Bà Xã Là Alpha Đỉnh Cấp Thì Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 25-3

Mười lăm phút sau hắn bưng lên bàn, bánh bao nhỏ trên sô pha không biết lại đi đâu mất.

"Miên Miên?" Dung Thời tìm một vòng quanh phòng khách rồi vào phòng ngủ, cuối cùng hắn thấy cậu bé ngoài ban công, đang ngồi xổm cuộn mình lại trong góc.

Tiếng nghẹn ngào nức nở hệt mèo sơ sinh, nhỏ bé yếu ớt, tựa như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Chẳng hiểu vì sao hắn lại nhớ đến Tống Du đang ngồi trên lan can sân thượng vào buổi tối hôm ấy.

"Làm sao thế? Không thích ăn đồ anh nấu hả?" Dung Thời ngồi trước mặt, tay xoa đầu cậu bé.

Vật nhỏ bị dọa, liều mạng lau nước mắt, thút thít lắc đầu: "Không phải không thích."

Sau khi lên tiếng, Miên Miên cúi đầu, cánh tay ôm đầu gối run nhè nhẹ.

Dung Thời kiên nhẫn hỏi: "Có chuyện gì hãy nói cho anh biết, anh là anh hai của em mà."

Tiếng nấc đứt quãng phía dưới truyền vào tai, vệt nước rơi xuống ống tay áo màu xanh thẫm.

"Em, cái gì cũng không..."

"Em muốn trưởng thành, giúp anh hai để..."

"Đừng... đừng bỏ em lại, em rất ngoan..."

Dung Thời nghe cậu bé nói thật lâu, cho tới khi không còn nghe rõ mới ôm lấy cậu bé.

Mỗi ngày đều lo lắng sẽ mất đi, ở trước mặt hắn giả vờ nghe lời, yêu cầu gì cũng chẳng dám đề cập, không bao giờ làm nũng, để giữ lại ấn tượng tốt đẹp nhất.

Tất cả bởi vì không dễ dàng bị vứt bỏ.

Trước kia hắn chịu áp lực học tập, cha mất, ba mắc bệnh ép tới không thở nổi, chỉ một lòng muốn nuôi em trai, không để em trai bị đói, tìm nhà giữ trẻ tốt nhất, nhờ cậy bác sĩ tốt nhất, lại hoàn toàn không cho cậu bé cảm giác an toàn.

Thật vất vả mới ổn định cảm xúc, thân thể Miên Miên vốn suy nhược, sau khi ăn xong thì phát sốt, ghé vào lòng Dung Thời mơ mơ màng màng khóc.

Đời trước, khi Miên Miên sắp thành niên sức khỏe vẫn kém, tới rất nhiều bệnh viện, thử rất nhiều phương pháp trị liệu đều không ăn thua.

Dung Thời đắp chăn cho cậu bé, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định liên lạc với Thiên Phàm.

Trên màn hình, Thiên Phàm đang ngồi đọc sách bên lò sưởi, tức giận hỏi: "Sao? Gọi điện cho tôi để bảo tôi chúc cậu tân xuân vui sướиɠ à?"

Dung Thời: "..."

"Ây da, con lớn tướng rồi nhỉ?" Thiên Phàm buông quyển sách, ghé sát vào màn hình, vẫy vẫy tay với người bên cạnh: "Lão Tần, mau tới đây xem con trai Dung Thời này."

Dung Thời: "..."

Thấy mặt hắn cứng đờ, Thiên Phàm bị chọc cười: "Có chuyện gì?"

Dung Thời: "Ngày nghỉ mà làm phiền thầy thật không phải..."

Thiên Phàm: "Được rồi, bỏ qua mấy câu khách sáo đi, tôi chẳng so đo chuyện cậu kết hôn với Alpha, thế nhưng cậu cũng đừng bảo với tôi là cậu đã có đứa con lớn chừng này rồi nhé, làm người chút đi, để tôi sống lâu thêm mấy năm nữa có được không?"

"... Đây là em trai của em." Dung Thời nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu bé: "Em có chuyện muốn nhờ thầy giúp."

Ngắt cuộc gọi, Dung Thời cẩn thận đặt bánh bao đang ngủ say lên giường.

"01, mày canh giữ ở đây."

Thiết bị đầu cuối trên vòng tay tự động mở ra, 01 bay đến thiết bị đầu cuối ở cổ tay Miên Miên.

【Đã khởi động các chỉ số giám sát! Bảo đảm hạ sốt cho cậu chủ nhỏ~】

Dung Thời lặng lẽ rời khỏi phòng, tìm vali thu dọn quần áo, lúc này hắn mới phát hiện đồ của Miên Miên ít đến đáng thương.

Từ khi sinh ra, cứ cuối tuần Miên Miên mới được đón về nhà, thời gian sinh hoạt ở nơi này rất hạn chế.

Thậm chí Dung Thời không dám chắc, ở trong lòng Miên Miên, nơi này rốt cuộc tồn tại dưới dạng gì.

Trừ bỏ vài bộ quần áo cần phải gấp gọn thì toàn bộ đều là thuốc.

Hắn cũng chẳng có gì làm, bèn xem nhãn hiệu để phân loại thuốc.

Sắp thu dọn xong thì một chiếc lọ nhỏ khiến hắn chú ý.

Loại thuốc này do cha nhờ bạn của ông mua, có thể giảm bớt chứng bệnh của ba và Miên Miên.

Lọ nhỏ màu trắng thật bình thường, mặt trên ghi mỗi hướng dẫn liều lượng cần dùng, ngay cả tên gọi cũng không có, bên phải tờ nhãn dán có một biểu tượng rất nhỏ.

Hôm qua vừa mới trông thấy nên chỉ liếc mắt Dung Thời đã lập tức nhận ra.

"Bệnh viện quân khu 88..."