Khương Tri nhìn bóng dáng người đàn ông rời đi nhanh chóng , lại nhìn về phía khuôn mặt tươi cười của bạn thân, muốn cự tuyệt, lại bị Diêu Minh Châu đẩy trở về.
“Không được cự tuyệt!”
“Ách…được rồi…”
Nếu đã từ chối không được, chỉ có thể căng da đầu đáp ứng.
Xe của Tần Giang Nam là một chiếc Land Rover, không gian rất rộng.
Diêu Minh Châu lập tức leo lên ghế phụ đằng trước, còn lại Khương Tri ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau xe.
Cô ngồi ở hàng sau, cẩn thận khép lại hai chân, chỉ sợ có người thấy được giữa hai chân là một mảnh rừng cây ướt đẫm.
Đến cả cái qυầи ɭóŧ ướt nhẹp đang còn mắc ở trong áo ngực, cô cũng không dám lấy ra…
Tần Giang Nam ngẩng đầu nhìn cô một cái, duỗi tay điều chỉnh kính chiếu hậu một chút, mới khởi động xe.
Không khí xấu hổ cả một đường, Khương Tri đơn giản dựa vào cái cửa sổ bên cạnh ngủ.
Diêu Minh Châu cuối đầu không biết đang suy nghĩ gì.
Xe chạy đến chổ ngã tư, Tần Giang Nam vẫn luôn không nòi chuyện đột nhiên hỏi: “ Khương Tri, nhà cô đi hướng nào?”
Khương Tri: “….”
Có chút kinh ngạc nhìn về phía của Tần Giang Nam, lại nghiêng đầu nhìn nhìn thấy Diêu Minh Châu vị trí phụ lái cũng nghe thấy tiếng đang nhìn về phía cô, cô bỗng phản ứng lại: “A, quẹo trái ở đằng trước, số 476 Thịnh Minh, đường Đào Uyển, tiểu khu Bích Quế Viên. Anh chạy tới trước cửa tiểu khu rồi thả em ở gần đó là được.”
“Tốt”
Hai người nói xong lại yên lặng ngồi về vị trí.
Xa lạ như là Tần Giang Nam từ trước tới giờ chưa từng ghé qua nhà của Khương Tri, mà Khương Tri cũng giống như lần đầu tiên để người đàn ông này đưa về.
Diêu Minh Châu nhìn chằm chằm hai người từ đầu tới cuối.
Nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra được manh mối gì, liền nhẹ nhàng thở ra, cười giữ chặt tay Tần Giang Nam, giống như đã xem xét kỹ càng nói: “ A, đều tại em, em quên mất nói địa chỉ nhà của Khương Tri cho anh, trách em trước giờ đều đi theo thói quen, cũng cho rằng anh cũng thường xuyên đến.”
“Không có việc gì”
Người đàn ông lạnh nhạt nói.
Không có nửa điểm chột dạ nào.
Mà Khương Tri ngồi ở đằng sau mất hơn nửa ngày mới hồi thần.
Diêu Minh Châu đây là đào hố cho mình nhảy vào ư? Nếu không phải Tần Giang Nam chủ động hỏi, cô căn bản không nhớ tới phải báo địa chỉ cho Tần Giang Nam, vạn nhất Tần Giang Nam chạy đến đó theo thói quen, đến lúc đó hai người họ có trăm cái miệng cũng không giải thích được.
Khương Tri càng nghĩ càng thấy sợ, trái tim như muốn nhảy khỏi l*иg ngực.
Quả nhiên, tiểu tam không dễ làm, cũng không thể yêu đương vụиɠ ŧяộʍ.
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng mạng nhỏ mất lúc nàocũng không biết.
Xe chạy thêm mười lăm phút liền tới tiểu khu nhà Khương Tri.
Nhưng Diêu Minh Châu không cho Tần Giang Nam dừng lại, mà kêu hắn lái trực tiếp vào trong tiểu khu.
Khương Tri bỗng nhớ ra tiểu khu của cô nếu không có chủ nhà dặn trước, sẽ không cho xe lạ tiến vào, trừ khi là người thường xuyên tới và đăng ký qua, tỷ như là ⸺⸺ Tần Giang Nam.