Bác Sĩ Ngoại Khoa Xuyên Về Dân Quốc Thành Bé Đáng Thương

Chương 9: Tiếng súng

Edit: Ttdc5203

Diệp Nhất Bách chưa từng gặp mặt Diệp Nhàn, nhưng trong trí nhớ nguyên chủ, người chị này là một người tồn tại rất nổi bật.

Bời vì khi sinh ra nàng, Trương Tố Nga và Diệp thái thái có đυ.ng độ vị trí, cho nên Trương Tố Nga đối xử với người con gái này là không vừa mắt, Diệp Nhàn lớn lên cha không thương mẹ không yêu, tính tình trở nên quật cường.

Độc lập, tự chủ, có suy nghĩa riêng.

Dương Tố Tân cũng chính là Diệp thái thái hiện tại sau khi sinh ra con trai Diệp Triệu Lân, lúc ở cữ đã đưa một tờ thông báo trúng tuyển St.John làm Trương Tố Nga vui mừng rời khỏi Hàng Thành, ngồi xe lửa tới Thượng Hải.

Nhưng khi đến Thượng Hải rồi, Trương Tố Nga mới phát hiện rằng Diệp gia mỗi tháng chỉ cung cấp 40 đồng bạc tiền sinh hoạt, nếu là học tại đại học bình thường, thì số tiền đó là đủ, nhưng St.John là trường học quý tộc nổi danh ở Thượng Hải, học phí một năm cộng thêm phí sinh hoạt cần gần 700 đồng bạc, cả nhà cho dù không ăn không mặc thì gom hết tiền lại cũng không đủ tiền đi học của Diệp Nhất Bách.

Trương Tố Nga lần này trở nên tiến thoái lưỡng nan (bế tắc, không biết nên tiến hai lùi), giằng kéo khăn tay mắng Trương Tố Tân không biết xấu hổ.

Nhưng mắng xong cũng không thể giải quyết được vấn đề, trở về hay cắn răng ở lại, trở thành điều nhất định phải lựa chọn của ba người.

Ở lại, phí học tập cùng với phí sinh hoạt của ba người phải làm sao bây giờ, trở về, lúc trước lão thái thái vì cháu trai lớn nhận được thư thông báo trúng tuyển của Ước đại đã vui vẻ mở tiệc đến từ đường bái lạy tổ tông, nếu xám xịt trở về sẽ làm cả nhà mất mặt.

Sau khi Diệp Trọng Lân sinh, hoàn cảnh của Diệp Nhất trở nên có chút xấu hổ, thế nên sợ lão thái thái là bọn họ chỗ dựa duy nhất tim tồn tại khúc mắc.

Chính là khi Trương Tố nga ở thế khó xử không thể đưa ra quyết định, Diệp Nhàn đứng dậy, người chị thường đối với Diệp Nhất Bách không nóng không lạnh lại đứng dậy, gánh vác trách nhiệm kiếm tiền.

Mà tiểu thiếu gia, đến cả cơ hội nói lời cảm ơn với nàng cũng không có.

" Hồ trợ!" Diệp Nhất Bách chạy lên phía trước còn không quên tóm theo Bùi Trạch Bật, hắn là học sinh tay trói gà không chạt (íu đuối) sẽ không đánh lại được nhiều lưu manh như vậy.

Bùi Trạch bật đúng lúc đang đưa ly rượu vàng đầy ắp đến bên miệng, bị Diệp Nhất Bách tóm được, rượu trực tiếp đổ vào trong cổ áo.

Bùi Trạch Bật:.....

Gặp được người này đúng là không có chuyện gì tốt, Bùi Trạch Bất bất đắc dĩ bị người ta túm đi.

" Ơ kìa, các ngươi còn chưa trả tiền!" Ông chủ thấy hai người lao ra khỏi quán, liền cầm dao phay đuổi theo, âm thanh trung khí mười phần truyền thật xa trong bóng đêm.

" Vừa mới ngươi còn nói người ta ăn không trả tiền, hiện tại chính mình trốn không trả?" Bùi Trạch Bật vừa chạy vừa nói

Diệp Nhất Bách túm người tránh thoát một chiếc xe kéo chạy qua, trả lời: " Không phải Bài xử mời ăn cơm? Liền tính là trốn không trả cũng là ngươi trốn".

" Ta mời? Dựa vào cái gì ta phải mời?"

" Không phải là ngươi nói ngươi không thể để ân nhân cứu mạng của Đại Đầu bị đói, còn muốn ta ăn một bữa cơm chiều cùng ngươi à?"

"A". Bùi Trạch Bật a nhẹ một tiếng, vốn dĩ hắn tính toán cơm nước xong không trả tiền mà để Diệp Nhất Bách thanh toán, một bữa cơm coi như xóa bỏ toàn bộ sự kiện ở sông Hoàng Phố, bây giờ xem ra vẫn phải nợ.

Diệp Nhất Bách túm Bùi Trạch Bật chạy đến giữa đường cái, lúc này một chiếc xe điện "Leng keng leng keng" đi từ chỗ xa đi tới, theo bản năng Diệp Nhất Bách dừng bước.

Cách đó không xa, tên côn đồ túm chặt túi Diệp Nhàn, tài xế xe kéo đứng chắn trước Diệp Nhàn nỗ lữ khuyên bảo đám côn đồ, những đám côn đồ rõ ràng không hề dừng lại, động tác thậm chí còn mạnh hơn.

Bùi Trạch Bật kỳ quái nhìn khôn mặt Diệp Nhất Bách trắng bệch , đảo khách thành chủ tóm chặt tay Diệp Nhất Bách, tay áo tây trang của Diệp Nhất Bách hơi ngắn, vừa vặn lộ ra một đoạn như vậy, cổ tay của hắn rất tinh tế, mang them chút xúc cảm mềm mại ấm áp. Tính chất không sai lắm giống cảnh côn (gậy cảnh sát í), nhưng mềm mại hơn một chút, Bùi Trạch Bật nghĩ như vậy.

Chờ Diệp Nhất Bách hồi thần thì hai người đã chạy qua xe điện, cách Diệp nhàn không xa.

" Cảm ơn". hắn đối với Bùi Trạch Bật nói nhỏ, có lẽ vì bóng ma của chiếc xe vận tải, ở đường lớn hắn gặp xe lớn đi tới sẽ sợ hãi chảy mồ hôi lạnh.

Cách đó không xa.

" Các ngươi tránh ra, Diệp tiểu thư là người của tiệm cơn tây, động vào nàng Triệu Tam gia sẽ không tha cho các ngươi". Tài xế xe kéo mặt đầy hồ hôi.

" Triệu Tam gia, chúng ta rất sợ nha, chẳng qua là một con hát, giả vờ thanh cao làm gì, ta thật là muốn nhìn xem Triệu Tam gia có hay không vì một con hát rong, tìm chúng ta gây sự". Tên cầm đầu côn đồ nói rồi đối hai bên đàn em đưa mắt ra hiệu.

Hai tên đàn em một trái một phải tóm được hai tay tài xế xe kéo, túm người lôi ra ngoài.

Tài xế xe kéo bị lôi ra, thân hình đơn bạc của Diệp nhàn lập tức lộ ra.

Vị côn đồ kia xưng là Tiền ca thấy trước người Diệp Nhàn không có ai che trở, cười lạnh nói: "Không phải không cho ta mặt mặt mũi à, mời ngươi một chén rượu cũng không chịu, hôm nay ta cho ngươi uống no!" Nói xong duỗi tay liền muốn túm tay Diệp Nhàn.

Diệp Nhàn lạnh lùng nhìn chằm chằm hành động của Tiền ca, vẫn không nhúc nhích không có ý muốn chạy trốn, chờ đến lúc tay Tiền ca sắp chạm vào tay nàng, kéo trên tay phải nàng lấy sét đánh không kịp bưng tai đâm vào bàn tay Tiền ca.

Tiếng như gϊếŧ heo kêu lên thảm thiết vang lên trong trời đêm trên đường quảng trường thành phố Thượng Hải.

"Con đàn bà chó chết, bắt lại, đem nàng bắt lại cho ta, ta không trị chết ngươi ta không phải họ tiền".

Bốn tên côn đồ nhận được mệnh lệnh của đại ca, lập tức xông tới bắt Diệp Nhàn.

Trong bóng đêm, Diệp Nhàn cầm lấy kéo đầy máu, đứng thẳng tắp.

Diệp nhất bách lúc này cách xa nàng bảy tám mét, mắt nhìn thấy mấy tên côn đồ sắp đυ.ng vào Diệp Nhàn, hắn trong lòng cuống lên, đứng lúc liếc được võ trang bên phải của Bùi trạch Bật lấp loáng bao đựng súng, không nghĩ ngợi gì liền đem súng rút ra.

"Tất cả dừng tay cho ta!" Diệp Nhất Bách cầm súng hét lớn.

" Súng! Hắn có súng!" Đám côn đồ còn chưa phản ứng lại, thì có người qua đường thấy súng trên tay Diệp Nhất Bách, liền hét chói tai lên.

Nháy mắt người qua đường chạy tán loạn, đám côn đồ bị thương sắc mặt biến đổi, không tự giác lùi về phía sau, càng nhiều người nhìn sang lão đại Tiền ca.

Biểu tình Tiền ca nháy mắt trở nên nghiêm túc, hắn nhìn Diệp Nhất bách từ trên xuống dưới, Biểu tình do dự, một học sinh cầm súng?

" Diệp Nhất Bách! Ngươi chạy ra làm gì! Trở về!" Diệp Nhàn tất nhiên cũng nhìn thấy Diệp Nhất Bách, Diệp Nhàn đối mặt với bảy tám người lưu manh mặt không đổi lúc này lại biến sắc, liền tưởng vượt qua côn đồ giữ xe kéo đi đến chỗ diệp nhất Bách.

Diệp Nhàn vừa thốt lên, Tiền ca nheo mắt, hắn một bên gắt gao nhìn súng trong tay Diệp Nhất Bách, một tay tóm Diệp Nhàn kéo về che trước người mình.

" Nga, quen biết nha?" Hắn thăm dò mở miệng nói:" Bạn học nhỏ? Ngươi lấy không phải súng đồ chơi đi?"

" Súng đồ chơi thật không thì ngươi cứ thử xem? Thả người ra".

Ở nước Mỹ không cấm súng ống, Bác sĩ Diệp là khách quen của quán xạ kích, tuy là cái browning này có hơi cũ, nhưng tư thế cầm súng của Diệp Nhất Bách vẫn chuẩn mười phần.

Trên mặt Tiền ca lúc xanh lúc trắng, mắt thấy Diệp Nhất Bách càng ngày càng đến gần, hắn đột ngột cướp kéo trên tay Diệp nhàn, chuyển tay để ở dưới cằm Diệp Nhàn, trong quá trình vẫn luôn nhìn chằm chằm súng trong tay Diệp Nhất Bách, thấy trước sau không hành động, trên mặt không khỏi lộ ra ý cười.

Nhưng ký cười của hắn sau khi Bùi Trạch Bật tiến lên cầm lấy ta Diệp Nhất Bách, đồng thời đưa tay phải ra sau đẩy bộ ống lên liền cứng lại.

" Trước khi nổ súng, phải lên đạn đã".

Bùi Trạch Bật đứng phía sau Diệp Nhất Bách, tay trái từ phía sau lưng duỗi lên bao lấy tay trái Diệp Nhất Bách cùng nhau cầm tay súng, tay phải một tiếng "răng rắc" nạp đạn.

Hắn thế nhưng bị một học sinh tay trói gà không chặt trộm mất súng.... Một cái học sinh hệ ngoại ngữ, biết làm phẫu thuật, còn có thể thần không biết quỷ không hay rút súng từ bao đựng súng của hắn.

Thấy kiểu gì cũng khả nghi a....

Bùi Trạch Bật cúi đầu, nhỏ giọng nói bên tai Diệp Nhất Bách:" Việc cướp ta súng, ta không bắt ngươi, coi như thù lao ngươi giúp Đại Đầu, nhưng ngươi ngẫm lại xem, ngươi còn nợ ta cái gì không".

Bùi Trạch Bật cao hơn Diệp Nhất Bách nửa đầu, cúi đầu xuống, khi nói chuyện mang theo hơi ẩm khoang miệng ấm nóng phảng phất qua vành tai, khiến lỗ tai Diệp Nhât bách ngứa ngáy.

Lúc này, tiếng la người qua đường "hắn có thương" làm kinh động tuần cảnh ở quán cơm.

Nhóm tuần cảnh mới ăn hết một nửa, thàm mắng một tiếng, mang theo tức giận đi tới từ phó bên kia.

" Tất cả đều đang làm gì đây, Tiền ca, ta nhớ rõ chúng ta đã thương lượng với ngươi, không được ở trong chúng ta phạm vị gây chuyện". Tuần cảnh từ sau lưng Diệp Nhất Bách cùng Bùi Trạch Bật chạy tới, bọn họ không nhìn thấy súng trong tay Diệp Nhất Bách, chỉ nhìn thấy kéo trong tay Tiền ca đang để dưới cằm.

" Cung đội trưởng, nếu ta không tự vệ thì súng của bạn học nhỏ đối diện sẽ ghim lên người, ta là bất đắc dĩ ạ". Tiền ca nhìn thấy tuần cảnh thế nhưng biểu tình lại thả lỏng hai phần.

Nghe hai bên đối thoại, xem ra vẫn là người quen.

Diệp Nhất Bách không khỏi (không kiềm được) nghiêng đầu nhìn về phía Bùi Trạch Bật, Bùi Trạch Bật trả lời bằng ánh mắt " Chuyện này không liên quan đến ta".

Diệp Nhàn nhìn thấy tuần cảnh đến đây, sắc mặt càng không mừng phản ưu (không vui mà càng buồn), nàng thấy nhiều người muôn hình muôn vẻ tam giáo cửu ( không hiểu) đến tiệm cơm Tây, không còn là thiếu nữ ngây thơ tin rằng cảnh sát sẽ chủ trì công đạo, chủ tiệm cơm Tây Triệu Tam gia mỗi tháng phải giao nộp một phần lãi cho Cục Cảnh Sát Tây Thành.

Triệu Tam gia cũng được coi là người tàn nhẫn, còn phải như thế, có thể thấy được đám cảnh sát này rất hung ác.

Mấy người bình dân bọn họ cùng người giàu và bọn lưu manh, Diệp Nhàn không cho rằng mấy người tuần cảnh sẽ đứng về phía họ.

" Nhất Bách, hạ súng xuống, Cường ca, chuyện ngày hôm qua là ta không đúng, ta xin lỗi với ngài, ngày mai ở tiệm cơm Tây ta mời ngài uống rượu, cùng ngài xin lỗi, chuyện buổi tối ngày hôm nay thôi bỏ đi".

" Còn có các vị trưởng quan, em trai ta xúc động nhất thời, súng này không phải của hắn, là của người bên cạnh, ngày mai ta đi làm, mời mọi người ăn cơm, chuyện này dừng ở đây được không". Để che giấu âm rung trong lời nói nên Diệp Nhàn nói thật nhanh.

Đến tình trạng này, Diệp Nhàn vẫn coi bảo vệ em trai là quan trọng nhất, Diệp Nhất Bách đột nhiên cảm thấy mắt hơi ê ẩm.

Trong trí nhớ của tiểu thiếu gia, người chị này từ nhỏ luôn đối với hắn không nóng không lạnh, tình cảnh này làm tiểu thiếu gia càng thân cận với Diệp Phương do Diệp Tố Tân sinh, còn vì đó mà nhiều lần oán giận trước mặt Trương Tố Nga, việc này khiến cuộc sống Diệp Nhàn đã không tốt trở nên càng khổ sở.

Tiểu thiếu gia có lẽ sẽ mãi không hiểu rõ, có những thứ che giấu đến không nghe được, nhìn không thấy, chỉ đến một thời điểm sự kiện nào đó, mới lập tức phát hiện ra, khiến người chấn động.

Diệp Nhất Bách đắm chìm trong cảm động, mà người bị Diệp Nhàn chỉ ra và xác nhận kia, Bùi Trạch Bật nhìn nhóm tuần cảnh đã nhìn về phía bọn họ, duỗi tay muốn lấy súng trong tay Diệp Nhất Bách, hắn cầm súng với Diệp Nhất Bách cầm súng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Nhưng mà lúc này, có lẽ là bởi vì tuần cảnh ở đây, hoặc có lẽ hành vi Bùi Trạch Bật lấy đi sung trong tay Diệp Nhất Bách khiến cho Tiền Đại Cường có ảo giác rằng Diệp Nhất Bách sẽ không nổ súng, hắn dùng kéo chọc cổ Diệp Nhàn, mũi dao bén nhọn không cẩn thận chọc thủng da cổ, máu Diệp Nhàn theo cổ chậm rãi chảy xuống.

" Ngươi nghĩ cũng quá thông minh đi, bưng trà xin lỗi, một con hát rong như ngươi xứng sao? Hôm nay ngươi phải theo lão tử trở về, lão tử xem biểu hiện của hiện của ngươi lại suy xét có muốn hủy mặt ngươi không". Hắc hắc hắc cười, qυყ đầυ nhìn về nhóm tuần cảnh " Các vị trưởng quan cũng có thể tới cùng nhau, ta mời". Nói còn phát ra tiếng cười đáng khinh.

Diệp Nhất Bách nhìn thấy máu trên cổ Diệp Nhàn, chỉ cảm thấy đầu nổ oanh một tiếng, theo bản năng tay phải kéo căng.

" Phanh!"

Tiếng súng kêu vang.

Quần chúng xung quanh tiếng hét chói tai hết đợt này đến đợt khác, nhóm tuần cảnh tất cả đều lui về sau móc ra gậy cảnh, kéo trong tay Tiền Đại Cường nháy mắt rơi xuống mặt đất, chính mình kêu rên che lại cánh tay lăn lộn trên mặt đất.

Ở thời khắc Bùi Trạch Bật sắp lấy được súng kia nháy mắt, Diệp Nhất Bách nổ súng!