa phòng bật ra, Vĩnh Kỳ đau đớn khi thấy bộ mặt rõ như ban ngày của Tiêu Vũ Đạt, anh thấy cảnh Tú Uyên ôm lấy chân Tiêu Vũ Đạt bị hắn ta đá đi rất mạnh gần ngoài cửa.
Cái cảnh tượng ngày hôm đó khiến anh và tất cả mọi người khi nhìn thấy đều sửng sốt, cảnh tượng Tú Uyên người anh yêu thương hết lòng cố gắng bước ra khỏi nhà để vào thang máy, trong thang máy Tú Uyên gục đi rất nhiều lần.
Sau ngày hôm ấy, Bạch Vĩnh Kỳ đã cho người xuống nhà Tú Uyên, nhưng lúc này cũng may Tú Uyên vừa rời đi khỏi nhà. Những ngày sau Bạch Vĩnh Kỳ chính thức đổ bệnh vì lúc ở Hàn Quốc anh đã mất ngủ vì nhớ thương Tú Uyên về tới Thượng Hải cũng không khác được.
- Cục trưởng anh ăn đi, ăn lấy sức tôi chưa bao giờ thấy anh bệnh như thế này.
- Dẹp đi, dẹp hết đi! (Bạch Vĩnh Kỳ la lên)
- Không được, công việc ở Hải Quan đang cần anh.
- Tôi bảo dẹp hết đi, không ăn cũng không chết được đâu.
Lái xe hết cách, cuối cùng cũng phải nhắc đến tên Tú Uyên.
- Tôi xin lỗi vì đến muộn, lúc đó tôi đã cố gắng vì đường quá đông đúc. Tôi xin lỗi.
- Anh câm miệng luôn đi, anh có biết Tú Uyên bây giờ cô ấy thế nào không, hay là anh đang thay ông trời trừng phạt tôi.
- Cục trưởng anh đừng hét lên to ảnh hưởng sức khỏe lắm, mọi chuyện lỡ rồi.
Bạch Vĩnh Kỳ chợp mắt liền thấy hình ảnh Tú Uyên cười nụ cười của Tú Uyên làm Bạch Vĩnh Kỳ không thể nào quên được.
- Ông trời, ông đang trừng phạt tôi à, trả lại Tú Uyên cho tôi, tôi đã thay đổi rồi mà?
Bạch Vĩnh Kỳ nghĩ rằng những nỗi đau ngày hôm nay chỉ mới là bắt đầu, ông trời đang trừng phạt anh đó thôi. Ngày xưa anh tha hồ đào hoa, sát gái, ngủ với rất nhiều cô gái, anh làm người ta đau khổ sống chết. Bây giờ trời trừng phạt anh lụy tình vì một người con gái tên Tú Uyên, ông lại bắt Tú Uyên đau khổ, và người mà nhận lấy nỗi đau sau cùng đó là Bạch Vĩnh Kỳ.
Một tuần anh bị bệnh sốt miên man một phần vì đau lòng sự việc, cảnh tượng anh hình dung ra, nhiều lúc tự an ủi bản thân mọi việc chưa có gì là chắc chắn cả, chắc là Tiêu Vũ Đạt lên đánh Tú Uyên thôi. Suốt một tuần nằm liệt giường, tổng cộng 2 tuần chưa được nhìn thấy mặt Tú Uyên…thì lúc đó cũng là lúc Tú Uyên rời đi!
Ngày mà Tú Uyên cầm ô đến trước Hải Quan là ngày Lữ Hi Văn cầm phiếu siêu âm đến tìm Bạch Vĩnh Kỳ …
- Vĩnh Kỳ, anh à em muốn cho anh thấy cái này.
Bạch Vĩnh Kỳ vừa mới bật chiếc ô lên định ra xe đi về thì Lữ Hi Văn chạy đến. Cô ta đưa cho anh giấy siêu âm rồi mặt hớn hải, cô ta biết Tú Uyên rời đi đánh hơi nhanh thật.
- Anh yêu, nè đây là con mình nè, nó chỉ bằng một hạt đậu thôi, được 2 tháng rưỡi rồi đó anh yêu, em nghĩ nó là con trai đó sau này sẽ tài giỏi như ba Vĩnh Kỳ.
- Cô im đi, con của cô mà tài giỏi như tôi à, ai chứng minh điều đó vậy.
- Ủa, dù sao nó cũng hình thành từ tình yêu hai đứa mình, sao anh nói vậy.
- Tôi chưa bao giờ yêu cô, và từ đây đến chết tôi cũng không yêu cô, có ăn có học mà nói chuyện thô tục trơ trẽn văn chương quá vậy. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi lần nào nữa.
Bạch Vĩnh Kỳ xé làm tư tờ giấy siêu âm rồi đập vào mặt Lữ Hi Văn tâm địa độc ác kia.
- Anh Vĩnh Kỳ, Bạch Vĩnh Kỳ…
Lúc ấy Vĩnh Kỳ đã làm Tú Uyên hiểu lầm, tự dằn vặt và đau lòng mà rời bỏ đi Tô Châu như thế…