Bác Sĩ Ngoại Khoa Xuyên Về Dân Quốc Thành Bé Đáng Thương

Chương 10: Đúng sai

Edit: Ttdc5203

" Ngươi, đem súng buông!" Cảnh sát dẫn đầu như lâm đại địch, từ sau lưng vây quanh Diệp Nhất Bách cùng Bùi Trạch Bật.

Diệp Nhất Bách nổ súng cũng ngốc luôn tại chỗ.

Không.... Không có việc gì, chỉ bắn vào cánh tay, chỉ cần đoạn xương cốt không đâm các tổ chức khác trong cơ thể bị thương, dẫn đến cảm nhiễm không cần thiết, thì sinh mệnh sẽ không bị nguy hiểm.

Không có việc gì, không có việc gì, Diệp Nhất bách không ngừng thuyết phục bản thân, cảnh tay cầm súng lục không ngừng run rẩy.

Bùi Trạch Bật đứng một bên cũng nhìn ra Diệp Nhất Bách không thích hợp, hắn đi đến bên người Diệp Nhất Bách, lấy lại súng trong tay hắn, thân hình thanh niên đơn bạc tay run rẩy không ngừng làm Bùi đại trưởng phòng tức cũng không được.

" Còn tưởng là anh hùng hảo hán nào, hóa ra cũng chỉ là giả vờ, ngoài mạnh trong yếu". Hắn đem Diệp Nhất Bách đang đắm chìm trong hoảng hốt kéo hướng đến bên mình, " Được rồi, nhớ kỹ, súng này là ta nổ, không liên quan đến ngươi".

Bùi Trạch Bật nổ súng với Diệp Nhất Bách nổ súng là hai việc không cùng tính chất.

Cái này do Tiền Đại Cường cũng không phải thứ gì tốt, trở về tra xét, tùy tiện cho cái tội bạo lực chống lại lệnh bắt là được.

Bùi đại Trưởng phòng hắn đến con rận còn không sợ ngứa, càng đừng nói cái nhân vật nhỏ bé này, căn bản đến tư cách cũng chưa đủ trình độ khiến hắn thêm phiền toái.

" Như thế nào, còn không định tránh ra. Cảm thấy ta so với bạn học nhỏ còn thiện lương hơn sẽ không nổ súng đúng không". Thấy đám côn đồ kia còn vây quanh Diệp Nhàn, Bùi Trạch Bật nâng browning trong tay, tức giận mở miệng nói.

Đám côn đồ như chim tước tán ra tứ phương, để lại Tiền Đại Cường mặt đầy mồ hôi kêu " Trở về, đều trở về cho ta".

Bùi Trạch Bật nhìn về phía Diệp Nhàn, " Diệp tiểu thư, lại đây đi".

Diệp Nhàn nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, hàm răng nàng cắn chặt, Tiền Đại Cường uy hϊếp, chợt tiếng súng vang lên, còn có em trai, nàng cố nén tâm hồn đang run rẩy, từng bước một hướng đến Diệp Nhất Bách đi tới, lúc đầu là thất tha thất thểu, sau đó lại chạy vội lên, gió thôi qua khóe mắt nàng, phảng phất tia nước ướŧ áŧ.

" Làm sao ngươi dám, sao ngươi dám nổ súng!" Vừa mới chạy đến bên người Diệp Nhất Bách đang đứng im, Cảm xúc Diệp Nhàn chợt bùng phát ra tới, nàng cầm túi ném tới hướng Diệp Nhất Bách.

Nhưng nhìn bộ dáng ngốc lăng không có phản ứng của em trai, nhớ đến nguyên nhân hắn nổ súng, Diệp Nhàn rốt cuộc không nhịn được mà đỏ hốc mắt.

Sẽ không, sẽ không có việc gì.

Triệu Tam gia, còn có những khách nhân ở tiệm cơm Tây đối với nàng có thiện cảm, còn có Diệp gia đúng, còn có Diệp gia, nhất định sẽ có biện pháp, nhất định sẽ có......

Chính là thời điểm Diệp Nhàn đang sốt ruột đến rối loạn lật tung từng tấc vuông, Bùi Trạch Bật bất đắc dĩ mở miệng.

" Được rồi, hai chị em các ngươi muốn giao lưu tình cảm thì về nhà rồi giao lưu, trước đó chúng ta đem sự tình trước mắt xử lý một chút". Bùi Trạch Bật thụt cánh tay Diệp Nhất Bách," Hắn chảy nhiều máu như vậy, sẽ chết sao?"

Hắn mà Bùi Trạch bật nói, tất nhiên là Tiền Đại Cường bị đả thương.

Diệp Nhất Bách vẫn luôn trong trạng thái thần tiên đột nhiên tỉnh táo," Sẽ không, nặng nhất là dập nát gãy xương, ta lấp tức cầm máu cho hắn". Nói xong hắn theo bản năng đi hướng đến chỗ Tiền Đại Cường.

" Đứng lại, không được phép nhúc nhích, ôm đầu ngồi xổm tại chỗ, ngươi, chính là nói ngươi, không được phép nhúc nhích!" Nhóm tuần cảnh thấy Diệp Nhất Bách di chuyển, lập tức quát lên.

Diệp Nhất Bách dừng bước chân, nhìn về phía Bùi Trạch Bật.

Bùi Trạch Bật:.....Chậc, Đã quên còn có nhóm người này.

Bùi Trạch Bật xoay người mặt đối diện với nhóm tuần cảnh sau lưng, trước những ánh mắt như lâm đại địch, thu súng trở về.

" Ta là Bùi Trạch Bật, nếu các ngươi không muốn làm cái kia Tiền Đại Cường xảy ra chuyện, tốt nhất để hắn đi xem". Bùi đại trưởng phòng một bên đóng lại nút thắt bao đựng súng một bên nói.

" Bồi tử mũi cái gì, ta quản ngươi là ai? Bắt lại, mang hết về cục cảnh sát!"

Tuần cảnh đẫn đầu nói mang theo giọng Đông bắc Thượng Hải, hắn thấy súng đã được Bùi Trạch Bật thả lại bao đựng súng, tức khắc lên tình thần vài phần, thế nhưng múa may cảnh côn lệnh cho binh sĩ phóng đến hướng Bùi Trạch bật.

Mấy cái tuần cảnh khác thấy lão đại động, lại thấy trên tay Bùi Trạch Bật xác thực không có súng, liền múa may cảnh côn vọt tới hướng ba người Bùi Trạch Bật.

" ĐM!" Bùi Trạch Bật thầm mắng một tiếng, đám kia công tác hành chính làm như thế nào!

Bảy tám người tuần cảnh múa may cảnh côn đồng thời đi lên, hắn còn muốn che chở Diệp Nhất Bách cùng Diệp Nhàn, đánh bò được hai ba người, mặt chính mình còn ăn một gậy!

"Ngươi TM nghe cho rõ, ta là thị cục Bùi Trạch Bật, Bùi xử trưởng!" Bùi Trạch Bật cướp lấy cảnh côn của tuần cảnh dẫn đầu, đối hắn quát.

" Ngươi coi lão tử ngu, bọn tao thị cục chỉ có Bùi cục trưởng không có Bùi xử trưởng!" Tuần cảnh kia gào kéo yết hầu, thanh âm không bé hơn Bùi Trạch Bật!

Bùi Trạch Bật:......

" Hôm trước lão tử TM bị hàng chức không biết à!" Bùi Trạch Bật cảm thấy vận đen của hắn mấy ngày gần đây tập trung bạo phát (bùng nổ), gặp người này so với người kia càng kỳ ba.

Đến khi Tây thành sai Khoa Trần tổ trưởng mang theo tổ viên đến hiện trường, nhìn đến cảnh tương là như vậy.

Thị cục Bùi cục trưởng bị bảy tám cái tuần cảnh cầm cảnh côn vây quanh ở trung tâm, trên mặt loáng thoáng không rõ côn thương (vết thương do bị gậy cảnh đánh).

Nháy mắt Trần tổ trưởng cả người không tốt, hắn không thể tin mà quay đầu lại, nhìn về phía tuần cảnh không lâu trước chạy đến phân cục báo tin.

" Ngươi nói, phố xá sầm uất nổ súng bắt cóc chính là hắn?"

Tiểu tuần cảnh không rõ nguyên do, nghe được tổ trưởng hỏi chuyện đầu suy nghĩ nhanh, " Đúng đúng đúng, chính là hắn, tổ trưởng ngài xem, Tiền Đại Cường còn nằm ở bên kia, Tiền ca với ngài quan hệ không tồi, chúng ta trước có nên đưa Tiền Ca đi bệnh viện?"

Trần tổ trưởng nghe vậy, nọng cằm đột nhiên run lên, dùng ánh mắt hung tợn nhìn về phía tiểu tuần cảnh, " Con mắt nào của ngươi thấy ta với Tiền Đại Cường quan hệ tốt, ta đường đường là một phân cục sai phái Khoa tổ trưởng, có thể quan hệ tốt với một tên lưu manh?"

Tiểu tuần cảnh há miệng, đem nời nói " Ngày hôm qua các ngươi không phải chơi mạt chược với nhau" nuốt vào trong.

Trần tổ trưởng mặc kệ tiểu tuần cảnh nghĩ như thế nào, hắn chính là muốn biết Bùi Diêm Vương nghĩ như thế nào,tổn thọ a, sao hắn xui xẻo như vậy đâu, mấy tháng mới đến phiên một ngày trực ban, mông ngồi chưa nóng đã nghe được thông báo phố xá sầm uất có học sinh cầm súng đả thương người.

Học sinh cầm súng, vừa nghe liền nghĩ chính là quả hồng mềm (dễ bắt nạt), vốn định vớt chút công lao, không nghĩ tới chọc đến trên đầu Diêm Vương.

" Tốn Thắng! Ngươi đang làm gì đâu! Đây là Bùi cục trưởng!" Trần tổ trưởng vội vàng tiến lên, đấy ra 2 người tuần cảnh ngốc lăng, lấy tư thế anh dũng che trước người Bùi Trạch Bật.

Tuần cảnh dẫn đầu đầu tiên là sửng sốt, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên, " ai u má ơi, là Bùi cục trưởng thật a! Cục trưởng ta sai rồi, ngài tùy tiện đáng tùy tiện phạt, xin ngài đừng khai trừ ( đuổi, cắt chức) ta. Nói xong, nhanh nhẹn ôm đầu ngồi xổm xuống tại chỗ, bộ dáng đáng thương "ta chuẩn bị tốt, ngài đánh đi".

Bùi Trạch Bật hừ lạnh một tiếng, đi qua đá một chân vào vai Tôn Thắng, Tôn Thắng cả người như hồ lô lăn trên mặt đất vài vòng mới khó khăn lắm vững vàng dừng lại.

" Tiểu tử ngươi rất bạo a, nhằm mặt ta mà đánh, trở về ăn hai mươi cảnh côn, dám có lệ thử xem". Bùi Trạch Bật sờ bộ vị bị đả thương trên mặt, tê, còn rất đau.

" Không có lệ, tuyệt đối không có lệ, ta khẳng định đánh gần chết mới thôi, bất quá Bùi cục ngài cũng khiêm tốn quá, rõ ràng cục trưởng một hai nói mình là trưởng phòng, trong cục lãnh đạo sổ tay ta đọc đến thuộc làu, ngài nếu nói thẳng, ta nào dám động thủ a". Tôn Thắng khoe mẽ cười ha hả.

Bùi Trạch Bật:......

Trần tổ trưởng:.....

Bùi Trạch Bật không nói chuyện, Trần tổ trưởng đứng một bên trên mặt cứng đờ, nhìn bộ dáng nghi hoặc của Tôn Thắng, hắn hận không thể dội lên mặt tiểu tử kia một mặt đầy nước, có đầu óc hay không, biết cái hay không nói, nói cái dở, mắt hắn bị mù mới cho Tôn Thắng làm đội trưởng tuần cảnh.

" Được rồi". Bùi Trạch Bật cũng không rảnh lải nha lải nhải cùng nhóm người này, " Chuyện hôm nay, họ Tiền kia bạo lực chống lại lệnh bắt, bị ta đả thương, nếu các ngươi đã đến, đem đám người này bắt về, giam nửa năm". Dừng lại một chút hắn cho thêm một câu " Không được nộp tiền bảo lãnh".

Là Cục Cảnh Sát người cầm quyền thực tế, Bùi Trạch Bật biết đức hạnh của thuộc hạ, tiền mua mạng, quan hệ bảy cô lớn tám dì cả, chỉ cần có thể có tiền, đám nhãi ranh này cái gì cũng làm ra được.

Bất quá nếu Bùi Trạch Bật nói rõ ra, thuộc hạ tất nhiên hiểu ý, nhân tình cùng tiền cái nào quan trọng hơn.

" Bùi.....xử trưởng, ngài yên tâm, ta sẽ xử lý tốt". Trần tổ trưởng đối với Bùi Trạch Bật tươi cười đầy mặt, quay đầu đối mặt với Tiền Đại Cường cùng với mấy tên côn đồ còn ở lại, khuôn mặt liền trở lên hung ác, " Bắt tất cả lại, mang về!"

" Từ từ". Diệp Nhất Bách vẫn luôn yên lặng đứng một bên đột nhiên lên tiếng, " Ta đi cầm máu cho hắn đã".

Bùi Trạch Bật gật đầu.

Trần tổ trưởng có chút tò mò liếc mắt nhìn Diệp Nhất Bách một cái. Mặc một thân quần áo học sinh, liên tưởng đến tiểu tuần cảnh lời nói, học sinh cầm súng, vị này mới chính là người nổ súng đi.

Hắn có quan hệ gì với Bùi xử? Trần tổ trưởng thầm suy nghĩ, trong lòng yên lăng ghi tạc khuôn mặt Diệp Nhất Bách.

Bên kia, Tiền Đại Cường nhìn Diệp Nhất Bách đến gần, cả người đều tuyệt vọng.

Diệp Nhất Bách có chỗ dựa lớn như thế không nói sớm a, đây không phải là hố người à....

" Ngươi.....Ngươi không cần lại đây, Đây là đường cái, nếu ta mà chết! Nhất định sẽ lên tin tức (lên báo), các ngươi sẽ không được sống tốt". Tiền Đại Cường ngoài mạnh trong yếu nói.

Máu của hắn đã chảy rất lâu, sắc mặt tái nhợt.

Diệp Nhất Bách ngồi xổm trước mặt Tiền Đại Cường, Tiền Đại Cường cả người run rẩy, " Anh trai, Ông nội, Xin ngài, tha cái mạng nhỏ của ta, ta không bao giờ xuất hiện trước mặt của ngài nữa, được chưa". Hắn vừa khóc vừa nói, âm thanh nghẹn ngào, Diệp Nhất Bách không nói chuyện, Diệp Nhất Bách duỗi tay xé rách áo bên cánh tay phải của hắn.

Đồng thời lúc quần xé áo rách, Diệp Nhất Bách ngửi được thoang thoảng mùi đước đái, theo bản năng hắn nhìn về phía nơi nào đó, không khỏi ngơ ngẩn, Tiền Đại Cường thế nhưng bị dọa xón nướ© ŧıểυ......

Diệp Nhất Bách lắc đầu cười khẽ, đột nhiên không còn cảm thấy hận người trước mặt, "Vận khí của ngươi rất tốt, viên đạn không bắn trúng động mạch chủ, xem trình độ linh hoạt hiện tại của ngươi, hẳn không đến mức dập nát đứt gãy xương, tình huống cụ thể đến bệnh viện chụp X quang có thể xác định, hiện tại ta cầm máu cho ngươi".

Diệp Nhất Bách nói, nhanh nhẹn lấy mảnh vải trên áo sơmi Tiền Đại Cường, nhanh chóng băng bó miệng vết thương.

Ở xa Diệp Nhàn nhìn Diệp Nhất Bách bộ dáng băng bó thành thạo, nhíu mày, sao nàng không biết em trai nhà mình lại có kỹ năng này.

Chờ băng bó xong, Tiền Đại Cường bị người của nội phân cục Tây thành mang đi bệnh viện, dựa vào kỹ thuật giải phẫu hiện tại, cánh tay Tiền Đại Cường muốn khôi phục bình thường vẫn có chút kho khăn.

" Mỗi người cuối cùng vẫn phải trả giá vì hành động của bản thân, ta không làm sai, đúng không?" Diệp nhất Bách nhìn bộ dáng Tiền Đại Cường bị nâng đi, không nhịn được quay đầu hỏi Bùi Trạch Bật.

Bùi Trạch Bật âm thầm buồn cười, như thế nào chính mình vừa nãy cảm thấy thanh niên trước mặt này không đơn giản, đây không phải là một đại thiếu gia không biết khó khăn nhân gian hay sao.

" Làm ơn, đại thiếu gia, ở thời đại này, có thể sống là không tồi, nào có nhiều thứ đúng sai như vậy. Nếu một hai phải đúng sai, nếu hôm nay thân phận của ta và Tiền Đại Cường một đám đổi lại, sự việc sẽ phát triển thành cái gì? Ta nếu so với hắn mạnh, ta cho dù sai cũng thành đúng, ta mà so với hắn yếu, ta đúng cũng sẽ thành sai, cá lớn nuốt cá bé, chính là như vậy".