Sau Cơn Mưa

Chương 17: Tên cảnh sát ᗷiếи Ŧɦái

Một căn phòng khá rộng chỉ có màu trắng bao phủ khắp tường, trần nhà và sàn nhà. Nằm ở giữa phòng là cái bàn hình chữ nhật với dao mổ, máy cưa y tế, kìm nhổ răng và một số dụng cụ khác, nhưng đặc biệt nhất là ống tiêm nằm ở giữa bàn chứa bên trong chất dịch màu đỏ đen như máu của xác sống. Ở hai bên của căn phòng là 19 người bộ đội lẫn tiến sĩ bị trói rất chặt vào những chiếc ghế sắt được đóng đinh cố định trên sàn, họ là những người đã cố phá hệ thống liên lạc trong nhà máy của H và sau cùng là bị người của cậu ta khống chế được và được đưa vào đây. Bên ngoài căn phòng có rất nhiều lính canh gác cùng trang bị súng ống, vài người trong số đó đã phục vụ lâu năm cho H vừa thấy ghét những kẻ đã tạo phản bên trong căn phòng trắng kia, vừa thấy họ đáng thương vì chỉ còn một lúc nữa thôi là những người đó sẽ phải trải qua một cuộc tra tấn như bị hành hình dưới địa ngục vậy.

*Tạch!* Tiếng của tử thần đã tới, là tiếng kéo găng tay cao su của H đang dần bước từng bước tới căn phòng trắng. Vừa lúc đó, tất cả quân đội đứng canh bên ngoài lập tức ngưng trò chuyện mà đứng nghiêm như chào cờ.

"Có ai cấm nói chuyện đâu?" H không nhìn họ, chỉ đi ngang rồi nói thoáng qua.

Khuôn mặt lạnh tanh, H mở cửa bước vào phòng trắng. Ngay khi băng qua khung cửa, nụ cười hiểm độc dần nở trên môi cậu khiến các nạn nhân trong phòng phải sởn gai ốc. Cậu nhìn quanh, chép miệng nói:

"Chẹp! Chẹp! Các người cứ ngoan ngoãn nghe lời có phải tốt hơn không?"

Song cậu tiến tới bàn để dụng cụ, vừa lau chùi qua chúng vừa nói tiếp:

"Các người cứ ngoan ngoãn nghe lời có phải sẽ cùng tôi kiểm soát toàn bộ thế giới không?"

Đưa tay vuốt lên thân ống tiêm chứa chất lỏng đỏ đen, H nhếch mép:

"Các người cứ ngoan ngoãn nghe lời có phải sẽ không phải chịu đau đớn như bây giờ không?"

Nghe đến đây, một tiến sĩ bị chói gào lên, cố nói gì đó nhưng bị miếng khăn trên mồm cản trở.

H đưa tay lên tai, tạo dáng như đang lắng nghe, đáp:

"Hả? Gì cơ? Muốn chuộc lỗi à? Hay muốn tao tha tội?"

Với lấy một chiếc kìm, H di chuyển nhanh tới người tiến sĩ đó rồi vạch khăn bịt miệng trên mồm ông ta ra. Ông ta liền khẩn khoản cầu xin:

"Là bọn chúng! Là bọn chúng đã dụ tôi vào, tôi không có cố ý đâu, xin cậu tha cho tôi lần này, tôi thề có chúa sẽ không có lần sau đâu"

H cười mỉm một cách thích thú, đáp:

"Một, tạo phản, hai, bán đứng đồng đội, ba...à mà không...cái thứ ba hình như mày nói đúng đấy, sẽ không có lần sau đâu mà"

Cậu dí sát mặt mình vào mặt ông tiến sĩ hơn, nói nhỏ:

"Vì mày đâu có sống được để có lần sau"

Câu nói vừa chấm dứt, tức thì H kẹp kìm vào mũi ông ta rồi vặn một vòng khiến xương bị gãy, đồng thời mảnh xương cắt từ bên trong ra ngoài làm cho da mũi bị rách hẳn. Người tiến sĩ kêu lên thất thanh vì đau đớn.

H tỏ ra phiền toái, tiếp tục đưa kìm lên miệng ông ta, kẹp hai chiếc rằng và dựt mạnh. Cậu cằn nhằn:

"Câm mồm!"

"Câm mồm!"

"Câm mồm!"

Cứ mỗi một câu như vậy, cậu lại vặt hai chiếc răng của ông ta. Nửa già khuôn mặt dưới của vị tiến sĩ bê bết máu lẫn nước mũi xanh chảy ra từ hốc mũi một cách nhầy nhụa.

Đợi 6 phút sau, ông tiến sĩ đã chịu đau từng giây thì H mới chuyển xuống màng da dưới môi. Cậu lấy thêm một chiếc kéo y tế sắc bén, dùng kìm kéo môi trên của ông ta ra rồi cắt chậm rãi. Hai lưỡi kéo dần siết chặt từng milimet, trải dài khắp vùng gần mũi, cứa đứt mảng thịt làm lộ ra hàm lợi trên. Không những thế, H lặp lại điều tương tượng với da môi dưới của vị tiến sĩ, giờ đây mặt ông ta trông chả khác gì một xác sống nhưng chỉ thiếu mỗi gân đen thôi. Càng tệ hơn là dù mất nhiều máu như vậy, ông ta vẫn chưa chết

H rắc thêm vài thìa muối lên mặt vị tiến sĩ, càng khiến ông ta khóc nấc lên đến sặc cả nước máu đỏ tươi chảy xuống họng. Sau cùng, cậu lấy chiếc dao dài, đưa lên vuốt ngang thân lưỡi dao, nói với ông ta:

"Thôi, mất thời gian quá, tao chán mày rồi"

Song cậu đâm vào một bên hông của vị tiến sĩ, rạch một vết thật sâu ngang sang bên hông còn lại. Ruột, phổi của ông ta tràn ra bên ngoài. Mặc kệ cho vị tiến sĩ thoi thóp chưa chết hẳn, H vẫn chuyển sang nạn nhân tiếp theo.

Hơi thở đều của một người lính bỗng chuyển thành thở dốc khi H đứng trước mặt anh. Cậu xòe bàn tay, đưa lên trán như cách chào hỏi trong quân đội. Cậu hỏi:

"Chào đồng chí! vừa xem thằng già kia bị vậy thấy sướиɠ mắt không đồng chí?"

H hơi nheo mắt nhìn kĩ khuôn mặt của người lính hơn rồi thốt lên:

"Ối! Chẳng phải đây là cháu trai của ông Elip hay sao?"

Vừa cười, cậu vừa vỗ vai người lính, khen ngợi anh:

"Cậu thật là may mắn đấy, ông nội của cậu là một người đã từng tham gia chiến tranh thế giới lần thứ hai đó"

Nụ cười phấn khởi chợt trở lại với nụ cười nham hiểm, H lườm chàng lính đang sợ hãi tột độ đó, hỏi:

"Mà nhắc tới chiến tranh thế giới thì phải nhắc tới phát xít Đức, một trong những hình phạt thú vị nhất của những người lính nước khác bị Hitler bắt được, cậu biết đó là gì không?"

TruyenHD

Người lính run run lắc nhẹ đầu. H ghé sát tai anh, đáp:

"Đại bàng máu"

Nghe vậy, anh thở không ra hơi, mồ hôi và nước mắt chảy nhiều hơn. Anh cũng đã nghe qua độ kinh khủng của hình phạt này như thế nào rồi, anh biết chắc bản thân mình sẽ phải lãnh hình phạt đó ngay bây giờ, ngay tại đây. Người lính sợ hãi tới mức ngay cả khi H bỏ tấm khăn trên miệng anh ra, anh vẫn không thể nói được lời nào mà chỉ mở to đôi mắt nhìn cậu ta một cách kinh hoàng.

H cử thêm bốn linh gác vào cởi trói và lôi chàng lính tạo phản này ra giữa, cắt gân chân để làm cho anh quỳ xuống, đồng thời giữ chặt hai tay anh. Bằng cách thức lột da thành thạo của H, cậu dùng dao y tế rồi lột một mảng da hình tròn thật lớn trên lưng người lính.

"Ahhhhh!" Tiếng kêu thảm thiết của anh vang vọng cả căn phòng, lan ra tận ngoài hành lang.

Các nạn nhân ngồi trên ghế nãy đã ghê hãi, giờ lại càng ghê hãi hơn đến xanh cả mặt. Là vì sau khi H cắt xong màng da, họ đã thấy lớp thịt bên trong lưng của chàng lính, bọc quanh những lớp thịt đó là bề mặt sau của xương sống nối liền với nhiều khúc xương sườn lộ ra rõ rệt. Lần này H không thấy phiền mà thay vào đó là sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ mỗi lúc một tăng dần, cậu vừa cười vừa nói:

"Hì hì hì! Bớt lo đi đồng chí, dù hình phạt này khá lâu nhưng tôi sẽ cố thực hiện nhanh nhất có thể để trả ơn cái lòng dũng cảm đặt sai chỗ của cậu khi cầm đầu một đoàn người phản bội tôi"

Người lính vẫn không nói lên lời nào, chỉ gào hét trong đau đớn như vậy. Anh biết rằng bây giờ có hối hận cũng đã muộn, một khi tên H này đã quyết định tra tấn ai thì nhất định người đó sẽ phải nhận lấy cái chết từ tay hắn. Thôi thì anh cứ phó mặc thân xác cho những tiếng hét của mình để phản ứng lại với sự đau đớn thể xác tột cùng này.

H thấy vậy, kinh ngạc nói:

"Ghê vậy! Ngay cả những lời cuối cùng cũng không chịu nói luôn à"

Trở lại bàn dụng cụ, cậu cầm và dơ cao chiếc máy cưa xương, nói thêm:

"Bây giờ tôi sẽ tặng cho cậu một đôi cánh để bay lên gặp cái người mà cậu hay gọi là chúa nhé"

Một lúc sau, tiếng lưỡi cưa sắt cứa vào những khung xương sườn tạo lên một tiếng *Rít! Rít!* ghê tai, ngay cả bốn tên lính gác cũng phải quay mặt ra chỗ khác vì không thể chịu được cảnh này. Tiếng la hét của người lính xấu số vẫn vang lên đều đặn cùng cảm giác gãy xương, rách thịt, đứt mạch máu, tim thì đập một cách mệt mỏi để cố cầm cự sự sống. Còn H thì sau khi các phần cố định của xương sườn, cậu bắt đầu kéo từng khúc xương ấy sang hai bên, tạo thành hình bộ cánh dính máu xòe rộng trên lưng chàng lính. Đúng như cái tên 'Đại bàng máu' của hình phạt này.

Trước khi thực hiện giai đoạn cuối của hình phạt, H hỏi:

"Sắp được bay lên gặp vị chúa rẻ rách của cậu rồi đấy, có điều gì muốn nói không?"

Người lính thở hổn hển, đôi mắt hằm hằm lườm H một cách căm thù. Anh rặn ra từng lời:

"Nếu mày thành công...trong việc thống trị thế giới, thì...*Hộc! Hộc!* Thì cũng sẽ không có ai thật sự muốn ở bên mày đâu, tự giành lấy cái thành công đấy một mình đi thằng cầm thú! Sẽ không có ai yêu thương mày đâu"

Thường thì khi bị chửi rủa, H vẫn sẽ giữ khuôn mặt bình tĩnh và chỉ hành động. Nhưng dường như người lính đang dần kiết sức trước mặt cậu đã nói ra một điều gì đó khiến cậu vô cùng tức giận, pha trộn trong sự tức giận đó là một loại cảm xúc tưởng chừng đã không thể nào tiếp cận được tâm trí cậu trong một thời gian dài từ trước tới giờ. Đó là tổn thương. Một kẻ sát nhân đang tổn thương.

Vốn đã xuất thân từ vạch đích, trước đây H dùng sức mạnh của đồng tiền và nhan sắc như nam thần để lôi cuốn các cô gái với sắc đẹp hoàn mỹ rồi cứ giả vờ như họ đến với cậu bằng một tình yêu thương trân thành. Ngay cả bạn bè cũng vậy, cậu đã không quan tâm đến những lần lợi dụng của nhiều người bạn, họ cũng chỉ tìm đến cậu chỉ vì tiền, danh tiếng, quyền lực.

Khuôn mặt trở nên lạnh lùng, vô cảm xúc như một quỷ dữ ẩn sau tấm da người, H nhìn thằng vào mắt người lính, tay cầm cưa trà sát lên phần bụng gần ngực tạo thành vết cắt nhỏ vừa đủ để thò tay vào. Cậu thực hiện giai đoạn cuối của hình phạt bằng cách thọc tay còn lại vào trong vết cắt rồi moi ra duy nhất bộ phận phổi để tượng trưng cho bộ lông ở đuôi "đại bàng". Mặc dù đúng theo quy trình thì phải moi phổi từ sau lưng, nhưng bởi câu nói cuối của chàng lính đó đã làm H mất hết hứng tra tấn các nạn nhân trong đây nên đã thực hiện pha cuối sai cách. Cũng bởi lí do đó mà H không thèm tra tấn ai nữa, chỉ kết thục nhanh chuyện này bằng một ống tiêm chứa máu xác sống lên bộ não của người lính để cho anh ta dần biến đổi và ăn thịt những người còn lại vẫn đang bị trói.

Cậu rời khỏi căn phòng trắng, bốn tên lính gác cũng ra ngoài để đóng chặt cửa lại.

H bước đi trên hành làng dài, băng qua những căn phòng khác bọc kính cứng, bên trong các phòng đó là biết bao những xác sống bị bắt để phục vụ cho thí nghiệm lặt vặt. Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm tiếng rêи ɾỉ của bọn chúng, cứ đi thẳng lên phía trước, một phần của kí ức thất lạc nào đó lại bị đánh động bởi sự tổn thương khi nãy. Dù kí ức đó mập mờ xoay quanh một căn phòng cũng được bọc bởi kính cứng như những căn phòng xung quanh cậu, đứng bên ngoài là bố cậu với ánh mắt lạnh nhạt. Nhiêu đó thôi đã đủ để H nhận ra một sự thật còn tàn nhẫn hơn cả những người tình, bạn bè đểu của cậu trước đây. Đó là chính bản thân cậu cũng chỉ là một sản phẩm thí nghiệm như bao thí nghiệm khác của người bố mà H đã từng rất quý mến. Lúc tận tay ám sát bố mình để chiếm đoạt mẫu virus, H thật sự cảm thấy tội lỗi. Nhưng cho tới bây giờ thì cậu thấy ông ta chết như vậy vẫn là chưa đủ cho những tội lỗi mà ông ta đã gây ra.

Vừa đi, H vừa cố gắng không để nỗi buồn sâu sắc làm nước mắt dâng lên. Dù xung quanh rất nhiều người theo chân trong việc kiểm soát thế giới nhưng cậu vẫn tự hỏi "Tại sao trên con đường dẫn tới sự thống trị này lại chỉ có một mình mình?"

Ở quá rượu trong thành phố.

Hai người đàn ông và một cậu nhóc ngồi chờ hai cô gái đang ở trong khu nhà vệ sinh. Noah cứ thấy lòng không yên, cảm giác như có chuyện gì đó không tốt đang xảy ra. Cậu đành nói với Ri:

"Anh ngồi đây trông mấy cái balo nhé, để em vào xem"

Ri cản lại:

"Ơ...cậu có sao không vậy? Chả nhẽ họ đang đi vệ sinh mà cậu vào?"

Noah nhún người vài cái vì cái cảm giác đó ngày càng rõ hơn, cậu cuống lên:

"Nhưng em cứ thấy sao sao í"

Nick lên tiếng:

"Hay để em vào cho, em chạy nhanh hơn"

Ri gật đầu, đáp:

"Ừ có vẻ hợp lí đó, trẻ con vào chắc Jill và Bella sẽ không mắng"

Thấy vẫn không an tâm, Noah nhắc:

"Em mang theo súng đi"

"Ô kê!" Nick với lấy khẩu Colt Python của mình đút vào bao súng.

5 phút trôi qua.

Lúc này Ri mới thực sự lo lắng, cả cậu và Noah đều tập trung nhìn về hướng khúc rẽ ở hành lang cạnh quầy rượu, hy vọng một ai đó sẽ bước ra từ đó. Cuối cùng, cả hai nhẹ lòng khi thấy Jill ló người ra, rồi tiếp theo là Nick. Nhưng hình như có gì đó không ổn, Ri thấy rõ khuôn mặt của họ thật nhợt nhạt, như vừa trải qua một sự việc gì đó kinh khủng. Jill nhìn cậu từ xa, cô mở to mắt và lắc nhẹ đầu để ra hiệu cho Ri ngồi im vì thấy cậu đang chuẩn bị đứng dậy. Noah cũng đã thấy điều này, cả hai người đều bắt đầu chắc chắn rằng có gì đó không ổn đang xảy ra. Ri mò tay ra bên cạnh để lấy khẩu súng Ak-47, cầm nó và đứng dậy tiến hướng quầy rượu, mồm hỏi Jill:

"Cậu có thấy Bella trong đó không?"

Vừa lúc đó, có một câu nói vọng ra từ trong hành lang:

"Ý mày là con nhỏ nóng bỏng này hả?"

Ri khưng lại. Đèn điện soi rõ bóng của một người đang lôi ai đó bước dần ra ngã rẽ của hành lang.

Sau khi người đó lộ rõ mặt, Noah mới hiểu tại sao Jill và Noah lại có biểu hiện lạ như vậy. Là bởi vì họ đang phải làm theo yêu cầu của một kẻ mặc đồng phục cảnh sát, một tay hắn cầm khẩu súng lục, một tay thì đang cặp chặt vào bụng của Bella và nhấc cô ấy lên. Noah thậm chí càng hoảng loạn hơn khi thấy cô không mặc gì ngoài chiếc qυầи ɭóŧ che chỗ nhạy cảm. Ri nói một câu đúng như ý nghĩ của Noah:

"Gặp phải biếи ŧɦái rồi"

Vừa nói, khuôn mặt cậu vừa chuyển từ lo lắng sang giận dữ. Cậu nghiến răng nghiến lợi, dơ thẳng súng về phía tên cảnh sát đó. Hắn thấy vậy liền đáp:

"Bỏ súng xuống, không con Bella này sẽ phải lãnh một viên đạn lên đầu"

Giọt nước mắt chảy dài trên má Jill, cô đang thật sự sợ hãi khi tính mạng của bạn thân mình đang nằm trong tay một thể loại người mà cô ghét nhất.

Nhận thấy Jill đang khóc, cơn nghiện gϊếŧ chóc của Ri bắt đầu trở lại và bao trùm hết một nửa tâm trí cậu. Lúc này cậu tức giận đến mức nổi rõ gân trên trán, mí mắt hơi run, khung cảnh trước mắt dường như có nhuộm chút màu đỏ. Nhưng lí do mà cơn nghiện gϊếŧ đó không lấn hết tâm trí Ri là vì cô gái quan trọng nhất trong đời cậu đang đứng ngay đó, với lại nếu bây giờ manh động thì bạn thân của cô ấy sẽ chết. Đồng thời một đứa nhóc mà cậu đã coi như em trai ruột là Nick cũng trong tình thế nguy hiểm. Tình bạn, tình thương và tình yêu đang góp sức chống chọi lại sự ham muốn gϊếŧ người của Ri.

Còn Noah sau một lát bực bội khi thấy Bella bị xâm phạm thân thể thế kia, cậu đã lấy được bình tĩnh, nhắc nhở Ri:

"Làm theo lời hắn đi anh"

Ri vẫn giữ nét hung dữ trên mặt, ném hẳn khẩu súng sang một bên.

Noah nắm chặt tay hơn khi tên cảnh sát kia áp sát mặt hắn vào cổ Bella rồi ngửi, liếʍ dài trên làn da cô và nói:

"Um! Con nhỏ này thơm thật, tối nay tao sẽ chơi nó xuyên đêm"

Jill cũng tức giận chẳng kém, nhưng cô vẫn kiểm soát được hành động của mình. Việc mà cô sợ nhất là Ri có vẻ như sắp lao đến hắn, nếu cậu ấy làm thật thì cô sẽ phải rời xa Bella vĩnh viễn. Cô nghĩ trong đầu "Ri! Đừng mà, bình tĩnh nào Ri". Vừa nghĩ, cô vừa nhìn Ri và lắc đầu liên tục để ra hiệu ngừng ngay việc cậu đang định làm.

Sau hơn nửa phút mơn trớn môi trên cổ Bella, tên cảnh sát dừng lại. Hắn thấy có gì đó quen quen nên nhìn kĩ lại khuôn mặt của Ri, sau đó cười trợn mắt lên. Hắn nói:

"Ô kìa! Ô kìa! Chẳng phải thằng ranh con kia đã từng gϊếŧ một bà già hay sao? Trùng hợp nhỉ, Ri Davis"

Jill bất ngờ nhìn Ri. Gϊếŧ bà già? Cậu còn có thể làm thế ư? Cô tự hỏi rồi hồi hộp chờ đợi cậu trả lời đến từ cậu ấy. Nick thì không để ý những lời hắn nói vì sau mấy tuần tiếp xúc với anh Ri, cậu có thể thấy được Ri đã trở thành người tốt, đồng thời là một như một người anh trai của cậu vậy. Việc mà Nick để tâm nhất là làm thế nào để cứu chị Bella. Còn Noah, cậu cũng giống như Jill, cũng vô cùng bất ngờ khi một người ăn ở tốt với bạn bè như Ri lại có thể nhẫn tâm gϊếŧ một người lớn tuổi yếu ớt. Vì cậu theo đạo nên rất thương người, cậu hỏi Ri:

"Điều hắn nói là thật à anh?"

Ri bấy giờ mới nhớ ra tên cảnh sát đó là ai. Thằng biếи ŧɦái đó trước đây đã bắt được cậu khi đang chạy trốn khỏi hiện trường cái chết của một bà già, nhưng vì lúc đấy cậu có trong túi 200 đô nên đã đút lót hắn mới được thả đi dễ dàng như vậy. Thật sự ngày đó Ri đã rất hối hận, chỉ vì giật cái túi sách của bà ấy mà cậu vô tình để bà ngã ngửa ra sau, đầu đập mạnh xuống đất và tử vong ngay sau đó. Tuy nhiên thì cũng nhờ câu nói của hắn mà cơn nghiện gϊếŧ của Ri đã tan hẳn, giúp cậu lấy lại bình tĩnh, đáp:

"Lúc đấy là vô tình, tao chỉ muốn cướp túi sách nhưng bà ấy đã bị ngã"

Tên cảnh sát nói với giọng chế giễu:

"Đừng biện cớ cho cái tội lỗi mà mày gây ra nữa, không có vô tình gì ở đây hết, chỉ có sự rộng lượng của tao nên mày đã thoát khỏi pháp luật thôi"

Song hắn quay ra nhìn thân hình Jill từ phía sau, nói tiếp:

"Chà...con này cũng ngon đấy chứ, tao muốn nó đi theo tao, còn lại lũ đực chúng mày ở yên đây"

Ri đáp:

"Mày! Tao cấm mày đυ.ng vào người cô ấy"

Hắn hỏi:

"Thế để lại đây để mày chơi nó thay tao chắc?"

"Thằng rẻ rách này..." Ri toan chửi thề.

"Ri!" Jill cản cậu lại.

Rồi cô gật đầu với Ri như muốn nói đây là cơ hội để cô đi theo hắn và sẽ chờ đợi cho đến khi có đà hạ gục hắn bằng bất cứ hình thức nào. Ngoài ra, từ trước tới giờ Jill cảm thấy bản thân mình như gánh nặng của cả nhóm nên lần này cô muốn làm gì đó có ích, muốn tự tay cứu bạn thân của mình.

Không kéo dài thêm thời gian, gã cảnh sát quệt súng lên vai Jill để giục cô bước ra cửa cùng hắn. Cả ba người rời đi trước sự ngỡ ngàng của Ri, Nick và Noah. Hắn còn nói lớn vào bên trong quán rượu:

"Bất cứ thằng nào trong chúng mày ra khỏi quán thì chúng mày biết số phận của con nhỏ nóng bỏng này ra sao rồi đấy"

Trong trường hợp này, Ri, Noah và Nick cũng chả biết làm gì hơn ngoài việc chấp nhận theo lời hắn và ngồi tìm phương pháp thích hợp để cứu hai người con gái kia nhanh nhất có thể trước khi họ bị xâm hại tìиɧ ɖu͙©. Riêng Ri thì cũng không lo lắm vì cậu tin tưởng vào lý trí mạnh mẽ và trí thông minh của Jill, khả năng cô ấy hạ gục được hắn là khá cao. Nhưng Ri vẫn phải nghĩ tới trường hợp xấu nhất, cậu đang do dự không biết có nên làm như Nick lúc ở siêu thị là lợi dụng đám đông xác sống để cứu Jill không.

Nhưng có một điều mà Ri lo sợ nhất, đó là "Tìиɧ ɖu͙©". Thời mà cậu còn làm nghề buôn bán ma túy ngầm, ngoài những cô gái có bản chất lăng nhăng ra thì còn có một thể loại nữa mà cậu cũng thường xuyên chứng kiến. Kiểu con gái này lúc đầu sẽ rất tốt, nhưng khi bị hãʍ Ꮒϊếp thì đa số sẽ bị ám ảnh và đồng thời bị cảm giác sung sướиɠ của tìиɧ ɖu͙© làm cho ý trí lu mờ, từ đó sẽ thay đổi thành một cô gái sống theo hướng tiêu cực và hay chơi đùa với đàn ông. Vì vậy, nếu Jill thật sự sẽ thất bại rồi bị hắn hãʍ Ꮒϊếp, Ri sợ rằng Jill cũng sẽ thay đổi tính cách như những thể loại cô gái mà cậu vừa nghĩ tới.

Còn Noah, cậu cũng chả khác Ri, nhưng cậu thậm chí còn lo lắng hơn Ri. Hồi xưa Noah đã từng đọc một số đoạn trong kinh thánh và những tiểu thuyết có đề cập tới việc có rất nhiều thiên thần đã bị tha hóa bởi tìиɧ ɖu͙©. Mà đằng này Bella lại chỉ là người trần nên nếu trong trường hợp cô ấy bị xâm hại tìиɧ ɖu͙© thì cậu cũng chả biết phải làm thế nào để có thể giữ cho ý trí và tính cách của Bella còn nguyên vẹn như trước. Điều này ngay cả người đàn ông mạnh mẽ nhất cũng khó có thể chống lại được chứ nói gì đến phụ nữ? Nghĩ vậy, Noah càng cuống quýt, vắt óc suy nghĩ nhiều hơn cả Ri và Nick.

Về phần Jill và Bella. Bella thì vẫn bị ngất vì thứ bột thuốc ngủ mà tên biếи ŧɦái kia bịt vào mũi cô vẫn còn có tác dụng rất mạnh. Còn Jill cứ đi trước hắn, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía sau, cố gắng tìm sơ hở nào đó để có thể hành động trong chớp nhoáng. Nhưng vì tên này là cảnh sát nên hắn rất tỉnh táo, theo dõi từng hành động của Jill qua mỗi bước chân của cô. Được một lúc, hắn tự giới thiệu:

"Này cưng, anh là Hutch, cưng có cái tên nào không?"

Jill không nói gì, vẫn lạnh lùng bước tiếp. Hutch nhìn xuống mông cô, liếʍ môi một cái và hỏi:

"Tối nay cưng thích tư thế gì nào? À! Hay là anh sẽ chơi cả cưng và Bella cùng một lúc nhé? Sẽ sướиɠ lắm đấy"

Hắn càng nói thì máu Jill càng sôi lên, khuôn mặt cô tỏ ra giận dữ và chỉ muốn quay lại đấm thẳng vào hàm răng tên Hutch đó. Nhưng vì tính mạng của Bella, cô vẫn đi tiếp theo chỉ đạo của hắn.

Vào ngôi nhà gần đó, Jill thấy đồ đạc trong phòng khách bị dọn đi hết, chỉ có một chiếc ghế lớn ở giữa sàn nhà với một người phụ nữ nặng cân ngồi trên đó. Người phụ nữ mang một cơ thể béo phì, tay chân thì nhiều vết bầm dập giống như bị hành hung, một số nơi trên cơ thể có vài vết nhớt màu trắng mà Jill đoán chắc chắn rằng đó là chất tϊиɧ ɖϊ©h͙ của gã Hutch thải ra. Jill cảm thấy tiếc thương cho người phụ nữ này.

Chói chặt Bella ở góc tường xong, hắn vứt cho Jill một cái còng tay rồi nói:

"Tự chói tay của cưng đi, rồi anh sẽ chói nốt cơ thể ngon nghẻ kia của cưng"

Jill vẫn đứng im lườm hắn khiến hắn bực bội, chĩa súng về hướng Bella đang nằm và quát lớn:

"NHANH!"

Jill đành phải làm theo lời hắn, cho từng tay vào còng, trượt khóa còng vào bên trong. Jill vừa làm xong thì Hutch lấy sợi dây khác chói cô lại trong tư thế lưng cô tựa vào lưng Bella, rồi hắn cột nốt đôi chân cô lại. Thấy Jill cứ nhìn người phụ nữ ngồi trên ghế kia, hắn nói với cách xưng hô mày tao vì đã quá chán khi phải nịnh Jill:

"Mày thắc mắc đúng không? Thật ra con đó tao chơi chán rồi, ngoài việc nó vừa béo vừa xấu ra thì lại bị cắn ở lưng nữa chứ, mới bị sáng sớm nay đó thôi"

Giờ Jill mới để ý có vài gân đen đã lan đến vai của người phụ nữ kia. Cùng là phụ nữ với nhau nên Jill cảm thấy tội lỗi vì có lẽ cô sẽ phải lợi dụng khi cô ta biến đổi thành xác sống thì cô sẽ tìm cách đẩy thẳng hắn vào đó, thôi thì Jill cũng cầu cho cô ấy sẽ trải qua giai đoạn đau đớn nhanh nhất có thể để an nghỉ thảnh thơi. Càng may mắn hơn khi Hutch nói:

"Còn bây giờ thì chắc tao phải ăn gì cái đã, còn lấy sức để tối sẽ tận hưởng cơ thể của mày và con bạn mày...à mà không...chiều nay tao sẽ chơi mày luôn cho ấm nóng"

Hắn cười, nháy mắt với cô rồi vào gian bếp ăn pizza và uống bia.

Vì căn nhà này nằm khuất sau vài căn khác nên Hutch không cần phải lo rằng đồng bọn của Bella sẽ tìm thấy nơi này, vì vậy hắn xơi xong bữa ăn của mình thì lăn ra ngủ luôn trên ghế.

Bella thì vẫn ngất, Jill bây giờ phải ngồi yên và chứng kiến người bị chói trên ghế biến đổi dần thành xác sống. Trong thời gian đó, cô bắt chuyện với người phụ nữ:

"Tôi tên Jill, cô tên gì vậy? Cô có đau lắm không?"

Khuôn mặt cô ấy mệt mỏi, đáp lần lượt hai câu hỏi:

"Tên tôi là Jacy...mà tôi nghĩ bây giờ có đau hay không cũng chả quan trọng nữa, đằng nào tôi cũng sắp chết rồi"

Jill buồn bã nhìn Jacy, nói lời chia sẻ:

"Tôi rất tiếc vì cô đã phải ra nông nỗi thế này, tôi ước tôi đã ở đây sớm hơn để cứu cô"

Jacy cảm thấy ấm lòng khi nghe như vậy:

"Không ngờ trong tình thế hỗn loạn này mà có người tốt như cô, làm tôi cảm động đấy"

Jill cười khổ sở rồi hỏi thêm về lí do bị cắn của Jacy:

"Vậy Jacy à! Cô cho tôi biết cô bị cắn ở đâu được không?"

Không ngần ngại, Jacy trả lời:

"Thật ra thằng cha biếи ŧɦái kia là chồng của tôi, hắn bắt tôi phải đi theo hắn rời khỏi thành phố để đến một nơi an toàn...nhưng xui là vừa đến nơi thì đã thấy bên trong chứa chất đầy bọn ăn thịt người nên phải quay lại thành phố"

Thấy có vẻ quen thuộc nào đó, Jill hỏi:

"Có phải quanh nhà ga đó là đồng bằng đúng không?"

Jacy ngạc nhiên:

"Ừ đúng rồi! Cô đã từng đến đó à?"

"Đúng vậy, tôi đã từng cùng cả nhóm đến đó nhưng cũng chả an toàn được bao lâu" Jill đáp.

Cô đoán rằng Jacy bị một con Lưỡi cắn, cô hỏi để xác định ý nghĩ của mình:

"Cô bị một con xác sống lưỡi dài cắn đúng không?"

Jacy nhìn Jill, cô nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng đó rồi đáp:

"Tôi cũng thấy có loại ăn thịt người mang cái lưỡi dài ở đó, nhưng thật ra tôi không bị cắn...mà là bị dính phải acid của loại khác"

Jill vô cùng thắc mắc:

"Acid ư? Cô thấy có một loại đột biến mới à?"

Jacy gật gù vài cái, nói tiếp:

"Lúc đó cũng cuống nên tôi chẳng để ý nữa, chỉ nhớ là ngoại hình của nó rất bự, nó vừa tới gần thì thằng cha Hutch xả súng"

Bỗng vết thương sau lưng lại nhói lên khiến Jacy kêu nhẹ, cô tiếp tục kể:

"Ay da! Mà chắc hắn bị hoảng sợ nên không bắn trúng đầu, chỉ bắn vào bị vào bụng và ngực nó, nhưng cái thứ nước tuôn ra từ bên trong vết thương của nó bắn vào lưng tôi khi tôi đang cố bỏ chạy...thật sự cái loại acid màu xanh đó ăn mòn vào da tôi dát bỏng lắm"

Jill càng thấy thương sót Jacy hơn, nếu là vết cắn thì còn đỡ nhưng đằng này lại là vết bỏng kéo dài dai dẳng.

Trong khoảng thời gian này, ba người nam còn lại trong nhóm của Ri bắt đầu tìm kiếm một ô cửa sổ nào đó để có thể chui ra ngoài đằng sau của quán rượu. Họ cứ nghĩ rằng tên cảnh sát kia đang ở ngay trong căn nhà đối diện quán nên sợ nếu đi thẳng ra cửa chính thì Bella sẽ lập tức mất mạng. Vừa tìm, Nick vừa hỏi:

"Chúng ta có nên quay lại chỗ của cô Andy nhờ giúp đỡ không hai anh?"

Noah vẩy tay, đáp:

"Làm vậy thì hắn sẽ càng quan sát chặt chẽ chúng ta hơn đấy, bỏ đi nhóc"

Ri gật đầu:

"Ừ đúng đó, nên tự giải quyết thì hơn"

Nick thấy cũng có lí nên không hỏi gì thêm. Một lúc sau, cậu nghiên đầu nhìn sang phòng để các thùng rượu thì thấy có ô cửa sổ hình chữ nhật nằm ngang, gần trần nhà và đủ lớn để người lớn cũng có thể chui qua. Cậu hô lên:

"Đây rồi!"

Hai người còn lại cũng nhìn theo hướng của Nick, Ri nói:

"Noah với Nick bê mấy thùng rượu kia xếp thành bậc thang tới chỗ cửa sổ đi, để anh lên khu bowling lấy đồ đạc của mọi người theo"

Noah không quên nhắc:

"Anh nhớ lấy quần và áo khoác của Bella nữa nhé"

Ri gật đầu rồi ai nấy đều bắt tay vào việc.

Trở lại với Jill, sau khi trò chuyện với Jacy hơn nửa tiếng về những gì mà cô ấy đã trải qua từ trước thời điểm cơn mưa virus đổ đầu tiên đổ xuống thì Jill đã biết được phần nào sự đáng thương của người phụ nữ này. Và cô còn nhận ra điều mà Jacy hầu như lúc nào cũng phải chịu đựng đó là sự tàn độc của chính chồng mình gây ra. Khi hắn chán nɠɵạı ŧìиɧ rồi thì lại trở về đánh đập Jacy, hành hung cho đã tay thì đè cô ra giường và cưỡиɠ ɧϊếp. Tất nhiên thì vợ chồng có thể quan hệ tìиɧ ɖu͙©, nhưng phải có sự cho phép của cả đối phương thì người còn lại mới được thực hiện, nhưng tên khốn Hutch lại làm điều này một cách thường xuyên, đến nỗi sức khỏe của Jacy cứ ngày một yếu đi. Cũng may là nhà Jacy có điều kiện khá giả nên có thể tự mua thuốc uống và bồi bổ thức ăn cần thiết mới giữ được thân hình to béo thế này, ngoài ra cô cũng chả muốn giảm cân nhằm hạn chế lại sự ham muốn thể xác của tên Hutch.

Được một lúc, dù cơ thể của Jacy mập mạp nên lớp mỡ làm cho các đường gân đen không được rõ ràng, nhưng vẫn đủ để Jill nhận ra nó gần như lan rộng ra hết cơ thể của Jacy. Ngoài ra mắt của người phụ nữ đó cũng có hiện tượng đỏ ở lòng trắng, lòng đen của mắt thì đang dần chuyển thành màu trắng đυ.c. Thấy vậy, Jill đưa ra câu hỏi cuối cùng:

"Vậy cô có muốn nói lời cuối không? Tôi sẽ thay cả thế giới để lắng nghe cô"

Jacy là một người có niềm tin vào kiếp sau, cô vừa sụt sùi khóc vừa đáp:

"Tôi muốn khi mới chào đời ở kiếp sau, sẽ được chứng kiến một thế giới tốt đẹp, phụ nữ sẽ được pháp luật bảo vệ chặt chẽ hơn trước...hic!...nếu cô có cơ hội biến điều này thành hiện thực, tôi mong cô sẽ nắm lấy cơ hội đó"

Jill động lòng, vài giọt nước mắt cũng tuôn ra theo. Lời cuối cùng của Jacy đồng thời tiếp thêm động lực cho Jill trong con đường tìm ra vaccine để cứu cả đất nước này, thậm chí còn có thể cứu cả thế giới nữa. Jill gật nhẹ đầu, khuôn mặt trở nên dịu dàng như thiên thần, nước mắt vẫn trải dài trên má, cô nói:

"Tôi sẽ làm, nhất định tôi sẽ cố gắng thực hiện điều tốt nhất có thể, kể cả có phải đổi lấy tính mạng của mình thì tôi cũng sẽ làm"

Vừa dứt lời, tức thì một cơn co giật dữ dội diễn ra trên cơ thể của Jacy khiến cả người lẫn ghế đều lung lay theo từng cơn giật mạnh. Jill khổ tâm nhìn Jacy đáng thương đang dần biến đổi thành xác sống

Nhưng tình hình bỗng thật kì lạ. Giá cư như bình thường thì một người khi biến đổi thành xác sống sẽ bị co giật, hộc máu mồm và sẽ nằm bất động. Nhưng đằng này Jill lại thấy trên mồm Jacy lại tuôn ra thêm cả chất dịch gì đó màu xanh, cơ thể thì ngay lập tức bị thối rữa ra mà nếu không nhìn kĩ sẽ tưởng là da thịt đang mọc nấm. Không những thế, răng của Jacy cứ lần lượt rụng và rơi ra bên ngoài cho tới khi không còn chiếc răng nào bám trên hàm, các gân màu đen trên thân thể tự dưng chuyển thành màu xanh lá cây. Và một điều tồi tệ hơn, nằm ngoài kế hoạch của Jill đó là...Jacy co giật quá mạnh đã làm cho cuộn dây quấn quanh cô bị đứt, xung quanh Jill và Bella lại chẳng có đồ vật gì dùng để phòng thân. Tình thế đang ngàn cân treo sợi tóc vì Jacy có thể bật dậy và xơi thịt hai người bất cư lúc nào.

- Còn tiếp-