Ngày cuối tuần cô muốn về thăm ba mẹ và em gái nhưng Vĩnh Kỳ một mực nói sẽ chở cô đi không cho cô đi một mình. Anh lo cho cô từng chút từ đi đứng đến việc ăn uống của cô.
Khi về đến ba mẹ cô vô cùng ngạc nhiên lúc đầu ba mẹ cô cũng cảm thấy ngại sợ con gái sau này sẽ khổ vì đã một lần đổ vỡ, bây giờ khi thấy cô tiến tới với ai là lại đượm buồn lo lắng.
- Tiểu Uyên, cậu ấy giàu lắm hả con, mẹ thấy con nên suy nghĩ kỹ từ từ một mình cũng tốt.
- Mẹ, Vĩnh Kỳ là người tốt, mẹ tin con đi, con đã nhìn lầm 1 lần rồi, không thể không nhận ra ai tốt ai xấu nữa đâu.
- Mẹ sợ con sẽ lại đau khổ nữa thôi.
- Mẹ ạ con hiểu mẹ lo cho con, mẹ cứ để thời gian sẽ chứng minh, Vĩnh Kỳ là 1 cục trưởng hải quan uy nghiêm oai phong và rất tài giỏi, không phải là loại người không ra gì đâu.
Bạch Vĩnh Kỳ ngồi nói chuyện với ba cô rất hợp ý, từng phục vụ trong quân đội nay lại về hưu, ba cô và anh nói chuyện không ngừng. Cô đứng xa xa nhìn anh mà thương vô cùng, cảm ơn trời, cô yêu Bạch Vĩnh Kỳ hơn cả chính bản thân mình.
- Tiểu Uyên như con đã biết nó từng trải qua 1 cuộc hôn nhân đầy đau khổ rồi nói tới phận làm ba thì bác buồn lắm.
- Dạ bác cháu hiểu!
- Bác chỉ có 2 đứa con gái, tiểu Uyên và em gái Ngọc My còn đang chuẩn bị vào đại học, nhà bác thì vật chất có lẽ nghèo nhưng vẫn yêu thương con gái hết mực. Cái ngày và tiểu Uyên con bé bị đuổi về đây, dầm mưa ướt hết cả người, con bé ngồi ngay cái giường trong phòng nói chuyện mà sợ bác nghe thấy.
Ba cô xúc động kể lại, Bạch Vĩnh Kỳ nhìn cô.
- Bác đau lòng, bác sinh con bé ra bác nuôi con bé từ khi mới sinh ra đến lớn lên ai ai cũng nói mai này con bé này số sướиɠ, đẹp gái, học giỏi, tốt nghiệp đại học loại giỏi nữa, cứ nghĩ con bé lấy chồng rồi hạnh phúc.
- Tú Uyên ngày xưa đi học có nhiều thanh niên theo không bác.
Ba cô đang xúc động bỗng nở nụ cười.
- Nhiều lắm cháu tụi thanh niên cùng khối hay
ở trước nhà gọi tên Tú Uyên anh yêu em la hét om sùm cả lên.
- Còn có một cậu trai lụy tình, đứng cả đêm để tặng hoa ngày sinh nhật thấy tội quá bác ra bảo cậu ta về đi, Tú Uyên còn học.
- Dạ (Vĩnh Kỳ cười nhìn cô)
- Cứ tưởng rồi hạnh phúc, mà ai ngờ toàn đau thương, lúc con bé về lại muốn từ bỏ tất cả nhưng bác động viên cố gắng làm lại từ đầu, 25 tuổi thôi không có gì to tác cả.
- Dạ, cảm ơn bác sinh ra Tú Uyên.
- Bác…
- Con biết bác rất ngại khi Tú Uyên nếu có muốn kết hôn lần nữa, con cũng không giấu bác con rất yêu Tú Uyên con của bác rất tinh tế, đảm đang, thông minh. Con là một cục trưởng hải quan, nhà con có nề nếp quân đội từ nhỏ nên bác yên tâm.
- Bác biết nhưng bác vẫn hơi lo.
- Bác yên tâm con thật lòng với Tú Uyên và bảo vệ lo lắng sẽ cho cô ấy tất cả mọi thứ con có thể.
- Con nói vậy bác yên tâm rồi.
Vừa lúc đó, điện thoại cô reo lên, cô thấy số được lưu là mẹ chồng…
- Tú Uyên mẹ xin con, hãy cứu lấy Vũ Đạt, nó đang bị cảnh sát bắt rồi bị cảnh sát đánh nữa. Nể tình cũ vì mẹ hết đường rồi. Mẹ không thể cứu nó được nữa, mẹ cầu xin con.
- Mẹ đừng gọi cho con, phiền đến cuộc sống của con.
- Con nói gì vậy hả, mẹ là mẹ chồng con. Vũ Đạt bây giờ sống chết ở đấy ra sau không biết.
- Không liên quan đến con, mẹ đừng gọi con.
Mẹ cô nghe được liền đi lại.
- Tiểu Uyên, con hỏi xem như thế nào?
- Nhưng con không muốn liên quan mẹ, lỡ Vĩnh Kỳ biết sẽ không hay, anh ấy không ích kỉ nhưng sẽ không vui, với lại con hận Tiêu Vũ Đạt vô cùng.
- Mẹ hiểu, nhưng mà con thử nghe máy hỏi rõ đầu đuôi đi.
Tiêu phu nhân cứ gọi liên tục cô phải vào phòng để nghe.
- Mẹ nói đi.
- Tú Uyên, Vũ Đạt bây giờ thất nghiệp, một đồng cũng không kiếm ra.
- Thất nghiệp?
- Đường Bích Vân sinh ra đứa con không giống Vũ Đạt chút nào, mẹ nghi ngờ từ lâu, hôm nay cô ta dám cãi lời mẹ rồi nói không phải con của Vũ Đạt làm gì được cô ta.
- Vậy à…
- Cô ta đã lừa Vũ Đạt kí nhiều hợp đồng, nhưng công ty là công ty ma, tất cả 50 tỉ mẹ bán nhà cũng không đủ trả nợ nữa.
- Tại sao lại ra nông nỗi như vậy?
- Cô ta ôm tiền đi hết rồi con ơi, Vũ Đạt uống rượu gây nhau ở quán, đánh người ta nhập viện, con làm ơn cứu nó với nó cũng từng là chồng của con mà.
Cô cúp máy, nhìn anh cô thật sự cảm thấy rất rối bời. Họ đã như vậy chẳng lẽ cô thấy chết không cứu? Vừa lúc đó Vĩnh Kỳ đi ra nhìn cô âu yếm.
- Tú Uyên, từng là hoa khôi của trường luôn, không ngờ người anh yêu xinh đẹp đến vậy.
- Anh không biết chứ một thời điên đảo bao nhiêu anh đó.
- Anh biết chứ, nhưng mà cuối cùng cũng là của anh rồi, chấp chi mấy tên đó.
- Anh… thật là…!! ( Cô nhìn anh bật cười hạnh phúc)
Bạch Vĩnh Kỳ yêu thương cô vô bờ bến, bây giờ cô lại sinh con cho anh, cô lại được cưng chiều gấp mấy lần nữa rồi.