Chẳng qua tìm ai phân tích mới là vấn đề, Dung Thời suy nghĩ rất lâu, cuối cùng phát hiện chỉ có bé mèo đáng tin cậy, ít nhất đối phương không làm hại hắn.
Xem ra vẫn phải gặp mặt.
Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Dung Thời định mặc kệ, Miên Miên lại vội vàng đặt đĩa trái cây sang bên cạnh, tụt khỏi ghế sô pha rồi chạy ra.
"Anh hai, để em mở cửa, anh đang bận."
Dung Thời: "..."
"Chậm chạp vậy?" Cửa mở ra, Tống Du chẳng thấy người đâu, đến khi cúi xuống nhìn thì vui vẻ: "Sao chủ tịch Dung lại biến thành bé con thế này?"
"A, anh đẹp trai, em là Miên Miên." Hóa ra là người quen, trong lòng Miên Miên bớt đi không ít thấp thỏm: "Mời anh vào..."
Còn chưa nói xong, cậu bé bị nhấc bổng lên.
Tống Du ôm cậu bé, tiện tay đóng cửa lại, ghé vào cậu để ngửi rồi cười khẽ: "Bé Thỏ Thỏ thơm mùi sữa, muốn cắn một miếng quá đi."
Miên Miên: "Nha, không ăn được đâu."
Chưa kịp ngửi xong, bánh bao trong lòng Tống Du đã bị đoạt đi.
Dung Thời lạnh lùng xoa tóc Miên Miên, cứ như muốn lau sạch bụi bẩn.
"Cậu tới đây làm gì?"
Tống Du: "Bao nhiêu người trên diễn đàn bảo tôi tới nhận con mà, chẳng nhẽ tôi không được tới xem à? Nhỡ tôi bị cắm sừng thì sao?"
Dung Thời: "..."
Để Miên Miên tự ăn trái cây xem TV, hai người thì ngồi trước quầy bar.
Tống Du bóc quả cam, thuận miệng bảo: "Quân hàm Lâm Phong bị từ chối phê duyệt rồi, có khả năng sẽ làm phiền, thời gian này anh nhớ lưu ý một chút."
Dung Thời cướp lấy nửa quả: "Người ra tay không phải là tôi thì tại sao tôi phải lưu ý cơ chứ?"
Tống Du cười nhạo: "Anh với tôi vợ chồng như một, còn phân biệt làm gì?"
Dung Thời suýt bị sặc: "..." Vợ chồng như một?
Sáng sớm hôm sau, đưa Miên Miên tới khu mầm non xong Dung Thời mới đến lớp.
Thời điểm bước vào phòng học, không thể tránh khỏi ánh mắt soi mói của mọi người, chẳng qua uy nghiêm chủ tịch còn đó, rốt cuộc không một ai dám vọt tới trước mặt hắn chất vấn về cậu bé con.
Tiết thứ nhất là lý luận quân sự, sau khi thầy giáo bước vào phòng thì câu hỏi đầu tiên chính là: "Dung Thời, bà xã tôi bảo tôi hỏi em một câu, đó là con riêng của em thật sao?"
Những người khác: "..." Thầy giáo uy vũ!
Dung Thời: "..."
Thầy giáo: "Bà xã tôi nói nếu đúng thì sẽ không bao giờ tin tưởng vào tình yêu nữa."
Dung Thời: "..."
Cả phòng ồ lên.
"Thưa thầy, đó là con trai của em và Dung Thời." Tống Du vươn tay đặt lên vai Dung Thời, lười biếng cười: "Đúng không bà xã?"
Cả phòng cười điên khùng.
Không hổ là nữ thần Tống, vậy cũng dám nói.
Dung Thời quay đầu sang nhìn cậu, lạnh nhạt bảo: "Mang thai con mười tháng, em đã vất vả rồi."
Tống Du: "..."
Mọi người: "..."
Vẫn là chủ tịch dám cợt nhả.