Thuốc Dẫn

Chương 7: Bị Quân Hạo Trần bắt gặp

Vô Nhã không dám quay khi ướt đẫm như thế này, và sợ A Nương lo lắng, nàng vội cởi váy rồi vắt khô, treo lên hòn non bộ để phơi nắng, nàng co người lại, ngồi co ro gần tảng đá.

Nơi này tương đối vắng vẻ, ngày thường ít người qua lại, nhưng cũng không tránh nổi xui xẻo, nàng còn chưa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng bước chân náo nhiệt từ xa đến gần, tựa hồ có không chỉ một người đi tới.

Vô Nhã nép vào sau hòn non bộ, chợt nhớ ra y phục còn chưa mang vào, không dám thò đầu ra nhìn xung quanh, chỉ thò tay mò tới khuy áo, vừa vặn nắm được một mảnh y phục, đột nhiên y phục bị một người khác kéo lên.

Nàng nao núng, tim đập thình thịch, bởi vì Vô Nhã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng quen thuộc.

"Triệu Phúc Hưng, ngươi làm sao vậy?"

Triệu Phúc Hưng hôm nay được mời đến dự yến tiệc, nhưng phủ của Quân Hạo Trần không có vũ nữ cũng không có thê thϊếp, khi đến dự chỉ uống vài ngụm rượu, hắn rất buồn chán, vừa nãy hắn thoáng thấy một tiểu cô nương trốn đằng sau hòn non bộ, lộ ra một phần thân thể nàng, dưới ánh mặt trời những cánh sen trắng nõn, xinh đẹp xuất sắc.

Hắn vẫn cầm bộ y phục trên tay, nói đùa: "Vương gia, đáng tiếc một tiểu cô nương xinh đẹp khả ái như vậy lại một tì nữ thấp kém trong phủ, ngài không hưởng dụng thì tặng nàng cho ta”.

Quân Hạo Trần đối với những người xung quanh thưởng phạt rất rõ ràng, chưa bao giờ keo kiệt, không có công sẽ không được thưởng.

“Người của bản vương cũng dám động vào, ai cho ngươi dũng khí?” Quân Hạo Trần thản nhiên nói.

Giọng điệu của hắn lạnh lùng, và những người quen thuộc với hắn đều biết rằng đây không phải là điềm tốt.

"Phúc Hưng quen phóng túng, nhất thời quên, cho nên vương gia bình tĩnh lại." Triệu Phúc Hưng trong lòng kích động, không nghĩ tới chỉ một nô tì lại làm chọc giận hắn, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, quỳ gối xuống không giám nói nữa.

Quân Hạo Trần hất tay áo và đuổi mọi người đi.

Triệu Phúc Hưng vội vàng đứng dậy rời đi, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh.

Thứ đầu tiên đập vào mắt Vô Nhã là chiếc áo choàng đen của Quân Hạo Trần, nàng không biết trốn ở đâu nên đành cam chịu số phận, lông mày rũ xuống, tóc vẫn còn nhỏ giọt, trông rất đáng thương.

Khác với tối hôm qua, dưới ánh đèn, Quân Hạo Trần nhìn nàng, ngũ quan tinh xảo, đôi môi nhỏ hồng nhuận, tuy rằng vẫn toát ra vẻ trẻ con khó thoát, nhưng ở nàng vẫn toát ra một sức mê hoặc của nữ nhân.

Bởi vì y phục bên ngoài đã cởi ra, Vô Nhã vội vàng thu lại chiêc váy, để lộ chiếc tạp dề màu hồng bên trong.

Cặρ √υ' quá đầy đặn, thoạt nhìn có vẻ hơi non nớt.

Ngay cả với chuyển động rút lui của Vô Nhã, cặρ √υ' run rẩy lên một cách đàn hồi.

Bụng Quân Hạo Trần nóng lên, hắn nhớ lại cảnh tối qua dươиɠ ѵậŧ dày cộp va vào âʍ ɦộ mỏng manh của nàng, hắn đẩy nàng vào một góc, cúi đầu nhìn nàng, bàn tay rộng lập tức dán vào eo thon nhỏ.

Hắn siết chặt hai lòng bàn tay vào nhau, và siết chặt eo, như thể có thể dễ dàng cắt đứt nó.

"Vì sao không dám ngẩng đầu nhìn ta?"

"Nô tỳ không dám..." Vô Nhã thanh âm bởi vì quá khẩn trương mà run run, nhưng là ngữ khí mềm mại giống như con thỏ bị con cáo dọa nạt.

Đây là âm thanh nàng đã tạo ra đêm qua khi dươиɠ ѵậŧ hắn dập vào âʍ ɦộ cô.

Run rẩy, giống như một con mèo con, nhưng chỉ có thể dùng hết sức lực chịu đựng.

Hầu kết của Quân Hạo Trần hơi co giật, không thể tin rằng hắn đang bị quyến rũ bởi một nô tì thấp kém.

"Ngươi không dám sao? Bản vương thấy ngươi rất có gan, ăn mặc như vậy, ngươi tính dụ dỗ ai?"

Y phục cản đường, hắn cũng không kiên nhẫn như vậy, trực tiếp kéo dây nịt ra, bộ ngực non nớt đầy đặn lập tức lộ ra trong tầm mắt.

----------------