Cách Cưng Chiều Vợ Của Hàn Tổng Tài

Chương 57

Triệu Ngọc Hoa hôm nay ra ngoài, bà ta đi đến nhà của An Nhi. Bước vào nhà đã nhìn thấy cô đang ngồi đó ghi chép, hình như là đang tính sổ sách của việc làm ăn với shop quần áo. Bà ta giữ thái độ nhẹ nhàng thoải mái hơn lần trước, còn đứng bên ngoài gõ cửa.

“An Nhi! Là mẹ đây!”

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy bà ta thì bỗng nhiên bị giật mình. Có lẽ cô vẫn còn sợ chuyện lần trước. Nhưng cô vẫn mời bà ta vào.

“Mẹ vào đi ạ!”

Bà ta cười rồi đi vào ngồi, còn An Nhi thì rót trà mời mẹ. Cô đi đến mời bà ta rồi ngồi ở đối diện, trở nên ngượng ngùng xa cách. Triệu Ngọc Hoa lại đưa ra mặt nụ cười thân thiện nói.

“An Nhi à! Mẹ…mẹ xin lỗi con về chuyện lần trước, là mẹ thô lỗ quá!”…

An Nhi cụp mắt.

“Không sao đâu mẹ!”

Bà ta uống một ngụm trà rồi lại nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Bà ta im lặng một lúc rồi hỏi.

“Phải rồi! Con nuôi của con…tên là gì vậy?”

An Nhi mỉm cười nhẹ nhàng đáp.

“Dạ! Là Vĩ Thiên!”

“Cái tên nghe dễ thương quá!”

Không biết trong đầu bà ta lại có những mưu tính gì, nhưng thái độ làm hoà đột ngột này nhất định là không hề đơn giản. Triệu Ngọc Hoa hôm trước còn là một người mẹ tàn bạo đánh con đánh cháu trước mặt người khác. Vậy mà chỉ qua một đêm đã trở nên hiền lành, tốt tính dễ gần.

Bà ta cười, lại im lặng như đang suy nghĩ gì dó rồi hỏi.

“Thằng bé đâu rồi? Tại sao mẹ lại không thấy vậy?”

“Dạ! Con gửi thằng bé sang nhà dì hàng xóm trông giúp rồi!”

“Mẹ cảm thấy kì lạ! Cùng là con nuôi của con và Lâm Hinh Ly, nhưng tại sao cô ta lại để con nuôi dưỡng vậy chứ? Nhà cô ta không phải nhiều tiền lắm sao?”

Nghe hỏi, An Nhi có chút lo lắng. Cô biết bà ta thế nào cũng còn nghi ngờ chuyện Vĩ Thiên có phải con ruột của cô không, nếu không bà ta sẽ không tìm đến đây như vậy. Cô cười gượng.

“Chị ấy chăm ba đứa đã mệt lắm rồi! Con giúp chị ấy thì có sao đâu ạ?”

Bà ta lườm lườm gật đầu.

“Mẹ vẫn không hiểu, tại sao con và cô ta bây giờ lại thân nhau tới như vậy?”

“Chị ấy đã giúp đỡ con rất nhiều thứ, mặc dù con đã từng có ý muốn hại chị ấy. Một người tốt như vậy, con không thể cứ làm hại chị ấy được!”

Bà ta nghe xong thì lườm cô nhếch mép.

“Vậy à? Mẹ thấy con là bị nó bỏ bùa mê thì có. Nó có gì tốt chứ?”

An Nhi chỉ biết im lặng khi nghe bà ta nói những lời này. Đã bao nhiêu năm rồi mà ác cảm của bà ta đối với Hinh Ly lại ngày càng lớn như vậy, vẫn không thể nào thuyên giảm. Từ khi mới về Lâm gia cho đến bây giờ, Hinh Ly vẫn luôn là cái gai trong mắt của bà ta.

Triệu Ngọc Hoa cười mỉa mai.

“Chẳng qua là cái máy đẻ của Hàn gia, sinh được vài đứa được cưng chiều một chút thù nghĩ mình hơn người khác rồi à?”

“Nói thật thì lúc đầu mẹ còn nghĩ Vĩ Thiên là con riêng của con và Hàn Thiếu Phong nữa đấy!”

An Nhi nhìn bà ta, vội vàng nói rõ mọi chuyện.

“Mẹ đừng ăn nói linh tinh nữa được không vậy? Sao lại nói như vậy được chứ?”

Triệu Ngọc Hoa chỉ lườm lườm rồi im lặng.

Không phải con của con thật à? Rõ ràng nhìn thái độ của con đối với thằng bé đó như vậy. Mà Hàn Thiếu Phong kia… nếu thật sự là con riêng của nó với An Nhi nhà mình, vậy thì chẳng phải mình đã được đổi đời rồi sao?

Bà ta đứng dậy nhìn qua một lượt rồi nhìn ra cửa sổ.

“Mẹ có thể thăm thằng bé không?”

An Nhi vội vàng đứng dậy, đi theo bà ta ra ngoài cửa. Nhìn thấy bà ta đi qua nhà hàng xóm bế Vĩ Thiên trên tay, dáng vẻ rất ân cần với thằng bé, lại còn thơm lên gò má nó. An Nhi mừng thầm mà thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô lại không biết rằng, mà ta đã âm thầm lấy tóc của thằng bé với ý định xét nghiệm ADN.



Bây giờ đã có được tóc của Vĩ Thiên rồi, nhưng làm sao mình lấy được tóc của Hàn Thiếu Phong đây?

Triệu Ngọc Hoa đi tới đi lui để nghĩ cách, không biết nên làm thế nào để lấy được tóc của Thiếu Phong.

Sáng hôm sau tại nhà của An Nhi.

Thiếu Phong từ ngoài cửa đi vào, lúc đó An Nhi đang chăm sóc Vĩ Thiên.

“Tôi đến để mang ít đồ mà Hinh Ly gửi!”

“Cảm ơn anh! Anh vào nhà đi!”

Anh gật đầu rồi mang đồ đi vào. Hinh Ly gửi đến một chiếc bình lọc nước mới, vài đồ dùng cho trẻ con. Cô đúng là đối với hai mẹ con An Nhi rất tốt và chu đáo.

Vĩ Thiên ngồi trong nôi chơi một mình rất đáng yêu, cũng không la khóc gì cả. An Nhi qua phụ Thiếu Phong một tay.

“Để tôi giúp anh!”

“Không cần đâu. Mấy chuyện này tôi tự làm được. Với lại nó rất nặng, cô làm sẽ không tiện đâu!”

An Nhi ngượng nghịu đứng sang một bên. Trong nhà không có bóng dáng của đàn ông cũng cảm thấy thật trống trãi, những việc nặng nhọc này trước đây cô đều phải tự làm cả. Từ khi có Thiếu Phong, anh thường thay Hinh Ly mang ít đồ đến đây giúp hai mẹ con.

Cô đứng cười ngại, im lặng một lúc rồi hỏi.

“Ờ…Ừm”…

Thấy cô có vẻ khó nói, anh ngừng việc ráp bình lọc nước lại mà hỏi.

“Có chuyện gì sao? Cô cứ nói đi!”

“Bếp gas hình như bị hỏng ở chỗ nào đó, nhưng tôi không biết sửa”.

Thiếu Phong nghe nói vậy lập tức đi về phía bình gas ngay bếp xem thế nào. An Nhi ngập ngừng.

“Nếu… nếu anh không sửa được, có thể giúp tôi gọi người tới mà!”

“Để tôi xem thử!”

Anh ngồi xuống cặm cụi xem thử, cũng không biết bị hư chỗ nào. Nhưng anh cũng rành mấy thứ này lắm, được một lúc thì bỗng có tiếng “xì xì” vang lên. Thiếu Phong sợ bình gas phát nổ, lập tức quay sang ôm lấy An Nhi đang ngồi sau lưng.

“Coi chừng!!”

Trong khoảnh khắc vô tình đó, An Nhi bỗng nhiên cảm thấy mình bị rung động, tim đập rất nhanh. Thiếu Phong vội vàng ngồi dậy nói.

“Vẫn nên gọi người đến sửa thì hơn”.

Ở Hàn gia, hôm nay được nghỉ phép một ngày nên Uyển Nhi đến thăm Hinh Ly. Hai người ngồi ở phòng khách ăn nho khô. Đang ăn thì không biết nghĩ gì, Uyển Nhi hỏi.

“Phải rồi! Chồng cậu đâu?”

“Tớ nhờ anh ấy mang ít đồ sang nhà An Nhi rồi. Có vài thứ nặng quá em ấy không làm được!”

Uyển Nhi nghe xong lập tức ho sặc sụa liên tục, uống liền mấy cốc nước. Hinh Ly đang ăn cũng phải ngừng lại hỏi.

“Sao vậy?”

“Cậu bị điên hả? Sao lại để chồng cậu một mình đi đến đó chứ?”

Hinh Ly buồn cười hỏi.

“Sao? Ý cậu là sao?”

“Ai mà biết Lâm An Nhi đó đã thay đổi tính tình thế nào? Cô nam quả nữ chung một chỗ cậu không lo lắng sao?”

Hinh Ly lắc đầu cười, vẫn không thể ngờ bạn thân mình có những suy nghĩ mà người ta lại không ngờ tới như vậy. Cô vỗ vai Uyển Nhi, tự tin nói.

“Mình tin anh ấy!”

“Nhưng tớ không tin Lâm An Nhi chút nào!”

Vừa lúc đó, Thiếu Phong đã về. Anh ở ngoài cổng gọi Diệp Tiêu lái xe vào hầm xe giúp mình, còn anh thì vào trong nhà. Vào nhà nhìn thấy Hinh Ly và Uyển Nhi đang nói chuyện.

Nhưng khi anh vừa đi vào thì họ im bặt, mọi sự chú ý đổ dồn vào anh.

“Uyển Nhi? Cô tới chơi sao?”

Cô ấy gật đầu cười cười. Hinh Ly chú ý đến vài vết bẩn trên áo sơ mi trắng của anh, hỏi.

“Sao áo anh bẩn hết cả rồi?”

Uyển Nhi ngồi bên cạnh còn thêm một câu vào.

“Lại còn xộc xệch nữa chứ?”

Hinh Ly quay sang lườm một cái, cô ấy chỉ đành im lặng ăn nho khô. Thiếu Phong lúc này mới nhìn xuống áo của mình, quả nhiên có vài vết bẩn. Anh vội đưa tay phủi phủi rồi nói.

“À! Khi nãy anh định giúp An Nhi sửa bếp gas ( cười ngượng ngùng ) Nhưng lại không sửa được, suýt nữa thì làm hỏng thêm!”

Cô không hiểu sao cũng có chút nhẹ nhõm trong người, nhìn anh mỉm cười ngọt ngào. Cô quay sang bảo Uyển Nhi ngồi đợi mình một chút rồi đi về phía Thiếu Phong, nhẹ nhàng nói.

“Anh vào trong thay áo đi! Lát nữa em sẽ giặt nó giúp anh!”

Hai vợ chồng đi vào phía trong, chỗ gần máy giặt. Cô giúp anh cởϊ áσ ra rồi nhìn anh cười nói.

“Anh vào trong thay đi!”

Thiếu Phong cười mỉm, đột nhiên áp cô vào tường làm cô giật thót mình, nắm chặt áo của anh trên tay. Anh nhìn cô thật gần thật gần, ánh mắt thâm tình không rời.

“Hay là em thay áo giúp anh đi!”

Hinh Ly ngượng ngùng quay mặt đi nơi khác.

“Anh! Đừng có làm càn nữa! Nhà mình có khách đấy!”

“Vậy đợi khách về anh có được làm càn không?”

“Không nhé!”

________________________________________________