Lại bị Diêu Minh Châu ngăn cản.
“Đừng đi mà, đồ ăn cậu còn chưa đυ.ng tới đâu, tốt xấu gì cậu cũng nên mấy miếng rồi hẳn đi, nếu không thì tớ lại trở thành người không có đạo đức.”
Khương Tri: “….”
Chị gái à, người không có đạo đức không phải là cậu đâu, chính là tớ a, vừa rồi tớ còn cùng với bạn trai của cậu lăn giường, hiện tại ngồi đây đối mặt với hai người tình chàng ý thϊếp, tớ đều chột dạ đến hoảng.
“Ha ha, không sao đâu, không sao đâu, cặp vợ chồng son các cậu đã lâu rồi không gặp, tớ liền không làm bóng đèn nữa, tớ đi đây.” Cô lại lần nữa cầm theo túi xách định chạy lấy người.
Ai ngờ, người nãy giờ vẫn luôn không nói chuyện lại đột nhiên cười.
“Khương Tri vội vàng rời đi như vậy, không lẽ là có hẹn với bạn trai sao?”
“???”
Khương Tri kinh ngạc nhìn Tần Giang Nam, trăm triệu lần cũng không ngờ được là đối phương thế mà lại lên tiếng.
Trên thực tế, tại sao cô với Tần Giang Nam giấu Diêu Minh Châu vụиɠ ŧяộʍ với nhau tận ba năm mà đều không có bị bại lộ, chính là vì ở trước mặt mọi người, cô cùng với Tần Giang Nam giống như hai người xa lạ vậy, mỗi lần gặp đều không ai mở miệng nói chuyện, chỉ là chào hỏi nhau một cách lạnh lùng rồi thôi.
Vì thế nên trước kia Diêu Minh Châu thường xuyên đùa với cô rằng có phải hay không cô đã đắc tội với Giang Nam.
Diêu Minh Châu nghe thấy Tần Giang Nam nói như vậy cũng ngẩng đầu nhìn về phía Khương Tri, kinh hỉ nói: “Chi Chi, cậu có bạn trai? Thiệt hay giả? Chuyện xảy ra khi nào, lúc nào cậu mới mang hắn lại đây cho tớ và Giang Nam gặp mặt? Ai dà, tớ vừa nãy mới nói, cảm thấy như cậu cùng với Giang Nam gần đây quan hệ của hai người trở nên tốt hơn không ít, thấy chưa, ngay cả Giang Nam đều biết cậu có bạn trai, còn người bạn thân tớ đây lại chẳng biết gì đâu.”
Minh Châu bĩu môi oán giận nói, tay kéo lấy cánh tay của Tần Giang Nam, đầu dựa lên vai của đối phương, nhìn qua vô cùng thân mật, phảng phất như không thể chứa thêm người thứ ba nào tiến vào.
“Giang Nam, Chi Chi nói với anh lúc nào? Em như thế nào lại không biết?” Cô làm nũng nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.
Lại thấy đối phương ngẩng đầu nhìn về phía Khương Tri.
Tim của Khương Tri như muốn nhảy lên tới cổ họng, trừng mắt to nhìn Tần Giang Nam
Cô có bạn trai hay không, Tần Giang Nam còn không biết sao?
Cô nếu mà có đối tượng thì còn cần cùng hắn lên giường, dấu Diêu Minh Châu mà yêu đương vụиɠ ŧяộʍ?
Người đàn ông này rốt cuộc là đang nói hưu nói vượn cái gì?
Hắn muốn làm gì a?
Khương Tri khẩn trương đến mức tay cầm ly nước cũng run rẩy.
Bốn mắt nhìn nhau, thoáng chốc không khí trong nháy mắt bỗng yên lặng.
Một lúc sau, Tần Giang Nam ngồi đối diện cười nhạo một tiếng.
Đôi tay đang cầm dao nĩa bỗng dơ lên, chỉ về phía xương quai xanh của Khương Tri: “Dấu hôn rất đậm.”
Khương Tri:????