Nghiện Em (H)

Chương 2: Sau khi cao trào, cùng bạn thân hẹn gặp.

Nghĩ đến cô bạn thân Diêu Minh Châu, Khương Tri liền hiện lên vẻ mặt chột dạ, ngước mắt nhìn theo thân ảnh mơ hồ của người đàn ông trong phòng tắm, Sự chột dạ làm cho kɧoáı ©ảʍ từ trận tình mãnh liệt vừa rồi mang đến cho cô, bỗng dưng biến mất không còn sót lại chút gì.

“Tôi tắm xong rồi, đến lượt em”

Người đàn ông từ phòng tắm bước ra, trong tay hắn là chiếc khăn tắm Khương Tri chuẩn bị riêng cho hắn.

Khương Tri dựa vào mép giường nhìn theo người đàn ông này.

Hắn có một làn da trắng nõn nhưng không hề lộ vẻ yếu đuối, thậm chí còn hiện lên cơ bụng tám múi, dáng người hình tam giác ngược, nhìn xuống phía dưới là lông bụng rậm rạp, trong rừng cây rậm rạp kia lộ rõ cây dươиɠ ѵậŧ thô to màu đỏ tím.

Mỗi lần Khương Tri nhìn đến thứ đồ vật này, chân của cô liền mềm, âʍ đa͙σ không nhịn được lại muốn ướt.

Trong lòng cô rung động, lại nhìn về phía đối diện người kia đã mặc xong quần áo, cầm theo hành lý, nhàn nhạt nói: “Tôi còn có việc đi về trước, em nghỉ ngơi cho tốt.”

Thái độ hắn xa cách, lãnh đạm như người xa lạ, còn có chổ nào giống như người vừa nãy nhẹ nhàng một tiếng, lại một tiếng gọi bảo nhi?

Khương Tri ngẩn ngơ, giật mình gật gật đầu: “Được, vậy anh mau trở về đi. À đúng rồi, đây là đồ của anh cho Minh Châu, đừng quên cầm theo.”

Khương Tri cầm từ trên đầu giường một hộp lễ vật bằng nhung màu đen nhét vào tay Tần Giang Nam.

Tần Giang Nam nhìn chằm chằm cái hộp trong tay, nhíu mày.

“Đây là…”

“Thời gian không còn sớm, anh mau đi nhanh lên. Tránh làm Minh Châu lo lắng.”

Khương Tri không cho hắn cơ hội phản bác, tiếp đó đẩy hắn ra ngoài.

Sau khi đem người đẩy ra khỏi cửa, cô mới cầm theo quần áo đi vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa.

Khương Tri mở to lực chảy của vòi hoa sen, đứng dưới dòng nước ấm áp nhẹ nhàng cọ rửa thân thể.

Sau khi tắm rửa và thu thập bản thân sạch sẽ. Khương Tri trang điểm đơn giản, cô chọn một chiếc đầm màu trắng rồi đem mái tóc dài cột lên, xách theo túi nhỏ ra cửa. Cả người toát lên vẻ thoải mái, nhanh nhẹn sạch sẽ, nhìn còn có một chút ngoan ngoãn. Chính là không một ai biết nhìn bề ngoài cô ngoan ngoãn, đáng tin, kỳ thật đã làm nhiều việc đê tiện dơ bẩn.

⸺⸺⸺⸺

“ Chi Chi! Chổ này, chổ này!”

Khương Tri vừa đến cửa quán ăn liền nghe thấy có người hưng phấn kêu tên mình.

Tên của cô là Khương Tri, nhũ danh kêu Chi Chi.

“Minh Châu, cậu tới lâu chưa? Ngại quá, tớ có chút việc làm chậm trễ.” Khương Tri thả túi xách xuống, ngồi đối diện Diêu Minh Châu, thật ra là chột dạ đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn đối phương.

“Tớ mới tới chưa đến nửa tiếng đâu. Đúng rồi, Chi Chi, cậu biết tại sao tối nay tớ lại gọi cậu đến không?” Diêu Minh Châu hỏi với vẻ mặt chờ mong.

Khương Tri nhìn nàng, lắc lắc đầu.

Sau đó liền thấy Diêu Minh Châu cười vui vẻ : “Bởi vì Giang Nam đã về rồi.”

“….”