Phùng Xuân

Chương 4: Về nhà

“Có lẽ là bị Lai Phúc dọa nên con cá này mới nhảy lên bờ.” Phùng Chanh nói, làm như không có chuyện gì xảy ra.

Con cá đang bị những ngón tay thon dài trắng nõn giữ chặt dường như cảm thấy bị sỉ nhục, nó vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Lục Huyền đi tới, rửa qua mấy quả dại mới hái được, cầm lấy một quả cắn thử.

Quả dại màu đỏ không biết tên chua chua ngọt ngọt, dùng làm đồ ăn cho người đi đường dài cũng coi như được lắm rồi.

Phùng Chanh nhìn thiếu niên đang ăn quả dại, nàng vô thức mấp máy đôi môi khô nứt.

Lục Huyền liếc nàng một cái, lạnh nhạt hỏi: “Ăn không?”

“Có.” Phùng Chanh buột miệng nói.

Nghĩ đến duyên phận lạ lùng của hai người ở khoảng thời gian trước đó, nàng hơi dè dặt trước mặt Lục Huyền, không dám đứng lên.

Lục Huyền nhìn xuống con cá kia.

Phùng Chanh hiểu ra, đây là đang nhắc nàng để cá xuống.

Nhưng con cá này rất có nghị lực, nếu để xuống đất chắc chắn nó sẽ nhảy lại vào nước, cho nên thiếu nữ mới ném con cá về phía tảng đá, con cá giãy dụa mấy cái rồi thôi, lúc này nàng mới rửa sạch tay rồi đưa về phía Lục Huyền.

Khóe miệng Lục Huyền không khỏi giật giật vài cái, hắn ném một quả dại cho nàng.

Phùng Chanh đón được, cắn từng miếng một.

Lục Huyền ăn xong quả dại, quay ra lấy hai cái bánh bột ngô khô khốc trong túi hành lý rồi đưa cho nàng một cái.

Phùng Chanh liếc con cá đang nằm trên mặt đất, nàng đề nghị: “Hay là chúng ta nướng cá đi, dù sao nó cũng chết rồi, không ăn thì tiếc lắm.”

Lục Huyền liếc nàng một cái.

Hắn mà biết làm những việc như thế lại còn ở đây ăn bánh bột ngô khô khốc này à?

Phùng Chanh dường như biết thiếu niên đang nghĩ gì, nàng xung phong nhận việc, nói: “Ta sẽ nướng cá, có thể cho ta mượn dao găm một chút không?”

Lục Huyền hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn đưa dao găm ra.

Phùng Chanh cầm dao găm vạch nhiều đường qua lại trên thân con cá, do dự một lúc rồi nàng rạch một đường phía bụng con cá.

Lục Huyền chợt thấy không có chút hi vọng nào là sẽ có món cá nướng thơm phức.

Nhìn động tác vụng về này của nàng chẳng lẽ nàng lại biết nướng cá?

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn nhặt cành khô và dùng hộp quẹt mang theo để nhóm lửa.

Lúc này Phùng Chanh đem con cá đã được xử lý đi đến, nàng cầm con cá bị xiên lật qua lật lại trên ngọn lửa.

Lúc nàng còn là Phùng đại cô nương, cầm kỳ thi họa hay nữ công gia chánh nàng đều phải học hết, nàng cũng từng nướng hươu với các tỷ muội thân thiết trong vườn phủ đầy tuyết trắng.

Động tác tay dần quen hơn, mùi thơm cũng dần tỏa ra.

Thấy cá đã được nướng vàng óng, Lục Huyền không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi: “Không cần cho thêm cái gì à?”

Ánh mắt Phùng Chanh lộ vẻ kinh ngạc: “Lục công tử mang theo gia vị à?”

Thiếu niên nghiêm mặt lại: “Không.”

Phùng Chanh suýt nữa lườm hắn một cái.

Không mang gia vị, chẳng lẽ nàng biến ra được à?

Cá đã nướng chín gác trên đống củi đã tắt lửa, Phùng Chanh lấy trước một chút mang cho Lai Phúc, nàng ra hiệu bảo Lục Huyền cứ tự nhiên.

Mặc dù Lục Huyền không mong đợi gì vào tay nghề nướng cá của Phùng Chanh, nhưng cá nướng vẫn hấp dẫn hơn nhiều so với bánh bột ngô khô khốc, hắn lập tức nếm thử một ít.

Cá nướng vàng óng, mặc dù không đậm đà nhưng lại cảm nhận được vị ngọt thơm vốn có của cá.

Lục Huyền không khỏi kinh ngạc.

Nướng đơn giản như thế mà cuối cùng cho ra món cá không đến nỗi khó ăn.

Đương nhiên, nói là món ngon thì hơi quá, nhưng nó ngon hơn nhiều so với bánh bột ngô khô cứng.

Mỗi xiên đều đầy ắp thịt cá, Lục Huyền ăn mấy miếng rồi uống chút nước đã cảm thấy no, hắn nhìn thiếu nữ ở phía đối diện đang cùng con mèo của nàng ăn gần hết phần cá nướng còn lại.

Phùng Chanh ngước lên nhìn vào đôi mắt yên lặng không gợn sóng của thiếu niên, nàng hỏi hắn: “Có thể cho ta một cái bánh bột ngô được không?”

Lục Huyền bình tĩnh đưa cho nàng, trong lòng cứ thắc mắc đối phương muốn bánh bột ngô để làm gì.

Thiếu nữ nhận lấy bánh bột ngô và ăn thêm nửa xiên cá nướng.

Khoảnh khắc đó, khóe mắt thiếu niên giật giật không kiểm soát được.

Có lẽ hắn nghĩ nhầm rồi, làm gì có nữ mật thám nào lại tham ăn như thế.

Cảm nhận được có ánh mắt liên tục nhìn vào mình, thiếu nữ lên tiếng giải thích một cách chân thực với khóe miệng bóng nhờn của mình: “Ta đói.”

Lục Huyền: “…”

“Ta ăn no rồi.” Khăn tay mang theo không biết đã rơi từ bao giờ, Phùng Chanh đi rửa mặt rửa tay, lời nói của nàng cắt đứt dòng suy nghĩ của thiếu niên.

Lục Huyền nhìn nàng một cái, thản nhiên nói: “Đi thôi.”

Thiếu niên, thiếu nữ và một con mèo cưỡi trên con ngựa đen to lớn chạy như bay, chẳng mấy chốc đã tới một cái ngã ba, họ bắt đầu nhìn thấy có người đi lại trên đường.

Mặt trời lặn về phía Tây, trông xa xa thấy cổng thành cao lớn được ánh hoàng hôn ôm trọn, mắt Phùng Chanh không khỏi ươn ướt.

Cuối cùng cũng tới Kinh thành rồi.

Lục Huyền nắm dây cương, nói với Phùng Chanh: “Tới đây thôi.”

Phùng Chanh kìm nén xúc động trong lòng, cúi người với thiếu niên: “Cảm ơn Lục công tử đã giúp đỡ.”

“Không cần.” Thấy đối phương không có ý định dây dưa khi phải tách nhau ra, sự cảnh giác của Lục Huyền giảm bớt, giọng điệu cũng dịu đi: “Cô nương đi trước đi, chờ cô vào thành rồi ta sẽ đi.”

Phùng Chanh hơi khuỵu gối bày tỏ lòng biết ơn, nàng ôm Lai Phúc bước nhanh về phía cổng thành.

Phía sau nàng là thiếu niên đang dắt ngựa, nhưng nàng không quay đầu lại nữa.

Lúc biến thành mèo, nàng từng được Lục Huyền che chở, còn bây giờ, nàng muốn dựa vào chính mình.

Nàng phải sống sót, nàng còn tìm hiểu nguyên nhân Lục Huyền ám sát Thái tử, để Lục Huyền… cũng sống sót.

Lục Huyền nhìn theo bóng lưng dần biến mất phía cổng thành, không biết sao lại nghĩ đến tiếng cảm ơn của nàng.

Cảm ơn Lục công tử đã giúp đỡ.

Xem ra lúc nào gặp nhị đệ, hắn cũng phải nói một tiếng, dù sao cô nương tưởng hắn là nhị đệ, ngộ nhỡ sau này nhị đệ và nàng tình cờ gặp nhau cũng không đến nỗi mù mịt không biết gì.

Còn hắn nghĩ gì về chuyện thiếu nữ nhận lầm người?

Lục Huyền cong môi cười.

Chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, bước qua đời nhau, đối với hắn mà nói cũng không có gì quan trọng.

Thiếu niên dắt ngựa chậm rãi đi về phía cổng thành.

Mây phía chân trời bị ánh hoàng hôn nhuộm thành màu hồng rực rỡ, liễu ven đường rủ xuống đong đưa trong gió, cành liễu mềm mại chạm nhẹ vào làn váy xanh nhạt của thiếu nữ.

Phùng Chanh núp sau gốc cây, nhìn cánh cửa quen thuộc mà thấy hơi cạn hương tình khiếp (1).

(1) Cận hương tình khϊếp: Nói về những người xa quê hương nhiều năm, không có tin tức, một khi trở về, càng gần quê hương, tâm trạng sẽ càng bất an, vì sợ rằng có điều gì đó không may sẽ xảy ra ở quê hương mình.

Lần đó, lúc vết nhơ bỏ trốn cùng người khác vẫn tồn tại, nàng dùng thân thể Lai Phúc tiến vào phủ Thượng thư, phát hiện nàng trở thành điều cấm kỵ trong phủ.

Nàng không thấy kì lạ.

Tổ mẫu đặt nặng vấn đề quy củ như vậy, làm sao có thể không khó chịu với người đã hủy hoại danh tiếng của phủ Thượng thư.

Còn lần này thì sao?

Phùng Chanh không chắc.

Một phần không chắc này cũng khiến nàng hơi mong đợi.

Tổ mẫu trong trí nhớ mặc dù nghiêm nghị nhưng cũng có lúc hiền hậu, lần này trở lại có lẽ sẽ không giống như trước.

Phùng Chanh hít nhẹ một hơi, bước từng bước.

Cửa bên đang mở, nghe thấy tiếng động, người canh cửa ngó ra ngoài thì lập tức sững sờ.

Một thiếu nữ nhếch nhác ôm một con mèo vô cùng bẩn thỉu, đây không phải là…

Phùng Chanh đành phải gọi một tiếng Vương bá.

Người canh cửa như tỉnh mộng, đột nhiên nhảy dựng lên: “Đại… đại cô nương!”

Không đợi Phùng Chanh đáp lại, ông liền chạy vào bên trong hô lớn: “Đại cô nương về rồi!”

Bên trong Trường Ninh đường, nhị thái thái Lưu thị đang nói chuyện với lão phu nhân Ngưu thị.

Nghe người dưới bẩm báo, tay Ngưu lão phu nhân run lên làm đổ gần hết chén trà.

Lưu thị cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Đại cô nương bỏ trốn với người khác đã hai ngày không tìm thấy rồi, thế mà hôm nay lại trở về?

Ngưu lão phu nhân đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng hỏi: “Nó ở đâu? Còn có ai nữa không?”

Hạ nhân tới bẩm báo nơm nớp lo sợ đáp: “Đại cô nương đang đi vào ạ, chỉ có một mình…”

Ngưu lão phu nhân chỉ cảm thấy máu nóng trào dâng, bà bình tĩnh lại rồi quát: “Hồ ma ma, ngươi lập tức đi dẫn đại cô nương tới Trường Ninh đường cho ta!”

“Vâng.”

Phùng Chanh bước vào trong ánh nhìn khác thường của người hầu, nàng gặp Hồ ma ma.

Hồ ma ma bên ngoài cười nhưng trong lòng thì không: “Đại cô nương, lão phu nhân nghe nói cô đã về nên gọi cô qua đó.”

Vốn dĩ Phùng Chanh cũng định đến Trường Ninh đường, nghe vậy nàng khẽ gật đầu, theo Hồ ma ma đi về phía Trường Ninh đường.

Trong Trường Ninh đường, không khí trầm lặng, Lưu thị nhỏ giọng khuyên: “Lão phu nhân, sức khỏe của mẹ là quan trọng nhất, dù sao cũng đừng tức giận.”

Ngưu lão phu nhân bình tĩnh nghe, vừa thấy bóng dáng Phùng Chanh xuất hiện ở cửa, bà đã ném chén trà về phía nàng: “Nghiệp chướng, cháu còn mặt mũi mà về à!”