Ngồi nhìn và giữ im lặng nhất có thể là những gì Jill cố gắng làm lúc này, cô nhìn Jacy biến đổi thành một dạng xác sống đột biến nào đó mới mẻ mà cả nhóm của mình chưa gặp bao giờ. Đến vài chục giây sau, Jacy ngã lăn ra sàn nhà và nằm nhắm mắt bất động. Một mùi hôi bốc ra từ hai hốc mắt của Jacy khiến Jill hơi buồn nôn một chút, nhưng do đã quen với mùi xác chết nên loại mùi thối mà cô đang ngửi thấy cũng không đáng là bao. Kèm theo đó là thứ chất lỏng đặc màu xanh từ từ chảy ra, xuất phát từ trong kẽ mí mắt mà tràn xuống rồi ăn mòn cả hai hòn mắt.
Jill vừa kinh ngạc lại vừa thấy đau thay cho Jacy, vì cô nhớ lại lời của tên tiến sĩ tâm thần H nói rằng vật chủ sẽ vẫn còn một chút ý thức và kí ức ở 10 hoặc 15 phút đầu sau khi biến đổi thành xác sống. Vậy nên có thể Jacy vẫn còn sống nhưng không kiểm soát được cơ thể mà chỉ nằm đó mà chịu đau đớn thể xác bị hành hạ bởi virus.
Hai phút trôi qua, Jill cố dùng chân đẩy cả mình lẫn Bella ra một chỗ nào đó càng xa Jacy càng tốt nhưng không được, những sợi dây thừng thật dày quấn trên người cô quá chặt với sức nặng của Bella khiến những cử động của Jill đều vô dụng. Bất ngờ, một tiếng gầm gừ vang lên từ phía Jacy. Virus đã làm cấu trúc cổ họng thay đổi nên tiếng kêu đó như tiếng gầm của hai người gộp lại, nghe rất rợn người. Thân hình người phụ nữ ấy phình to hơn một chút, xác sống Jacy chậm rãi đứng dậy, mồm vẫn phát ra tiếng gầm gừ còn mũi thì bắt đầu ngửi xung quanh, đồng thời hai bên tai trở nên cực kì nhạy bén.
Đúng lúc Bella tỉnh dậy, khuôn mặt ngơ ngác nhìn quanh, cô hỏi:
"Đang ở đâu đây?"
Jill hơi ngoái đầu ra đằng sau, định sụyt mồm ra hiệu cho Bella im lặng nhưng đã quá muộn. Cô vừa quay ra sau và liếc mắt sang bên cạnh thì đã thấy Jacy đứng ngay sát hai người. Bella cựa quậy không được mới nhận ra mình bị chói, Jill thì giục cô:
"Này Bella! Đẩy chân của cậu vào tường đi, chúng ta phải di chuyển sang chỗ khác ngay"
Vừa định nhìn theo tiếng của Jill từ phía sau lưng thì Bella bắt gặp một xác sống béo với hình thù gớm ghϊếp, cô không sợ đến nỗi không nói lên lời mà lại tiếp tục ngất ngay sau đó khiến Jill gọi mãi không thấy trả lời. Cái chết cận kề khi xác sống Jacy chụp lấy một bên vai của Jill, định há mồm ra để hấp thụ cô vào cơ thể. Jill có chút hoảng sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh nhất có thể rồi cất tiếng hỏi:
"Cô còn ở trong đó không Jacy?"
Miệng Jacy đang dãn ra để chuẩn bị bọc lên đầu Jill thì dừng lại, cô đứng đơ một hồi rồi diễn tích miệng dần trở lại như lúc đầu.
Jill thấy có hiệu quả, cô nói tiếp:
"Tôi Jill đây, tôi biết cô đang đau nhưng xin cô hãy bình tĩnh, cố chịu một chút nữa thôi, làm theo tôi chỉ dẫn nha"
Tiếng gầm gừ cũng đã ngưng hẳn, thay vào đó là tiếng thở hồng hộc của Jacy. Cô nghiêng hơi nghiêng đầu như cố lắng nghe những điều Jill sẽ nói tiếp theo, tất cả mọi sự kiềm chế thèm khát dinh dưỡng từ thịt người dồn hết lên tâm trí mặc dù hơi người sống thơm phức như món ăn tuyệt hảo từ Jill cứ phà lên mũi cô. Suy nghĩ của Jacy lặp đi lặp lại hai câu nói duy nhất "Bảo vệ phụ nữ, bảo vệ nữ quyền" Vì cô tin rằng Jill sẽ là người thay đổi tất cả mọi thứ trên thế giới chết chóc hiện giờ và thậm chí còn làm nó tốt đẹp hơn trước khi dịch bệnh bùng nổ. Jill thì vẫn cứ nói với Jacy:
"Thư giãn nào cô gái, đúng rồi, cứ thế đi, chúng ta còn một kẻ thù đang ở đâu đó trong căn nhà này"
Sau lời nói đó của Jill, Jacy mới chợt nhớ ra rằng thằng chồng chó chết của cô vừa nãy nói rằng hắn đi ăn. Jacy cố chống chọi lại virus để nhớ lại xem bình thường thói quen của Hutch khi ăn thì hắn sẽ đi về hướng nào. "Bếp, gian bếp...bếp" Cô dần phục hồi được một chút kí ức, có thể suy nghĩ tới gian bếp, nơi mà Hutch thường ăn ở đó thay vì ra hẳn phòng ăn riêng cạnh phòng khách. Nhưng xui một điều là Jacy không tài nào nhớ nổi đường tới phòng khách là hướng nào, hơn thế nữa là cô đang bị mù hoàn toàn bởi chất lỏng màu xanh ăn mòn mắt. Bất giác, cô làm theo lời của Jill khi cô ấy vừa lên tiếng:
"Quay sang bên phải nào Jacy, đúng rồi, giỏi lắm cô gái, cứ đi thẳng tới phía trước đi"
Vừa nói, Jill vừa rung người nhằm gọi Bella dậy nhưng vẫn không được. Cô không dám gọi tên "Bella" vì sợ Jacy sẽ lại mất tập trung để rồi quay lại chỗ hai người.
Jacy thì bước đến phòng khách bên cạnh thì bắt đầu đánh hơi được một con mồi mới, con mồi này bỗng gợi cho cô cảm giác quen thuộc, một cảm giác hận thụ đến tận xương tủy. Cô cố giữ lại lý trí đang bị giằng co bởi sự kiểm soát của virus mà đi xuôi theo mùi hương đó, mũi không ngừng hít vào và thở ra thật nhanh. Cứ đi như vậy, đập người vài lần vào tường thì Jacy bước vào một căn phòng, mùi hương lúc này thật gần, cộng thêm tiếng gáy của ai đó khiến cô định vị được hắn đang ở chỗ nào. Jacy càng tới gần nơi ấy thì tiếng gầm gừ lại phát ra và càng lớn dần theo mỗi tích tắc, virus lúc này thay vì chống lại cô thì lại ủng hộ cô hơn bao giờ hết vì nguồn dinh dưỡng dồi dào đang ở ngay trước mặt thôi.
Bất ngờ, một tiếng nổ vang lên. Jacy cảm nhận được có thứ gì đó lún sâu vào trong đầu cô, một sức nóng và đau nhói xuyên thấu từ ngoài trán vào trong não. Chút ý thức cuối cùng của Jacy nhận ra rằng cuối cùng cô cũng có thể yên nghỉ mà không còn phải chịu bất kì cơn đau nào nữa, cô đã sẵn sàng chào đón thứ ánh sáng kì lạ ở ngay trước mắt mình, dù nó rất chói nhưng lại thật ấm áp và thanh thản đầu óc vô cùng.
Đó là Hutch. Hắn nghe thấy tiếng thở mạnh của ai đó thì lập tức tỉnh dậy, thấy xác sống Jacy với bộ dạng làm hắn nổi gai ốc. Hutch nhanh tay với lấy khẩu súng lục bên cạnh, đưa thẳng ra và bắn một viên trí mạng vào đầu Jacy để rồi làm cô ngã ngửa về phía sau, nằm im trên sàn nhà. Và tất nhiên chất lỏng acid đặc màu xanh bắn ra từ đầu Jacy, bao bọc một nửa khuôn mặt của Hutch khiến hắn đau đớn bởi sự ăn mòn kinh khủng của nó. Da mặt hắn chảy ra như nhựa, sau vài giây thì bị mòn dần, để lại lớp thịt bọc xương trông chả khác gì một xác sống. Nó lan rộng tới mức nhìn thấy cả xương quai xanh dưới cổ.
Cách đó vài căn nhà, Nick, Ri và Noah đã nghe thấy tiếng súng và có thể xác định hướng mà âm thanh đó phát ra. Họ đi men theo tường nhà, trèo qua các hàng rào, cẩn thận núp sau những chiếc ô tô khi qua đường để tiến tới hướng đó vì vẫn sợ Hutch sẽ nhìn thấy từ một nơi nào đó.
Còn Bella, sau một hồi Jill lung lay người thật mạnh khiến cỗ cũng tỉnh dậy. Thấy vậy, Jill mừng rỡ nói bằng biệt danh:
"Bell Bell! Jill Jill muốn gỡ dây, đẩy vào tường đi"
Bella cau mày, đáp:
"Đang trong tình thế này mà cậu còn đùa được hả đồ bạch tạng?"
Rồi cô nhìn xuống, nói một câu mà Jill phải phì cười:
"Ơ...quần mình đâu rồi"
Jill vừa cười vừa giục:
"Hề hề hề! Đẩy chân đi nào cô gái cởi truồng, rồi mình sẽ giải thích với cậu sau"
Làm theo lời Jill, Bella đẩy thật mạnh vào tường khiến cả hai di chuyển lùi ra xa một đoạn. Jill nói tiếp:
"Giờ cả cậu và mình đứng dậy"
Loay hoay gần một phút mới đứng vững được, nhưng vừa lúc đó thì hai người giật mình khi nghe thấy tiếng súng vang lên trong căn nhà này. Jill đoán chắc Jacy đã bắt được gã Hutch để rồi hắn phải tỉnh dậy mà bắn cô ấy. Thầm cảm ơn Jacy xong, Jill vội nói khẽ với Bella:
TruyenHD
"Phải lên trên tầng hai nhanh trước khi cái thằng đã làm cậu ngất tìm ra chúng ta"
Hai đôi chân cứ thế phối hợp bước đều theo chiều ngang để tiến tới chỗ cầu thang gần phòng khách.
Vài phút sau, Hutch ổn định lại tâm trí khi một nửa khuôn mặt bị bỏng acid dịu bớt đi phần nào. Biết rằng bản thân không sớm thì muộn sẽ bị nhiễm bệnh mà trở thành những kẻ ăn thịt người nên hắn tiến thẳng lên trên nhà với ý định sẽ cưỡиɠ ɧϊếp luôn hai người mà hắn vừa bắt về, hắn không muốn phí mất cơ hội được tận hưởng sự sung sướиɠ cuối cùng của du͙© vọиɠ. Nhưng vừa bước chân tới nơi đã chói họ thì Hutch lập tức nổi điện mà gào lên:
"ĐÂU RỒI!"
Nhưng rồi hắn lấy lại bình tĩnh một chút vì sực nhớ cửa ra vào và các cửa sổ đều đã khóa chặt nên Bella và đứa con gái tóc bạch kim chỉ có thể trốn đâu đó trong căn nhà này mà thôi. Nghĩ vậy, Hutch từ từ đảo mắt xung quanh, chân nhẹ nhàng di chuyển tới từng ngóc ngách. Tìm cả tầng một không thấy đâu, hắn bắt đầu lên tầng hai, lòng rạo rực chịu không nổi mà cất tiếng gọi đê tiện:
"Hai cặp mông mũm mĩm đâu rồi nhỉ? Ra đây nhanh nào, anh sẽ nhẹ nhàng với bọn em mà"
Lúc nãy vì quá đau nên hắn đánh rơi khẩu súng dưới bếp, chỉ kịp với cây gậy dựng ở ghế sofa mà lên tầng hai. Rồi cứ tiếp tục di chuyển chậm rãi, tay lăm lăm cây gậy mà kiểm tra từng căn phòng, gầm giường, tủ quần áo và các nơi khuất tầm nhìn.
Còn Jill và Bella, bọn họ đã tới một phòng ngủ có phòng cách trang giống phòng ngủ dành cho trẻ em, vịn cuộn dây thừng đang quấn quanh người vào thành giường và đẩy lên trên để thoát khỏi vòng quấn vướng víu này. Làm xong thì cũng là lúc nghe thấy tiếng nói của gã Hutch phát ra từ nơi cầu thang, họ đành trốn tạm vào tủ quần áo gần đó vì trong phòng trẻ con không có thứ gì để phòng thủ. Jill lo sợ và tức giận, đồng thời cũng thắc mắc con của Jacy ở đâu? Tại sao có phòng ngủ của trẻ con mà lại không có bóng dáng bất cứ đứa trẻ nào? Cô tự hỏi.
Và thế là căn phòng mà Jill và Bella đang trốn lại là căn phòng cuối cùng mà tên Hutch vào. Hắn húc bật cửa ra, hơi thở gấp gáp vì hưng phấn bởi ham muốn giục vọng đã lên tới đỉnh điểm. Cũng bởi lí do đó mà hắn buột miệng nói vài sự thật, nhằm tạo sự mất kiên nhẫn cho hai người kia:
"Nếu chúng mày ra, tao sẽ tặng cho vài hiệp rồi đường ai nấy đi, nhưng nếu để tao phải tận tay lôi chúng mày ra thì lỗ ấy của chúng mày sẽ toét ra như lỗ ấy bé bỏng của đứa con gái đầu lòng của tao vậy"
Jill vốn đã ghét mấy tên biếи ŧɦái, giờ nghe hắn nói vậy còn căm phẫn hơn. Cô nhận ra căn phòng này là của con gái ruột hắn và Jacy, không những biếи ŧɦái với phụ nữ trưởng thành mà hắn còn mang tính cách ấu da^ʍ nữa. Cô vừa tức vừa thấy thương cho đứa trẻ ấy vì đoán chắc rằng nó đã chết do tên Hutch cưỡиɠ ɧϊếp rồi sát hại chứ không thể nào bị xác sống ăn thịt được.
Bella dù sợ hãi đến nỗi khóc, nhưng khi thấy khuôn mặt Jill thì cô đã bớt sợ hơn. Vì đã chơi với bạn thân mình từ nhỏ nên cô rất hiểu Jill, biểu cảm trên mặt Jill là một cơn thịnh nộ như sắp làm một điều gì đó mà không ai có thể ngăn cản được. Thế nên Bella đã dự đoán rằng Jill sẽ xông ra liều chiến với tên kia, nhưng có lẽ cô sẽ xông ra trước để cầm chân hắn, cô muốn câu thời gian để Jill có thể hạ gục hắn. Nghĩ vậy, Bella bật cửa tủ nhảy mạnh về phía hắn. Gã Hutch đã đoán trước được điều này nên lé qua một bên, tay vung thật mạnh gậy vào vùng đầu Bella khiến cô một lần nữa ngất đi. Nhưng cũng may là chỉ đập vào gáy, vì vậy mà não không bị tổn thương.
Song hắn toan quay ra nhìn Jill thì bị giật mình khi chưa thấy mặt mà đã cảm thấy có gì đó quệt mạnh vào chân. Là do Jill đã nắm lấy cơ hội này mà luôn nhanh xuống dưới, bắt chước những lần chứng kiến Ri và Nick đánh thây mà lén lút, cô cũng làm theo bằng cách xoạc một bên chân ngang đôi chân của gã biếи ŧɦái này khiến hắn ngã đập đầu sang trái, cây gậy trên tay thì rơi ra để rồi cô cướp được. Sau đó Jill ngồi lên ngực hắn, hai đầu gối tì vào hai tay để hắn không thể làm gì cô. Và bằng tất cả cơn nổi khùng gộp lại bởi sự biếи ŧɦái, ấu da^ʍ, tàn nhẫn của hắn, cô dùng một lực vừa phải để chọc gậy và hai con mắt của Hutch nhằm giữ cho hắn còn sống mà chịu đau. Hutch gào lên vì đau, nhưng ngay sau đó thì tiếng hét của hắn còn không to bằng tiếng hét của Jill khi cô vừa gào lên thật to, vừa quất gậy liên tiếp vào mắt hắn.
Cùng thời điểm đó, ba người kia sau một hồi lục lọi hai căn nhà thì bắt đầu tiến tới căn nhà tiếp theo. Noah xoay nắm cửa thấy nó khóa chặt thì Ri lập tức đẩy nhẹ cậu ra, dùng hết sức húc mạnh vào cửa mấy phát, sau cùng thì đạp cú cuối khiến cánh cửa bị gãy khóa mà bật vào bên trong. Cậu đã quá vội đến mức quên rằng mình có kĩ năng phá khóa. Cả Ri, Noah và Nick ập vào nhà với những khẩu súng nạp đầy đạn trên tay, dơ thẳng lên và lia súng xung quanh như tác phong của các đặc nhiệm. Cả ba chia nhau ra, Nick vào phòng bếp, Noah sang khu gara để xe, còn Ri thì lên tầng hai.
Noah tất nhiên không thấy ai, Nick thì một lần nữa phát hiện ra loại xác sống đột biến mới khi cậu bé thấy xác của một người béo phì đang nằm giữa sàn.
Chỉ riêng Ri thì sự lo sợ của cậu bắt đầu đạt tới mức đỉnh điểm, cậu sợ rằng Jill đang bị cưỡиɠ ɧϊếp, cậu sợ rằng tâm trí cô ấy sau khi quan hệ tình giục sẽ xé toạc mối quan hệ chân thành này và cậu sợ rằng Jill sẽ mất đi chính mình, cả Bella cũng vậy. Ri bị hoảng như thế bởi cứ mỗi một bước lên một bậc cầu thang thì cậu lại càng nghe rõ những tiếng kêu "A! Gra! Gra! Ư!...". Đi qua từng căn phòng, mỗi phòng cậu lại mong rằng cảnh cưỡиɠ ɧϊếp như cậu đã vô tình chứng kiến nhiều lần hồi còn làm nghề giao ma túy cho bọn xã hội đen không diễn ra. Nhưng càng tiến tới gần căn phòng cuối cùng, tiếng kêu đó càng rõ hơn, Ri có thể nhận thấy đó là tiếng của Jill. Tới sát mép cửa, nước mắt cậu bắt đầu rỉ ra một chút trên khóe mi, khuôn mặt lờ đờ đến đáng thương, tay cầm súng thì run run, miệng cứ lẩm bẩm với sự nản lòng vô tận:
"Đừng...đừng...đừng"
Lý trí Ri lúc này như đang sắp tuột mất niềm hy vọng duy nhất, dù biết rằng khi vào tới nơi sẽ bắn nát sọ tên Hutch kia nhưng cậu vẫn cảm thấy dường như Jill sẽ thay đổi mà rời xa cậu hoặc thậm chí sau này sẽ lợi dụng và ép buộc cậu phải phục vụ cô ấy như một nô ɭệ tìиɧ ɖu͙©. Ri nín thở nhìn vào căn phòng đó.
Vui mừng và sững sờ là hai thứ cảm xúc chợt ùa đến với Ri. Cậu mừng thầm khi thấy Jill đang cố đập chết hắn bằng một cây gậy, nhưng đồng thời cũng sững sờ khi thấy cô đập gậy như đang chút hết nỗi uất ức từ trước tới giờ mà cô đã phải giữ trong lòng. Thì ra tiếng kêu đó vang lên qua mỗi cú đánh trí mạng. Thấy vậy, cậu nán lại vài giây ở cửa để cô ấy xả ra hết những điều tiêu cực đó.
Gần 1 phút sau, Jill nhận ra tên Hutch không còn cử động nữa thì ngưng hẳn. Ri bước vào nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô rồi khẽ nói:
"Ổn rồi Jill, ổn rồi, đi thôi"
Noah lên đến nơi thì Ri lấy trong balo chiếc quần và áo khoác của Bella, đưa cho Noah, chỉ về hướng góc phòng nơi mà Bella đang nằm im thở đều. Noah vội mặc quần áo cho cô gái tóc nâu ấy vì sợ cô sẽ cảm lạnh. đợi một lúc thì Bella cũng tỉnh dậy hoàn, tuy hơi choáng váng và đau gáy nhưng không bị tổn thương gì đe dọa đến tính mạng. Họ kiểm tra lại đồ của mình rồi rời khỏi căn nhà đó, tiếp tục chuyến đi vẫn còn đầy chông gai phía trước.
Không ai biết rằng Hutch vẫn còn sống, khuôn mặt ngoài bị acid ăn mòn một nửa ra còn bị lõm xuống vài chỗ do những cú đánh gậy giáng trời của Jill, hai mắt đã hoàn toàn mù cũng chỉ vì hai phát chọc xuyên hòn mắt. Gã còn đủ sức để đứng dậy nhưng không, gã biết rằng dù bây giờ có làm gì thì cũng sẽ chết bởi virus. Đưa tay lên túi áo, gã lấy ra một tấm ảnh chụp gia đình nho nhỏ mà trong đó có hình ảnh của đứa con gái mà Jacy đã hạ sinh cho gã từ rất lâu trước đây. Người ta thường nói:
"con chim sắp chết kêu tiếng bi thương, người sắp chết thường nói lời chân thành"
Giờ đây, những giục vọng trong người Hutch đã tan biến hết, để lại một sự hối hận khôn nguôi. Lương tâm gã bắt đầu áy náy vì những gì đã làm với gia đình, đặc biệt là với đứa con gái bé bỏng của gã. Những kí ức mà gã có muốn quên cũng không tài nào quên được chợt ùa về.
Khoảnh khắc đó, sau khi chút những ham muốn tìиɧ ɖu͙© lên cơ thể của đứa con gái mới 6 tuổi của mình, gã trở nên hoảng loạn khi thấy máu ở vùиɠ ҡíи nó cứ chảy ra không ngừng, có lấy băng thấm lại cũng chả cầm được máu. Định gọi xe cấp cứu đến nhưng gã lại không làm vì sợ người ta sẽ báo cảnh sát khi phát hiện gã dùng thủ đoạn ấu da^ʍ lên chính con gái ruột của mình. Vì vậy, gã đành ngồi ôm đứa con yếu ớt dần lịm đi trên vũng máu đầy giường. Trải qua vài phút mà đứa trẻ chỉ kịp kêu tiếng "Bố" Lần cuối rồi ngưng thở.
Trở lại với thực tại, Hutch cứ nằm im ngửa mặt lên trần nhà. Ngón tay xoa nhẹ lên tấm ảnh, dù không nhìn thấy nhưng gã vẫn nhớ như in những gì có trên tấm ảnh. Tuyến lệ vẫn còn hoạt động nên nước mắt trộn lẫn với máu từ từ lăn xuống hai bên thái dương. Virus thì đã xâm chiếm được não khiến cả cơ thể gã co giật nhẹ. Vì virus mới chỉ xâm chiếm não bộ chứ chưa biến đổi máu của gã thành đồng loại nên chỉ trong vài chục giây nữa, gã sẽ lâm vào một cái chết tạm thời. Tất cả những gì đẹp đẽ trong cuộc đời Hutch chỉ xoay quanh một thời điểm duy nhất là khi đón đứa con gái mà Jacy vừa sinh ra trên tay, gã vui sướиɠ vì quá hạnh phúc, là niềm vui của một người bố chứ không phải một kẻ biếи ŧɦái. Những hình ảnh đó vụt nhanh quá tâm trí như đoạn băng ngắn hạn. Lời cuối cùng mà gã nói trước khi tắt thở:
"Bố sai rồi"
Dứt lời, Hutch thở ra một hơi dài rồi ngưng thở, sẵn sàng chịu hình phạt là biến đổi thành xác sống để đổi lấy những tội lỗi không thể tha thứ của gã.
12 giờ 28 phút, đường Gate Way quận 2.
Nhóm của Ri quyết định dùng phương tiện ô tô còn hơn nửa bình xăng mà họ tìm được trên đường đi để di chuyển nhanh hơn. Nhưng tất nhiên không đi quá nhanh vì đề phòng trường hợp gặp đám đông xác sống còn dừng lại kịp. Trên đường đi, mọi người thỉnh thoảng cũng ngó nhìn Ri đang im lặng trông ra cửa sổ, chỉ riêng Bella không hiểu gì. Noah lên tiếng thay lời cho thắc mắc của mọi họ:
"Anh Ri! Anh có thể giải thích chi tiết hơn về vụ anh tai nạn của bà lão mà có liên quan tới anh được không?"
Cả bốn cặp mắt nhìn về hướng Ri, ai cũng ngỡ là cậu sẽ thấy phiền hoặc ngại nói chuyện này, nhưng thật sự cậu lại thấy vui vì ít ra họ còn hỏi cậu. Ri quay ra, thoáng nhìn xung quanh rồi cúi xuống, tay xoa gáy, trả lời:
"Thì chả là hồi đó tôi nghèo túng quá nên...dại dột...đi giật túi của bà ấy, nhưng..."
Im lặng vài giây, Ri nói tiếp:
"Không ngờ giật mạnh quá lại làm bà ấy ngã đập đầu xuống đất, tôi cũng định quay lại để đỡ bà dậy nhưng có vài cảnh sát lại đứng ở gần quán bánh vòng gần đó, thế nên đành phải chạy"
Jill đang đảm nhiệm việc lái xe, dừng hẳn lại và xác nhận một điều quan trọng. Cô quay xuống nhìn thẳng vào mắt Ri, hỏi:
"Vậy sau lúc đó cậu có hối hận không?"
Thấy biểu cảm nghiêm túc của Jill, Ri cũng thấy sợ, sợ cô ấy sẽ giận mình. Cậu nuốt nước bọt, đáp:
"Mình có, mình đã gần như bị hoảng đến cả năm trời mà"
Kể từ lúc gϊếŧ Hutch đến bây giờ, Jill vẫn tức giận, đến nỗi mà còn ghét lây sang những người đã từng sát hại hoặc vô tình làm mất đi một sinh mạng nào đó trước lúc xảy ra thảm họa xác sống này. Vậy nên cô vẫn nửa tin nửa ngờ về câu nói của Ri, không thể nào mà ngưng giận cậu ấy. Sau đó, cô hơi lườm Ri và chớp mắt vài cái rồi quay lên khởi động xe đi tiếp, điều đó càng khiến cậu lo lăng hơn.
Bella cũng đã hiểu chuyện, liền nói với Ri:
"Biết là dại dột, nhưng ít nhất lúc đó anh phải lựa chọn một người nào đó khỏe mạnh mà hành động chứ"
"Tôi...tôi" Ri ấp úng chả biết nói gì thêm vì quả thật thời điểm ấy hoàn toàn là lỗi do cậu.
Cho đến khi cậu ngu ngốc nói ra một câu:
"May là đút lót tên cảnh sát Hutch biếи ŧɦái kia thì giờ mới được gặp mọi người, chứ không kẹt trong tù rồi"
Jill đang cố quên tội lỗi của gã Hutch kia thì Ri lại nhắc đến hắn cùng tội thứ hai mà cậu gây ra là tiếp tay cho người xấu lại càng làm cô nổi khùng hơn. Jill đập tay một cái rõ mạnh vào bánh lái, nói:
"Cậu sao vậy hả? Điều đó mà cũng nói ra được"
Bella cũng giận theo Jill, nói:
"Cái tên khùng này...lại còn đút lót nữa sao"
"Anh! Sao lại nói thẳng ra như vậy?" Noah nhận ra pha nói ngốc nghếch của Ri.
"Em chịu anh đấy, anh Ri ạ" Nick dù còn nhỏ nhưng cũng nghĩ như Noah, thằng bé thấy câu nói của Ri không đáng để nói ra lúc này.
Thấy vậy, Ri đưa tay lên che mồm vì chính cậu cũng nhận ra lời nói vừa rồi như phát ra từ mồm của một kẻ ngu, khờ. Cậu nói nhỏ nhưng đủ để tất cả nghe thấy:
"Ờm...xin lỗi mọi người nha"
Khoảng lặng lại bao phủ cả chiếc xe ô tô đang lăn bánh trên đường. Một lúc sau thì Noah chuyển chủ đề cho bớt căng thẳng:
"À mà đường đi còn xa như vậy có khi phải mất nhiều nhất là hai ngày mới tới, có ai đoán được tối nay cả nhóm ngủ ở đâu không?"
Bella hớn hở đáp:
"Ấy ấy! Câu hỏi hay đó nha, tối nay nên ngủ ở đâu cho an toàn mà lại sạch sẽ nhỉ?"
Nick cũng hùa theo:
"Em nghĩ là nên ngủ trong mấy cái nhà có thức ăn í, gọi là gì nhỉ?.À tạp hóa hay gì đó í, có gì đói thì còn ăn luôn tại đó"
Dù chuyện này không cần thiết để tính đến nhưng Jill vẫn tham gia cuộc vui vì cô nghĩ mình cũng nên góp phần làm tan đi cái không khí căng thẳng này. Mắt vẫn chú ý đường đi, cô nói:
"Hừm, có lẽ áp dụng theo cách của em đó Nick à, nhưng phải kiếm quán tạp hóa có cửa cuộn để nâng cao an toàn hơn"
Noah quay sang Ri, hỏi ý kiến:
"Còn anh thì sao?"
Ri cố gắng cười tươi, đáp:
"Quyết định của mọi người là quyết định của tôi mà, hì hì!"
Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra suốt quãng đường kế tiếp. Jill đôi khi nhìn lên gương chiếu hậu để nhìn Ri, thấy cậu ấy chủ yếu là nhìn ra ngoài cửa kính với khuôn mặt buồn rầu và dường như không dám nói chuyện với mọi người trừ khi có ai đó hỏi. Vì thái độ đó của Ri mà khiến Jill cũng bớt giận hơn, cô thấy thương cho cậu, đồng thời cũng tự thấy mình đã trách cậu ấy hơi nặng lời. Cô chỉ mong thấy được nụ cười nở ra trên môi Ri, một nụ cười thực sự chứ không phải cố gượng cười một cách giả dối.
Một lúc sau, chiếc ô tô đi được khoảng 6 kilômét thì phải dừng lại vì gần đó là một công viên, trong đó có khá nhiều xác sống đang lởn vởn xung quanh, nếu đi qua thì chắc chắn sẽ thu hút vài con đuổi theo. Quan sát xem có đường tắt nào khác không thì Jill sực nhớ ra một điều, cô hỏi lại Noah cho chắc ăn:
"Noah! Cậu từng nói là xác sống giờ đã đi chậm rồi đúng không?"
Noah gật đầu, đáp:
"Vâng chị, nhưng đó là xác sống đã bị biến đổi quá lâu, còn xác sống mới bị biến đổi vài ngày thì chắc vẫn còn chạy nhanh được"
Thôi thì chậm mà chắc còn hơn vội mà lâm nguy, cả nhóm đành phải đi bộ qua đó để phòng trường hợp có một số người nào đó mới biến đổi đang ở trong công viên sẽ đuổi theo thì khá phiền phức.
Thật ra thì số đạn trong balo vẫn đủ để hạ gục hết xác sống trong đó nhưng quanh rủi ro bị cắn là rất cao vì quanh đây không có chỗ nào đứng để có thể quan sát tổng thể cả công viên, vì vậy mọi người phải đi thật xa khỏi đây. Cuốc bộ được vài trăm mét, đủ xa và đủ an toàn thì cả nhóm dừng chân trước một quán nước Cold Tea. Bella cười thích thú, hỏi:
"Ai muốn uống trà sữa hay cocktail hoa quả gì không?"
Tất cả nhất chí với Bella.
Đứng trước cửa, thấy ổ khóa được móc bên ngoài, Ri cũng đoán là bên trong không có xác sống. Vì không ai còn chiếc díp kẹp tóc hoặc cây kim nào nên Ri đập báng súng vào chiếc ổ khóa mấy lần cho vỡ hẳn ra rồi cả nhóm vào trong với dự định sẽ nghỉ tới chiều.
Lục lọi vài phút. Nick đi qua từng máy kem tự động, hứng mồm vào và phụt những dòng kem ngon ngọt, vừa làm, thằng bé vừa díu mắt cảm nhận từng vị khác nhau. Jill và Bella đứng trong quầy pha chế, lấy nguyên liệu còn nguyên đựng trong các hộp ở trong vài hốc ngăn tủ gần dưới quầy rồi chế ra trà sữa trân châu đen, cocktail vị táo, nước smoothie đậu xanh. Noah thì ngồi lau lại các khẩu súng để gia tăng độ bền và giảm nguy cơ bị tắc đạn, đồng thời cũng kiểm tra lại vũ khí cận chiến, đồ y tế. Ri đi xung quanh ngắm, sờ mấy đồ trang trí của quán, cố kiếm một món đồ nào đó đặc biệt và vừa tay để lấy làm kỉ niệm cho cả nhóm.
Sau đó, họ ngồi sum vầy quanh chiếc bàn tròn. Jill và Bella bê ra những cốc trà được pha chế nhìn trông rất bắt mắt rồi để trên mặt bàn. Ri thì không tìm thấy cái gì cầm vừa một lòng bàn tay nên đành lấy tạm chiếc đàn guitar treo trên tường ra nghịch, mặc dù không biết đánh nhưng vẫn gẩy tay vào dây đàn với khuôn mặt tò mò. Nick đã nuốt nước bọt khi nhìn từng cốc trà cỡ lớn lần lượt được đặt trên mặt bàn. Noah cũng vậy, cậu kinh ngạc nói:
"Uầy! Hai người sao nhiều tài dữ vậy...tưởng như đồ ăn, đồ uống gì cũng làm được đó"
Jill đáp:
"Bella dạy tôi đó, cậu đừng nói tôi, nói với người yêu kiếp trước của cậu kia kìa"
Bella lườm Jill, véo má cô ấy một cái rồi gắt nhẹ:
"Này thì trêu! Mình hiền quá đi mà, hở một cái là bị cậu khịa"
Noah cười khúc khích như nói trúng tim đen. Bella lại quay nhìn cậu, nói:
"À...thì ra anh chọn cái chết"
"Ấy Khoan!" Noah vội kêu lên khi thấy Bella lao đến mình.
Sau đó thì hai bên tai của Noah đỏ lừ khiến ai cũng bật cười thành tiếng.
Thấy Ri cầm cây đàn, Nick đưa hai tay ra và đòi:
"Anh đưa em đánh với"
Ri nhìn thằng bé với ánh mắt nghi ngờ, hỏi:
"Nhóc biết chơi sao?"
Nick giật lấy cây đàn, đáp:
"Em có chứ, nhưng bố em không dạy nốt đánh, em chỉ nhìn bố chơi một bài rồi bắt chước theo thôi"
Ri cười bất ngờ, khen Nick:
"Ù ôi! Tí tuổi đầu mà làm được thế là giỏi đó"
Nick cười ngại rồi bắt tay đánh những nốt nhạc đầu tiên. Những khúc nhạc dạo đầu vừa vang lên, Jill nhận ra bài này liền nói:
"Hay đấy Nick, em đang chơi nhạc của bài Như Ngày Hôm Qua của ca sĩ M-TP đó"
Bài hát này khá nổi tiếng và đại trà nên những đoạn nhạc tiếp theo mà Nick đánh cũng khiến cả bốn người còn lại nhớ lại lời hát. Lần lượt Ri, Noah rồi đến Bella, Jill rung người theo điệu nhạc rồi cất tiếng hát đồng thanh:
(Trích đoạn lời bàt hát: "Như ngày hôm qua" – nhạc sĩ sáng tác: Sơn Tùng M-TP)
"Cuối con đường...
là bầu trời xanh ấm êm,
Bên tôi mỗi khi buồn lặng lẽ xóa tan âu lo,
Ngàn giọt nước mắt thăng trầm,
Niềm tin mãi luôn đong đầy,
Bài ca hát trọn đêm nay...
Dành tặng bạn tôi.
Luôn dõi theo từng nụ cười nặng im phía sau,
Bên tôi mãi không rời...
Mặc nắng gắt hay mưa ngâu,
Dù thời gian có xóa phai nhòa...
Lạc trôi những ký ức,
Bạn tôi vẫn thế không hề đổi thay...
trái tim..."
Tiếng hát cứ thế ngân lên nhộn nhịp.
Khung cảnh bên ngoài có vẻ bớt tàn lụi hơn vì tuyết đã tan đi rất nhiều khiến nước đọng lại khắp nơi cũng làm cho cây cối bắt đầu hồi sinh sau gần một tháng chết khô vì giá lạnh. Mọi thứ tốt đẹp, trừ một thứ. Đó là đám mây, từ khi nào mà trên trời xuất hiện những đám mây đen to lớn mà nhóm của Ri không để ý, nó đi theo làn gió kéo từ hướng đông đến rồi nhanh chóng bao phủ cả một thành phố rộng rãi.
Gần 10 phút sau, bỗng một tiếng *Rẹt! Đùng!* nổ lớn trên trời như một cơn thịnh nổ, cắt ngang tiếng hát của cả nhóm. Đó là tiếng sấm sét, báo hiệu một cơn mưa sắp ập tới, đồng nghĩa với việc là virus sẽ đổ xuống xối xả. Thấy vậy, Ri hỏi:
"Đã mưa rồi ư? Tuyết còn chưa tan hết mà?"
Jill thờ dài, đáp:
"Haizz...kiểu này chúng ta phải ở lại cho đến khi hết mưa rồi, chắc do ô nhiễm quá nên khí hậu không ổn định đấy Ri"
Thật ra thì cả nhóm sau khi đối mặt với tên biếи ŧɦái Hutch, cũng đã thấm mệt rồi. Vì vậy mà Noah ngáp một hơi dài, nói:
"Hay là ngủ một giấc đi, dù sao cũng cần lấy sức để di chuyển tiếp, với lại ngủ dậy chắc cũng vừa tạnh mưa thôi"
Tất cả đồng ý rồi bắt đầu kê bàn thành những chiếc giường tạm bợ. Riêng Jill, Bella và Nick được ưu tiên nằm trên hai cái ghế sofa cỡ nhỏ gần đó. Noah với chiếc đồng hồ vẫn còn hoạt động và vặn kim báo thức khoảng hai tiếng rưỡi, song ai nấy vừa nằm xuống chưa đến một phút mà đã thϊếp đi vì mệt.
*Rào! Rào!* Đó cũng là lúc cơn mưa diện rộng đổ xuống. Khung cảnh bên ngoài chả đẹp được bao lâu, đã phải chìm trong sự u ám của cơn mưa chứa đầy những vi sinh vật chết chóc, kèm theo là từng đợt sấm nhỏ kéo dài đến não nề.
Một lúc lâu sau.
Có lẽ cả nhóm đã ngủ được gần một tiếng, hầu hết đều ra đã say giấc trừ Ri và Jill. Jill thật ra cũng ngủ được một chút nhưng tại chỗ nằm không quen nên xoay qua ôm Bella cho dễ chịu. Đồng thời cô cũng không quên ngóc đầu dậy, nhìn xem Ri đã ngủ chưa. Nhưng sao nhìn mãi mà không thấy cậu đâu, Jill quan sát xung quanh, đảo mắt quầy pha chế hay từng gầm bàn ghế cũng không thấy bóng dáng Ri.
Cho đến khi ánh mắt cô dừng lại ở cửa chính. Một cảnh tượng mà Jill không bao giờ nghĩ tới, cũng là một cảnh tượng khiến cho cảm xúc sợ hãi của cô dâng lên đến tột đỉnh. Đó là Ri, cậu ấy đang đứng trước cánh cửa mở toang, nhìn ra ngoài như muốn bước hẳn ra đó. Vừa thấy chân cậu động đậy đưa lên phía trước, Jill không tin vào những gì mình đang nhìn nên đưa tay lên rụi mắt. Rồi vừa bỏ tay xuống, đã thấy Ri tiến hẳn ra bên ngoài. Cậu ấy định tự sát hay sao? Cậu ấy quên trong mưa có virus à? Cô tự hỏi và không trần trừ thêm, nhanh chóng bật dậy lao thẳng ra cửa để cứu Ri, lòng hoang mang đến mức không tài nào nói lên lời.
- Còn tiếp-