Va Vào Lưới Tình Cục Trưởng Bạch Không Lối Thoát

Chương 37: Buổi Tối Nhẹ Nhàng (H nhẹ)

Vĩnh Kỳ nắm tay cô đan xen vào nhau.

- Anh sẽ bảo vệ mẹ con em, chỉ cần em ở bên anh mỗi ngày là đủ. Công việc có mệt mỏi đến đâu, ai có nói những điều có khó nghe cũng không bằng ánh mắt lạnh nhạt của em dành cho anh đâu Tú Uyên.

- Em biết rồi, chỉ cần mình bên nhau, tin tưởng nhau là được phải không, em không làm anh buồn nữa.

- Bây giờ có một điều sẽ làm anh không buồn.

- Điều gì anh cứ nói ra đi, coi như hôm giờ em bù đắp cho anh.

Vĩnh Kỳ ghé xát tai cô.

- Về nhà rồi tính!

Nằm trong phòng nhìn thẳng ra nhiều ngọn đèn lung linh cô thấy mình như được sống lại. Vĩnh Kỳ tắm xong nằm sát bên cô.

- Anh muốn trai hay gái, anh thích đặt tên con là gì?

- Anh muốn con gái.

- Vậy à, em nghĩ đàn ông thích con trai chứ ta?

- Nhưng mà Uyên Uyên, đã 4 ngày rồi, anh chưa được làʍ t̠ìиɦ.

- Bạch Vĩnh Kỳ, anh đúng là…

- Em, chúng ta vẫn làm được mà, anh có tham khảo thông tin bác sĩ nói là bình thường.

Vĩnh Kỳ vừa nói vừa hôn nhẹ lên vai cô rồi cắn nhẹ lên tai.

- Anh không tha em một phút giây nào luôn đấy Vĩnh Kỳ.

Bạch Vĩnh Kỳ nhanh chóng lật người cô lại rồi kéo dây váy ngủ xuống.

- Nghe nói ngực của phụ nữ khi có thai đẹp lắm để anh kiểm tra xem.

- Vĩnh Kỳ, anh đừng làm thế, em không chịu nổi đâu.

- Không chịu nổi thì làm thôi.

Bạch Vĩnh Kỳ ngay lập tức mân mê ngực cô hôn vào nó, anh gìn giữ như sợ ai đánh cắp mất nó vậy.

- Để xem hôm nay, em mặc qυầи ɭóŧ màu gì?

- Màu đỏ anh à.

- Đâu đâu, anh thấy mới tin.

Bạch Vĩnh Kỳ ngay lập tức kéo váy cô lên rồi kéo qυầи ɭóŧ xuống nhanh như chớp.

- Em sợ lắm, em đang có thai…

- Vậy chứ em muốn anh nhịn hả Uyên Uyên, em cứ ăn mặc khiêu gợi nằm trên giường lại muốn anh đừng cứng à?

- Vĩnh Kỳ nhẹ thôi.

Hơi thở của Bạch Vĩnh Kỳ mỗi lúc một lan tỏa nóng hết cả mặt cô anh biết cách làm cho cô cuốn theo anh không lối thoát, hôn lên cổ, rồi đến tai làm cô phải uyển chuyển theo từng động tác của anh.

Bạch Vĩnh Kỳ coi cô như bảo bối ,trên giường anh cố gắng kìm chế lại ham muốn cao độ của mình mà sợ làm cô đau.

- Uyên Uyên em yên tâm, anh sẽ làm nhẹ nhàng nhất có thể.

- Vĩnh Kỳ, nhưng em cũng không nhịn được đâu, chúng ta cứ mãi hạnh phúc thế này được không anh?

Bạch Vĩnh Kỳ vừa đẩy nhịp nhàng rồi lại hôn cô nồng cháy, cứ như thế bàn tay chẳng bao giờ rời khỏi ngực cô cả. Đối với anh chuyện tìиɧ ɖu͙© chẳng có gì xấu hổ, nó là một nhu cầu thiết yếu giữa hai người yêu nhau. Chẳng ai dám đứng ra phán xét chuyện nam nữ yêu nhau mà xảy ra chuyện đó quá nhiều.

Bạch Vĩnh Kỳ luôn khiến cô luôn muốn quấn quýt lấy anh, và cô chắc chắn rằng đó là tình yêu chân thành nhất mà cô có và anh cũng vậy.

- Tú Uyên, không thể thiếu em được đâu, chỉ có em mới khiến anh thay đổi thế này, chỉ có em mới khiến anh đi làm về đúng giờ, từ bỏ vài cuộc vui chơi không đáng, em là người tuyệt vời nhất mà anh từng gặp.

- Anh cũng vậy mà, chỉ có anh làm em thay đổi, làm em từ một người sợ chuyện đó bây giờ nghiện không dứt ra. Chỉ cần Vĩnh Kỳ của em muốn thì em sẽ chấp nhận hết.

Bạch Vĩnh Kỳ ôm cô vào lòng cảm ơn cô vì đã sinh con cho anh một cách không tính toán, luôn luôn biết yêu chiều anh mọi lúc, biết nấu cho anh những bữa cơm ngay cả gia đình anh cũng chưa từng đó. Bây giờ không một ai có thể sánh bằng Tú Uyên của anh cả.

Sau cuộc ân ái nhẹ nhàng kia anh bế cô vệ sinh cho cả 2 rồi lại bế cô về trở lại giường ôm ấp cô không rời rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.