Nghiện Em (H)

Chương 3: Bạn thân dường như nghi ngờ?

Khương Tri có tật giật mình cuống quít cuối đầu xuống, nhỏ giọng đáp: “ A~ là vậy sao~”

Cô thật ra đã sớm biết rằng Tần Giang Nam đã trở về, dù sao nửa giờ trước anh ta còn ở trên giường cô, thậm chí ngay bây giờ, giữa hai bắp đùi của cô vẫn còn dư lại độ ấm tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Tần Giang Nam. Chỉ là những việc này Khương Tri chỉ dám nghĩ chứ không dám đề cập đến một chữ nào.

Cô nhấp một ngụm nước chanh để làm dịu lại đáy lòng đang hoảng hốt.

“Anh ta đã trở lại, vậy lúc này cậu không phải nên ở nhà cùng anh ấy anh anh em em sao? Như thế nào lại còn hẹn tớ ra đây?”

“Haha, tớ muốn cậu và tớ cùng nhau chờ anh ấy nha~”

Diêu Minh Châu nắm tay Khương Tri làm nũng nói: “Anh ấy đó, cậu cũng biết, cái gì cũng tốt, chỉ là thường xuyên bận rộn, cả ngày bay tới bay lui, trước đó anh ấy còn bảo tớ rằng 18:00 giờ sẽ đáp tới sân bay, tớ còn nói muốn đi đón, kết quả hắn lại không cho tớ đi, mà sau đó tớ lại sợ hắn cho tớ leo cây nên muốn cậu cùng đợi với tớ. Lại nói hai người các cậu không phải là bạn thuở nhỏ của nhau sao, chẳng lẽ cậu lại không muốn gặp lại bạn cũ?”

“…..”

Khương Tri trong lòng lại càng thêm hốt hoảng.

Cô xấu hổ cười nói: “Chỉ là làm bạn khi còn bé, sau khi lớn rồi cũng không còn giữ liên lạc.”

“Hả? Không có liên lạc với nhau sao? Nhưng đôi lúc tớ lại cảm thấy hai người rất thân thiết nha?”

Diêu Minh Châu bỗng nhiên chống cằm nhìn chằm chằm Khương Tri.

Ánh mắt kia tựa hồ như muốn nhìn thấu Khương Tri.

Trong nháy mắt, Khương Tri mơ hồ cảm thấy có phải là Diêu Minh Châu đã biết gì về việc xảy ra giữa cô và Tần Giang Nam rồi hay không.

“….Ha Hả, cậu toàn tưởng tượng ra thôi…”

Khương Tri liên tục phủ nhận cười nói.

“Ừa, cũng có thể là ảo giác của tớ.”

Diêu Minh Châu cong môi cười, trên mặt toàn là nụ cười ngọt ngào.

Hai người chờ trong im lặng, Khương Tri không biết Diêu Minh Châu đang suy nghĩ gì, dù sao trong lòng cô cũng đang vô cùng dày vò, liền ngay lúc cô muốn đứng dậy chạy trốn, thì phía sau bỗng vang lên một âm thanh quen thuộc.

“Ngại quá, tôi đến chậm, trên đường kẹt xe.”

“Giang Nam!”

Diêu Minh Châu vừa nhìn thấy người đã ngay lập tức đứng dậy nhào lên ôm chặt hắn.

Mà Khương Tri xấu hổ quay đầu xem, liền bắt gặp ánh mắt sâu xa, mang theo chút trêu chọc của Tần Giang Nam, mặt cô càng đỏ hơn vội vàng cuối đầu.

Ba người cùng nhau ngồi vào bàn, Tần Giang Nam và Diêu Minh Châu ngồi cùng nhau, Khương Tri ngồi một mình ở phía đối diện, không khí liền có chút xấu hổ, ít nhất mỗi Khương Tri cho là vậy. Ngược lại với Diêu Minh Châu đang có tâm trạng rất tốt, còn cô thì chỉ muốn chạy trốn khỏi chổ này.

“Châu Châu này, nếu như Giang Nam đã tới rồi, thì tớ về trước nhé, tớ có một cuộc hẹn khác.”

Cô mỉm cười nói, sau đó cầm lấy túi xách muốn đi.