Bác Sĩ Ngoại Khoa Xuyên Về Dân Quốc Thành Bé Đáng Thương

Chương 12: Tế hợp

Sáng sớm hôm sau, ở trong Trương Tố Nga lải nhải " Bùi xử trưởng là nam nhân tốt như vậy ngươi nhất định phải bắt lấy a", Diệp Nhàn cùng Diệp Nhất Bách đều là cùng nhau trốn ra khỏi cuaer.

Đầu ngõ dừng một chiếc xe kéo, " Chị, ngươi ngồi xe đi thôi". Diệp Nhất Bách cười nói.

" Thế còn ngươi?"

" Ta đi cái này". Diệp Nhất Bách chỉ chiếc xe đạp màu đen bên cầu thang, đây là Diệp gia khi mới tới Thượng Hải đã mua, nghĩ là phương tiện di chuyển về sau của Diệp Nhất Bách nhưng từ lúc tiểu thiếu gia lái một lần đi St.John lại không chịu lái nữa.

Bởi vì mua chính là loại cho nam, Trương Tố Nga với Diệp Nhàn không cưỡi được, liền vẫn luôn để ở dưới xó cầu thang.

" Ngươi đi cái này?" Diệp Nhàn nhíu mày.

Nhưng Diệp Nhất Bách không đợi Diệp Nhàn nói chuyện, thuần thục đá văng chân chống, vỗ cỗ yên, chân dài nhấc liền ngồi lên trên.

" Chị, ta đi trước nha". Nói xong dẫm lên bàn đạp đi nhanh qua xe kéo.

" Từ hẻm Kỳ Sơn đến St.John là phải đi qua một đoạn đường bên sông Hoàng Phố, đối mặt gió xuân mang theo chút vị tanh mặn của nước sông, Diệp Nhất Bách khi nổi hứng thú còn dùng sức ấn chuông xe đạp, đẫn đến người trên đường phía trước một trận hoảng loạn, trong tiếng oán giận của người qua đường, Diệp đại bác sĩ hiếm thấy mà đỏ mặt. " Vèo" một tiếng chạy nhanh trốn đi.

Lịch hẹn với học viện Y giáo sư Bonn là buổi sáng 6 rưỡi, giáo sư Bonn là viện trưởng viện y học Ước đại cũng là bác sĩ bệnh viện Tế Hợp (bệnh viện Kerry lan), sáng sớm hắn yêu cầu trở lại bệnh viện kiểm tra phòng bệnh, cho nên đặt lịch hẹn rất sớm.

Thời điểm Diệp Nhất Bách đến giáo sư Bonn đang ăn sáng trong thư phòng, đồng thời ở đây còn có giáo thụ Winter hệ ngoại ngữ, hai giáo thụ có thể thấy rõ ràng quan hệ rất tốt, họ chấm bánh bao là cùng một đĩa dấm.

" Nga, Diệp, ngươi đã đến rồi, tùy tiện ngồi, tự mình rót ly trà, chúng ta rất nhanh sẽ ăn xong". Giáo thụ Winter thấy Diệp NHất Bách, cười gọi.

Giáo sư Bonn Nâng nâng gong kính, dùng ánh mắt sắc bén đảo mắt qua Diệp Nhất Bách, không nói gì.

" Chào hai vị giáo thụ, các vị đừng để ý đến ta, ta ra ngoài hành lang ngắm phong cảnh, ta vừa đến đây có thấy một phong cảnh rất đẹp, còn chưa thưởng thức kịp, vừa hay đi xem". Nói xong còn tri kỷ đóng cửa giúp hai vị giáo thụ.

" Thế nhưng rất hiểu chuyện". Trong nháy mắt cửa sắp đóng lại, hắn nghe có người dùng tiếng Anh nói vậy.

Trên tường hành lang đúng là treo không ít tranh, có tranh phong cảnh, còn có búc tranh ý nghĩa dánh dấu mốc lịch sử phát triển y học, ví dụ như máy đo huyết áp kế đầu tiên, máy chụp X quang, ảnh chụp điện tâm đồ ( ECG- là phương pháp theo dõi hoạt động, tốc độ cũng như nhịp điệu của tim), lại ví dụ như hình ảnh vô cùng quý giá lần đầu tiên giải phẫu tiêm đâm vào cùng ống dẫn tim năm 1929.

Diệp Nhất Bách nhìn một vài búc ảnh, trong lòng có một loại hưng phấn như đi tham dự lịch sử y học phát triển, lại có một chút lo âu, dùng loại này thiết bị đơn sơ, hắn thật sự có thể hoàn thành một cuộc giải phẫu tinh tế hay không?

" Diệp, Chúng ta xong rồi". khoảng 10 phút sau, Winter mở cửa gọi hắn.

Diệp Nhất Bách thở ra một hơi thật dài, việc cấp bách trước mắt là phải tranh thủ lấy được tư cách mặc áo khoác trắng.

" Chào Giáo sư Bonn, Winter giáo thụ ạ". Diệp Nhất Bách lần thứ hai đi vào văn phòng giáo sự Bonn.

" Chào ngươi, Diệp". Winter giáo thụ cười đáp lại, mà giáo sự Bonn ngồi sau bàn làm việc đeo kinh mắt lật xem tue liệu Diệp Nhất Bách.

Hắn xem cẩn thận từng tờ từng tờ một, khoảng ba phút sau mới ngẩng đầu lên.

" Thành tích của ngươi phi thường tốt, hơn nữa trương trình hóa học cùng với trương sinh học sinh học điểm cũng đạt tới chuyên nghiệp yêu cầu". Giáo sự Bonn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Nhất Bách tiếp tục nói.

" Chuyển chuyện nghiệp học viện đều là tháng tư bắt đầu báo danh, trước tháng sáu hoàn thành chuyển giao học viện, tháng chín mới có thể chính thúc chuyển hệ, nhưng tình huống của ngươi tương đối đặc thù, ngươi là sinh viên năm bốn sắp tốt nghiệp, tháng sáu sẽ chính thúc tốt nghiệp học viện, nói cách khác chờ đến lúc chính thức chuyển chuyên nghiệp, ngươi đã không phải học sinh của Ước đại, cũng không có tư cách chuyển chuyên nghiệp".

" Thế nhưng dù vậy, năm bốn chuyển năm bốn là không có khả năng, học viện y cùng học viện khác không giống nhau, mặt khác học khoa học không tốt sẽ ảnh hưởng đến chính bản thân ngươi, không học tốt y học, sẽ tai họa những người khác".

Ước đại học viện y là bảy năm từ cử nhân học lên tiến sĩ, là cả nước có thể trao tặng học vị cao học tiến sĩ, bởi vì mấy năm nay Tây y trong nước phát triển cực kỳ nhanh chóng, mộ khu bệnh viện lớn mọc lên như măng mọc sau mưa, nhân viên y tế đối với quốc nội hiện tại là cung không đủ cầu, bởi vậy học sinh Ước đại năm ba đã có thể vào bệnh viện tiến hành thực tập lâm sàng.

" ta cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, tháng chín sang năm bắt đầu cùng tân sinh viên năm ba đi học cùng nhau, ta sẽ đối xử bình đẳng lấy yêu cầu đối với sinh viên năm ba yêu cầu ngươi, thi đạt tiêu chuẩn là được. Thứ hai, hạ một bậc cùng sinh viên năm ba hiện tại đến bệnh viện thực tập, nhóm sinh viên năm ba nfagy đã học xong kỳ 1 rồi, nhưng là gần cuối học kỳ sẽ có một lần thi nhằm vào những sinh viên chưa kịp thi học kỳ 1 thi lại".

Nói tới đây, giáo sư Bonn nâng gọng kính, đôi mắt hơi nheo lại," Nếu ngươi chọn cái sau, ta yêu cầu ngươi lần này thi ít nhất phải đạt loại tốt trở lên, bằng không ngươi vẫn sẽ phải hạ một bậc học cùng với tân sinh viên năm ba. Ngươi không cần lập tức trả lời ta, ngươi có thể trở về suy nghĩ từ từ , hoặc nếu ngươi từ bỏ ý nghĩ chuyển hệ, ta sẽ vui mừng cho ngươi".

Diệp Nhất Bách nhìn ra được là giáo sự Bonn đối với việc hắn chuyển hệ không coi trọng lắm, nhưng mà........

" Giáo thụ, không cần suy nghĩ, ta chọn cái thứ hai". Hắn đã bắt đầu nhung nhớ mùi vị nước sát trùng ở bệnh viện.

Mày giáo sư Bonn nhăn lại có thể kẹp chết con muỗi, Hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Nhất Bách, ánh mắt không thể coi là thân thiện.

" Ha ha ha, được rồi, Bonn, đừng dọa con nhà người ta, ta đã nói hắn sẽ họn cái thứ hai, Diệp Là người tràn ngập dũng khí đấu tranh, tựa như Romeo và Juliet, giống ta lúc trước". Winter giáo thụ cười khẽ đãnh vỡ không ki nghiêm túc trong phòng.

Bất quá trên mặt giáo sư Bonn cùng Diệp Nhất Bách đồng thời hiện lên biểu tình quái dị, Romeo và Juliet, đây là kiểu gì so sánh quái dị??

" Nếu như đã như vậy" giáo sư Bonn ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường văn phòng, " 7 giờ, ngươi theo ta đi". nói xong hắn nhanh chóng đứng dậy, đem trên bàn nước để nguội uống hết, " Winter, chờ lát sau ngươi đóng cửa giúp ta".

" Được được được, ngươi đi đi". Winter giáo thụ cười phất tay với bọn họ.

Giáo sư đi đường rất nhanh, tuy rằng không xem trọnh đối với việc Diệp Nhất Bách bất ngờ chuyển chuyên nghiệp, nhưng nếu học sinh kiên trì, hắn sẽ hoàn thành không chút cẩu thả.

" Chúng ta hệ y học kỳ 2 năm ba sẽ tiến hành thực tập tại bệnh viện, bởi vì nhân viên cùng bệnh viện đã phân phối xong, không thể tăng thêm bây giờ, bởi vậy tạm thời ngươi sẽ đi theo ta".

" Tế hợp là một bệnh viện do Anh Mỹ cùng nhau hùn vốn, bệnh viện không lớn, nhưng tài nguyện thiết bị chữa bệnh lại đứng đầu Thượng Hải, ngưuoi chỉ cần thích ứng một chút thứ, nhân viên bệnh viện Tế hợp phần lớn đều giống ta là người nước ngoài, có lẽ các ngươi lúc giao tiếp sẽ có chút vấn đề, đây cũng là lý do vì sao ta chưa để học sinh khác đến đây thực tập, nhưng hiện tại không có biện pháp, ngươi tự khắc phục.

Giáo sư Bonn nói nghiêng đầu liếc mắt nhìn Diệp Nhất bách một cái, " Nhưng ta thấy vấn đề cũng không lớn, rốt cuộc là người nước nào, đều đối với sinh vật sinh đẹp sinh ra chút kiên nhẫn, tất nhiên, nếu ngươi thật sự không hòa nhập được, trước tháng sau ngươi vẫn có cơ hội để hối hận".

Diệp Nhất Bách cười nói:" Giáo thụ, tuy rằng ngôn ngữ cũng vẻ ngoài khác nhau, nhưng trên tay cầm dao phẫu thuật thì chính là giống nhau, vậy sẽ không có không hơp vấn đề, khoa ngoại chỉ nhận dao không nhận người".

Bonn kinh ngạc ngẩng đầu, hắn lặp lại Diệp Nhất Bách vừa nói một lần, " Chỉ nhận dao không nhận người, nói rất đúng, Diệp, Ngươi rất tự tin, hy vọng biểu hiện của ngươi cũng xứng đôi với tự tin của ngươi".

Ước đại cách bệnh viện Tế Hợp cũng không gần, giáo sư Bonn mở ra chiếc xe cổ cá tính của hắn, chở Diệp Nhất bách xuyên qua nửa cái công cộng Tô Giới, dừng lại trước một loạt phòng ở màu đỏ trắng xinh đẹp.

Rất rõ ràng kiến trúc phuong Âu, nóc nhà màu nâu đỏ, cột nhà to lớn, rất nhiều của kính sát đất cùng tay vịn cầu thang tinh xảo, tiến vào của sắt viết tên tiếng Anh, trên mặt đất trống lớn của bệnh viện, đỗ rậm rạp các loại kiểu dáng xe hơi.

Phải biết rằng hiện tại là năm 1935 chứ không phải thế kỷ 21 đời sau, Diệp Nhất Bách hoài nghi có phải toàn bộ xe hơi ở Thượnh Hải đều tập hợp ở bệnh viện này.

Diệp Nhất Bách theo giáo sư Bonn đi vào trong khu nhà bệnh viện, trên thường thường thường có người chào hỏi giáo sư Bonn cũng sử dụng ánh mắt tò mò nhìn về phía Diệp Nhất Bách.

" Bonn bác sĩ".

" Chào Bonn bác sĩ".

" Bonn bác sĩ".

Diệp Nhất Bách cuối cùng cũng biết vì sao nói nhân viên y tế phần lớn là người nước ngoài, hắn đi theo giáo sư Bonn một đường, liền không thấy được mấy người tóc đen.

" Nga, Jonah, ngươi tới đúng lúc, chuẩn bị cho hắn một thân áo blouse trắng, thức tập sinh đồ nghề". Giáo sự Bonn thấy một nữ hộ sĩ đang tiến tới, vội vàng mở miệnggoji nàng lại.

" Đây là y tá trưởng Jonah". Bonn hướng Diệp Nhất Bách giới thiệu nói, " Jonah, đây lag học trò của ta, Diệp, một khoảng thời gian tiếp theo sẽ ở đây làm bác sĩ thực tập".

" Oa nga". Jonah phát ra một tiếng kinh hô, nàng cười nói với Diệp Nhất bách:" Ngươi khẳng định rất ghê gớm, ngươi là thực tập sinh người hoa duy nhất của bệnh viện chúng ta. Ta lát nữa sẽ giúp ngươi mang quần áo đến...."

" Đưa đến văn phòng của ta đi". Giáo sư Bonn nói tiếp.

Jonah ra dấu OK, cười tránh ra, Diệp Nhất Bách nhìn thấy, Jonah từ lúc tránh ra bọn họ bên cạnh, liền có mấy người hộ sĩ vây quanh nàng, một bên ríu rít nói chuyện, một bên nhìn sang hướng Diệp Nhất Bách, Diệp Nhất Bách đối với các nàng cười cười, các tiểu hộ sĩ liền lập túc phát ra một tiếng dồn dập hét chói tai.

" Vẫn là màu sắc quen thuộc, hương vị quen thuộc. Ở tiếng hét chót tai quen thuộc, cơ thể căng chặt của Diệp Nhất Bách chậm rãi thả lỏng.

" Diệp, ngươi trước hết theo ta kiểm tra phòng, ta giảng cho ngươi đại khái tình huống của bệnh viện, kế tiếp lại sắp xếp công việc của ngươi". Giáo sư Bonn nói, " Đương nhiên, làm bác sĩ thực tập, ngươi không có bác sĩ chủ trị dẫn dắt, thì ngươi không thể tiếp xúc người bệnh, càng không thể cho hoặc thực hiện bất kỳ hành động trị liệu cùng ý kiến".

" Tất nhiên, ta hiểu rõ". Những lời này hắn cũng từng nói thường xuyên với bác sĩ thực tập, đương nhiên hắn nói càng trức tiếp hơn so với giáo sư Bonn một chút, ví dụ như " Đừng tưởng mặc vào áo blouse trắng chính là bác sĩ, các ngươi nhớ kỹ, đến nơi này các ngươi chỉ cần mang theo đầu óc cùng lỗ tai, đến nỗi miệng cùng tay, đó là không cần thiết, nghe rõ chưa!"

Phong thủy thay phiên luân chuyển, lời nói cũng lão tổ tông, đều có đạo lý cả.

Khi nói chuyện, hai người đã đi đến cửa văn phòng giáo sư Bonn.

Thời điểm hai người đến, đã có một người thanh niên tóc vàng mắt xanh đứng chờ trước cửa, hắn nhìn thấy giáo sư Bonn, ánh mắt sáng lên, bước nhanh tới mở miệng nói:" Lão sư, ngài đã tới".

" Richrd, hôm nay ngươi ngươi đến rất sớm, tiếp tục cố gắng". Giáo sư Bonn nói với người trẻ tuổi, quay đầu đối với Diệp Nhất Bách nói:" Richard, cũng là học trò của ta, hắn là tốt nghiệp St.John nước Mỹ, là nơi này bác sĩ (mình thấy là bác sĩ nằm viện mà không hiểu thuần việt là gì nên mình chỉ để là bác sĩ), bởi vì ta muốn để ý công tác bên trường học, đến nới này tương đối ít, về sau thời gian lớn là Richard mang ngươi".

" Richard, đây là Diệp, sinh viêm năm 3 Ước đại, khả năng cơ sở của hắn có chút kém, yêu cầu ngươi chiếu cố một chút".

Trên mặt vị tên Richard kia căn bản không thèm che giấu bất mãn, " lão sư, một cái sinh viên nam ba hoa quốc, chỉ sợ đến cả viết bệnh lịch bằng tiếng Anh cũng không tốt đi, ta công tác rất vất vả, còn muốn hướng dẫn một đứa trẻ....". Câu nói cuối cùng thì thầm thanh âm không lớn, nhưng khoảng cách giữa mấy người bọn họ gần, lỗ tai đại khái không có vấn đề sẽ nghe được.

Đứa trẻ Diệp Nhất Bách:............