Thuốc Dẫn

Chương 6: Bôi thuốc

Vô Nhã vô cùng mệt mỏi, đây là lần mệt mỏi nhất nàng từng làm trong đời, nàng mơ màng ngủ thϊếp đi, khi nàng mở mắt ra lần nữa, xung quanh đã là những cảnh tượng quen thuộc, và mặt trời bên ngoài vừa lấp ló trong ánh bình minh, nương nàng có lẽ đã đi múc nước, nếu không chắc Vương ma ma sẽ mắng không thương tiếc.

Nàng cố gắng dùng tay đỡ người dậy khỏi giường nhưng bị giữ lại, và Vô Nhã nhìn thấy đó là nương nàng đang ngồi bên cạnh.

"Hôm nay con nghỉ ngơi thật tốt, còn lại để nương lo, đây là thuốc mỡ nương nhận được từ quản gia Vương, nhớ bôi ngày hai lần."

Vô Nhã cầm lấy thuốc mỡ, mặt đã đỏ bừng: "Nương. . . "

A Nương nhìn khuôn mặt non nớt của nàng, hốc mắt ươn ướt, quay đầu lại, cuối cùng chậm rãi nói: “A Nương kêu con làm chuyện như vậy, con hận A Nương sao?”

“Nương làm như vậy tất cả có lý do, chỉ cần là nương nói con làm chuyện gì, lên núi lửa vào biển sâu con sẽ làm." Vô Nhã trên mặt tràn đầy chân thành, nàng nắm chặt tay, thanh âm mềm mại như sáp.

“Ngoan lắm.” A Nương sờ nàng một cái: “Ngủ thêm một lát đi.”

Vô Nhã ngoan ngoãn gật đầu.

Lần này hiếm khi được ngủ đến trưa.

Nhưng sau đó nàng bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.

"Vô Nhã, tiểu tiện nhân, lại muốn lười biếng hả! Ngươi còn cho rằng ngươi là thiên kim tiểu thư sao? Đừng tưởng rằng ngươi giống nương ngươi, trời sinh giống như hồ ly tinh, có thể dựa vào nam nhân mà không làm việc! Ngươi chỉ là người hầu trong phủ này, đừng nghĩ cách trốn việc, cả đời ngươi cũng chỉ là người hầu ti tiện mà thôi”.

Nghe thấy lời mắng mỏ, Vô Nhã bật dậy khỏi giường, mặc áo khoác và đi ra mở cửa, mặc kệ cơn đau xé rách giữa hai chân.

"Vương ma ma, thật xin lỗi, con không được khỏe, con nghỉ ngày hôm nay được không."

Vương ma ma chống nạnh mắng mỏ: "Ngủ đến giờ này cũng khá gần trưa rồi, mau dậy đi làm đi, nếu không sẽ không có lương tháng này đâu”.

Cái miệng nhỏ nhắn của Vô Nhã hơi mở ra, nhưng nàng không nói gì, Vương ma ma nhắm vào họ không phải chuyện ngày một ngày hai, nàng có nói bao nhiêu cũng không ích gì, liền mặc y phục đi ra ngoài.

Tiết trời đang dần vào thu, gió thổi vào mặt, huống hồ là giặt y phục trong dòng nước lạnh như băng, điều khủng khϊếp là mỗi khi di chuyển, Vô Nhã có thể cảm nhận được nơi riêng tư giữa hai chân mình do ma sát, đau đớn cùng cực, nghĩ đến tối hôm qua bị dươиɠ ѵậŧ to lớn của thiếu gia đâm vào, nàng không khỏi đỏ mặt.

"Này, Vô Nhã, ngươi đang giặt y phục sao, thật đúng lúc, ta cũng có y phục cần giặt”.

Lời vừa dứt, bên cạnh Vô Nhã đã xuất hiện một chậu trang phục bẩn.

Nguyệt Liên kiêu hãnh đứng trước mặt nàng, nàng ta cũng chỉ là một nha đầu giống như nàng, nhưng được cái miệng nhanh nhạy ngọt ngào, lại hay chọc cho Vương ma ma cười, nên được giao cho những công việc nhẹ nhàng, hơn nữa nàng cũng tự cho mình hơn người.

"Đây là chậu đồ của ngươi."

"Vậy thì sao?" Nguyệt Liên hừ lạnh một tiếng: "Xinh đẹp thì đã sao? Chẳng phải mỗi ngày đều bị gọi như chó sao? Đương nhiên, ngươi không làm cũng được, tí nữa ta liền đi tìm vương ma ma nói ngươi đi cả đêm không về phòng”.

Nhìn thấy đôi môi tái nhợt của Vô Nhã, Nguyệt Liên cảm thấy đắc ý, cho rằng mình đã bóp chết điểm yếu của nàng, giọng điệu càng khó nghe hơn.

"Đừng nghĩ ngươi tốt đẹp gì, nương ngươi vô cớ sinh ngươi, đừng nói là ngươi cũng giống như nương ngươi nhé”.

Vu Nhã rũ bỏ nước trên tay, đứng lên lạnh lùng nhìn nàng: "Ngươi không được phép nói về nương ta như thế”.

Nguyệt Liên bị ánh mắt lạnh lẽo của nàng làm cho sợ hãi, nhưng vẫn là bĩu môi nói: "Ta nói, làm sao!"

Vô Nhã mảnh khảnh và không khỏe như Nguyệt Liên, nhưng không biết sức mạnh từ đâu để đẩy nàng ta xuống đất.

Nhưng Nguyệt Liên không dễ chọc giận, nàng ta túm lấy y phục của Vỗ Nhã đem nàng đè xuống, hai người vật lộn trên mặt đất, cuối cùng hai tiếng ùng ục giống như bánh bao rơi xuống con lạch gần đó.

Nước trong suối lạnh nhưng không sâu, trước khi chạm đến đầu gối, Vu Nhã giãy giụa hai tay, nàng lau nước trên mặt, nước da như tuyết, nhưng ánh mắt lại như sói con, nhìn chằm chằm vào Nguyệt Liên

"Cái gì? Ngươi còn đánh?"

“Đồ điên!” Nguyệt Liên mắng một tiếng, thấy không đành lòng, cũng không muốn dây dưa nữa, liền chửi bậy bỏ đi.

Vô Nhã cũng leo lên bờ, hoàn toàn trong tình trạng khốn khổ, y phục ướt sũng, khi nhìn xuống, nàng thậm chí còn bị mất một chiếc giày, có lẽ đã bị dòng nước cuốn trôi.

Nàng bây giờ chân trần, đứng đó một lúc, và lúc sau Vô Nhã mới hoàn hồn.

Rắc rối rồi, nương sẽ bị liên lụy!.

------------------