Bà Xã Là Alpha Đỉnh Cấp Thì Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 27-2

"Kỳ thật tui cũng có chuyện giấu bạn." Rất nhanh bé mèo không còn ngượng ngùng nữa, tựa người anh em tốt túm lấy bả vai Dung Thời: "Nhưng mà tui cảm thấy những thứ đó chẳng quan trọng, quan trọng là chúng mình vẫn có thể chơi cùng nhau."

Từ nhỏ tới khi trưởng thành, trải qua bao sóng gió, chỉ cần ngắm bé mèo cười thì Dung Thời cảm thấy chẳng có khó khăn nào không thể vượt qua.

Hắn cười khẽ, chọn bừa cơ giáp: "Nào, tui mang bạn đi kiếm tiền."

Tống Du cũng cười bảo: "Đại gia ta tới đây để tiêu tiền cơ mà!"

Nửa giờ sau, màn hình lớn liên tục thông báo...

"Chạy mau! Thỏ Thần lại lại lại tới đồ sát bảng!!! Chậm chân sẽ bị ấn trên mặt đất đùa giỡn đấy!!"

"Muốn hỏi Miêu Gia có cần thư sinh trắng trẻo không? Loại chỉ biết ăn bám ấy."

"Tui cũng muốn bỏ tiền để nuôi dưỡng ra một đại thần, ai mau tới biến ngân khố nhỏ của tui thành núi vàng với! Q^Q"

"Thỏ Thần, anh chơi nghiêm túc được không? Vị trí nhất bảng nhường cho anh đấy! Đừng có đột ngột chém gϊếŧ thế chứ! Anh còn vậy nữa thì tui quỳ lạy cho anh xem đây này, hu hu hu..."

Tiền lần trước kiếm được còn dư không ít, Dung Thời chẳng vội bổ sung, bèn rời trận đấu.

Tại phòng huấn luyện, hắn mở lớp học đặc biệt cho bé mèo.

"Chân duỗi chưa đủ thẳng" Dung Thời bắt lấy cổ chân cậu kéo ra phía sau: "Vóc dáng mảnh mai gây bất lợi trong chiến đấu, cần phải tận dụng tối đa sức mạnh của đôi chân, biến bất lợi thành ưu thế."

Bé mèo mượn lực lộn mình, thành công thoát thân: "..." Vóc dáng mảnh mai?

Dung Thời: "Tốt, nhưng tư thế lăn chưa đẹp, lại nào."

Bé mèo: "..." Tư thế?

Một tiếng sau, hai người ngồi nghỉ ngơi.

Dung Thời tổng kết rút kinh nghiệm xong bèn nhắc tới việc chính: "Anh bạn tui muốn phân tích thành phần một loại thuốc, bên bạn có người đáng tin cậy không?"

Bé mèo: "Có chứ, nhà tui có một đội ngũ y tế chuyên nghiệp, bảo đảm đáng tin cậy."

Dung Thời: "Cảm ơn, thứ này đối với bạn tui rất quan trọng, anh ấy muốn bảo mật."

Bé mèo híp mắt cười: "Muốn nói lời cảm ơn thì để tui ôm một cái nha~"

Dung Thời: "..."

Bé mèo: "Vịt con nhanh lên nào."

Dung Thời chậm rãi giang hai cánh tay hướng về phía cậu, lúc áp sát, bởi quá khẩn trương nên thân thể mất cân bằng, trực tiếp áp đảo bé mèo trên nền.

Hai mặt nhìn nhau, bé mèo cười không ngừng: "Thỏ Thỏ nhiệt tình quá đi."

Dung Thời cuống quít đứng dậy, thuận tay kéo cậu lên: "Xin lỗi."

Bé mèo ngừng cười, chịu thua: "Dược phẩm gửi tới nhớ mã hóa, không còn sớm nữa, tui out trước đã."

Dung Thời: "... Ừ"

Vừa offline, Tống Du sờ vành tai nóng rực, hươu con trên ngực suýt chút nữa đâm chết cậu rồi. Cậu kéo thú bông Thỏ Thỏ ôm vào lòng, lăn vài vòng trên giường.

Trước đây sao cậu lại kiềm chế được nhỉ? Thỏ Thỏ vụng về thật sự quá mỹ vị!

Ký túc đối diện, Dung Thời lẳng lặng che mặt, lắng nghe tiếng trái tim đập điên cuồng.

Làm ẩu, bé mèo bị hắn dọa tới mức offline rồi.

Gửi thuốc đi, tới nửa đêm vẫn không ngủ được, hắn rời giường rót nước, bỗng nghe thấy tiếng đập cửa.

Chẳng có tâm trạng, Dung Thời thờ ơ bước vào phòng ngủ.

Thiết bị đầu cuối nhanh chóng vang lên.

Đến lần thứ ba, hắn mới phất tay tiếp nhận.

Mặt hắn tối đen: "Tốt nhất cậu có việc."

"Tôi biết anh chưa ngủ." Tống Du ngồi trước quầy bar, hào hứng hỏi: "Anh nói xem Omega thích hẹn hò ở đâu? Khi hẹn hò thì làm những gì? Ăn uống rồi xem phim hả? Nếu biết tôi đã đính hôn thì liệu có dọa người ta chạy mất hay không? Gặp gỡ chừng hai ba lần chắc là ổn nhỉ? Vài năm sau khi kết hôn là thế giới của hai người hay sinh con trước thì tốt hơn?"

Dung Thời lắc đầu phê bình: "Cậu kết hôn lần thứ hai."

Tống Du: "..."

Từng ấy chữ đủ để phá vỡ mọi ảo tưởng.

Tống Du: "Gặp lại sau."

Ngày hôm sau, Dung Thời lạnh lùng tới phòng học, trong vòng năm mét không một ai dám tới gần.

Lục Minh sốt ruột về danh sách kia, lại sợ mình rời đi hơn một tháng nhỡ xảy ra chuyện, cho nên cần phải làm xong sớm.

"Xác nhận danh sách chưa?" Trước khi vào tiết học, Lục Minh đi qua hỏi.

Dung Thời cầm tài liệu: "Đây là kết quả kết nạp thành viên mới sẽ được công bố sao?"

Lục Minh thầm than, lẳng lặng quan sát vẻ mặt hắn: "Đây là danh sách những thành viên ưu tú nhất trong những người đã đăng ký."

Bộp! Tập tài liệu rơi xuống bàn.

Dung Thời: "Tôi không thể không nghi ngờ năng lực làm việc của cậu."

Phòng học tức khắc im ắng.