Sớm hôm sau, Dung Thời nấu bữa sáng xong mới tới phòng Miên Miên.
Bánh bao nhỏ đầu tóc bù xù ngồi trên giường, cổ áo trễ xuống, lộ bờ vai ngọc xinh xắn.
Đôi mắt lim dim, đầu gật gù, suýt gục xuống chăn, tự dọa bản thân bừng tỉnh.
"Dậy sớm vậy?" Dung Thời cầm quần áo tới, ngồi xuống bên cạnh: "Bây giờ rời giường hay ngủ tiếp một lát nữa?"
Nửa đêm qua cậu bé mới hạ sốt, hiện tại khuôn mặt nhỏ còn đỏ rực.
"Rời giường." Miên Miên dụi dụi mắt, bò ra từ ổ chăn.
Bao nhiêu năm Dung Thời chưa mặc quần áo cho em trai, lại sợ mạnh tay, loay hoay tới nửa ngày, kết quả là mặc ngược.
Miên Miên: "Anh hai, để em tự mặc."
Dung Thời: "..."
Nhìn cậu bé mặc quần áo một cách vụng về, Dung Thời châm chước trong chốc lát rồi hỏi: "Em có muốn đi với anh không?"
Ánh mắt Miên Miên mờ mịt: "Đi đâu cơ?"
Dung Thời giải thích bằng những từ mà cậu bé có thể hiểu được: "Em muốn ở lại cùng bạn bè hay đi với anh đến ngôi trường mới?"
Miên Miên vừa xỏ được một tay vào áo, lộ nửa cái bụng tròn ngẩn ngơ trong vài giây, đôi mắt bỗng sáng ngời.
"Em có thể ở cùng với anh hai sao?"
Dung Thời lắc đầu: "Anh cũng đi học nên không thể ở bên em mỗi ngày, nhưng trường của chúng ta nằm cạnh nhau, có thể gặp mặt thường xuyên."
"Em muốn đi!" Miên Miên dùng cả tay và chân để đứng lên, bên ống tay áo chưa kịp xỏ treo lủng lẳng, khuôn mặt nhỏ cực kỳ phấn khích: "Em muốn ở cùng với anh hai!"
Tuy câu trả lời nằm trong dự kiến, nhưng Dung Thời vẫn bổ sung: "Nếu bây giờ đi thì em sẽ phải tách ra khỏi bạn bè của mình đấy."
"Em muốn anh hai!"
Miên Miên phấn khích nhảy từ đầu giường xuống cuối giường, không cẩn thận bị vướng vào chăn rồi vấp ngã, đầu úp xuống, mông vểnh lên. Cái đầu nhỏ hệt như quả tạ, nặng tới nửa ngày chẳng đứng dậy được.
Dung Thời: "..."
Hắn duỗi tay nâng cậu bé lên, trong đầu nảy ra bốn chữ - vui quá hóa buồn.
Bởi vì phải làm thủ tục nhập học cho Miên Miên nên hai người ăn sáng xong liền xuất phát.
Học viện Quân đội Trung ương ngoài khoa đại học nổi tiếng còn đào tạo theo dây chuyền từ trình độ mầm non cho tới trung học.
Đối tượng thường là con của giáo viên giảng dạy ở sao Học Phủ, hoặc con cháu sĩ quan quân đội và gia đình quý tộc quyền cao chức trọng.
Còn con cháu dân thường hầu hết đã hoàn thành chương trình phổ thông ở hành tinh mẹ, bởi vừa dễ trông nom, vừa tránh phải chịu áp lực lớn về mặt kinh tế.
Trường hợp mang cả em trai đi học giống Dung Thời hầu như không tồn tại.
Ba giờ chiều, Dung Thời tới khoa mầm non trường quân đội, một Omega có khuôn mặt thanh tú, đeo cặp kính mắt tròn đang đứng chờ trước cổng.
Vừa trông thấy họ, Omega bước lên nghênh đón.
Từ Phong: "Dung Thời phải không? Tôi là Từ Phong - trưởng khoa mầm non."
Dung Thời gật đầu chào: "Thầy Từ, đây là em trai Miên Miên của em, sau này nhờ thầy chăm sóc."
Miên Miên hơi sợ người lạ, nhưng bởi vì có mặt anh trai nên lá gan phình to hơn bình thường chút ít.
Thấy Từ Phong cong mắt nhìn sang, cậu bé rụt rè: "Em chào thầy ạ!"
Trái tim Từ Phong nhũn ra, nụ cười trên mặt không ngừng nở rộ.
Ông đón hai người vào, vừa đi vừa giới thiệu tình hình trường học cho Dung Thời biết.
Trước giờ Miên Miên chưa từng thấy ngôi trường nào lớn như vậy, nhìn không thấy điểm cuối, cậu bé cẩn thận giật nhẹ áo Dung Thời, khẽ cảm thán: "Anh hai, nơi này đẹp quá!"
Gió thổi mạnh, Dung Thời bèn đội mũ lên giúp cậu: "Thích không?"
Miên Miên xoắn tay, thấp thỏm: "Chúng ta có đủ tiền chứ?"
Ngôi trường rộng lớn và hiện đại như vậy, nhất định rất đắt.
Cha và ba đều không có ở đây, nhà mình quá nghèo.
Từ Phong đi bên cạnh, nghe thấy thì bật cười: "Đừng lo lắng, bởi anh trai của em rất giỏi, thế nên em đi học ở đây sẽ chẳng tốn xu nào."
Chẳng tốn xu nào? Nghĩa là không phải trả tiền ư?
Miên Miên ngẫm nghĩ, tức khắc phấn chấn: "Em thích nơi này!"
Dung Thời xoa đầu cậu bé: "..."
Rất muốn nói cho nhóc con đáng thương rằng nhà mình không nghèo tới mức chẳng đóng nổi học phí.
Ký túc trong khu mầm non là phòng ở dành cho hai người, có nhân viên chuyên nghiệp chăm sóc trẻ nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày, ngoài ra còn bố trí các thiết bị công nghệ cao nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ một cách tuyệt đối.
Tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, sợ Miên Miên mới đến chưa kịp thích ứng với hoàn cảnh mới, Dung Thời bèn ôm bánh bao về khu đại học, quyết định sáng mai lại đưa bé sang.
Không ngờ một đường từ cổng về đến ký túc khiến cho toàn trường chấn động.
Sinh viên rảnh rỗi tụ tập trên diễn đàn thảo luận với khí thế ngất trời, tất cả đều suy đoán xem bánh bao rất giống Dung Thời này là ai.
"Mạnh dạn đoán đó là con riêng."