Cách Cưng Chiều Vợ Của Hàn Tổng Tài

Chương 56

An Nhi vẫn còn rất sợ, cô không nghĩ rằng mẹ mình lại có thể làm như thế, lại ra tay nhẫn tâm như thế. Cô cảm thấy mình bị nhục nhã trước mặt Hinh Ly và Thiếu Phong, khi quần áo lại không chỉnh tề thế này. An Nhi bấu chặt lấy chiếc áo của anh, cô gắng thu mình vào bên trong đó rồi nép vào cánh cửa.

Anh nhìn vậy mà cũng cảm thấy có chút thương xót, bảo.

“Vào trong nhà thay quần áo đi! Có chuyện gì từ từ rồi nói!”

Anh giúp Hinh Ly bế Vĩ Thiên, còn cô sẽ đưa Hinh Ly vào nhà thay quần áo khác cho gọn gàng lại.



Mọi người đều đã bình tĩnh trở lại, họ ngồi bên bàn im lặng, không ai biết nên mở lời thế nào. Để tránh bị hoảng sợ, Vĩ Thiên đã được gửi cho người dì hàng xóm bên cạnh chăm sóc.

Hinh Ly ngồi bên cạnh An Nhi vỗ về. Triệu Ngọc Hoa nhìn thấy tình cảm của họ đột nhiên tốt đẹp khác xưa, trong lòng càng không yên ổn hơn nữa.

“Lâm An Nhi? Nói cho mẹ biết, đứa nhỏ đó là sao hả?”

Hinh Ly nhìn thấy thái độ đó của bà ta lập tức chau mày.

“Bà đừng lớn tiếng như vậy được không?”

Bà ta trừng mắt nhìn cô, thở hì hục trông rất giận dữ. Nhưng bà ta của bây giờ so với lúc nãy đã bớt đi phần nào hung hăng.

Diệp Tiêu từ bên ngoài chạy vào vẫn còn thở hồng hộc, Thiếu Phong hỏi.

“Đã chặn lại hết chưa?”

“Đã chặn lại rồi ạ! Sẽ không ai dám đồn đại về chuyện ngày hôm nay đâu ạ!”

Anh gật đầu rồi nhìn sang bà ta, nét mặt bà ta có chút hoang mang nhưng lại thở phào như nhẹ nhõm. Lúc này bà ta mới nhớ đến danh dự của mình, nghe Diệp Tiêu nói mọi chuyện sẽ không ai để ý nên vô cùng yên tâm. Để tránh bà ta tự sinh ra vọng tưởng, Thiếu Phong lạnh nhạt nói.

“Bà đừng hiểu lầm rằng tôi muốn bảo vệ danh dự của bà. Chẳng qua tôi làm vậy là vì Hinh Ly và con gái của bà mà thôi!”

Thiếu Phong và Diệp Tiêu đứng bên ngoài để cho họ có thể thoải mái nói chuyện. Chính vì anh biết tâm tính Triệu Ngọc Hoa thất thường nên vẫn luôn ở bên ngoài phòng trường hợp bà ta lại muốn gây sự.

Bà ta lại tiếp tục tra hỏi An Nhi giống như tra hỏi tội phạm.

“Nói đi! Thằng nhỏ đó là con của ai?”

Nhìn thấy An Nhi bất an lo sợ, Hinh Ly lập tức lên tiếng.

“Là con nuôi của tôi và An Nhi!”

Thiếu Phong vừa nghe cô nói thế lập tức quay người lại nhìn. Anh không thể ngờ cô lại muốn giúp An Nhi đến cùng như vậy. Mặc dù cô ấy bây giờ không còn giống như lúc trước, nhưng anh vẫn không quên được những gì mà cô ấy và Triệu Ngọc Hoa đã làm. Anh không muốn Hinh Ly chuốc lấy phiền phức vào mình.

Anh đã định vào đó ngăn cản, nhưng nhìn thấy An Nhi thất thần như vậy, chỉ trách bản thân mình không nỡ nhân tâm khiến mẹ con họ khổ sở. Anh cũng đã làm cha rồi, nỗi khổ của người làm cha mẹ thật khó mà nói hết.

Triệu Ngọc Hoa nghe Hinh Ly nói vậy, nửa tin nửa ngờ.

“Con nuôi? Cô đã có ba đứa con rồi mà còn muốn có con nuôi? Cô nghĩ tôi sẽ tin lời cô sao?”

“Bà không tin tôi cũng chịu, nhưng đó là sự thật. Bà đâu thể ngăn cản quyền riêng tư của tôi và em ấy!”

Bà ta ra vẻ miễn cưỡng chấp nhận, sau đó lại hỏi.

“Cứ cho là vậy đi! Con nuôi thì cần gì phải ra mặc bảo vệ như vậy chứ?”

Hinh Ly thật không hiểu nổi trong đầu bà ta đang nghĩ gì, cô khó chịu nói.

“Con nuôi hay con ruột thì cũng là con, tại sao lại không được bảo vệ chứ? Bà nghĩ ai cũng có lòng dạ độc ác như bà sao?”

“Cô dám?”

Bà ta vừa định làm dữ với Hinh Ly thì lại bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Thiếu Phong đứng ngoài cửa, lập tức nuốt cục tức vào trong.

[…]

Vậy là sau chuyến đi lần này, Triệu Ngọc Hoa xem như đi mà chẳng có ích gì.

An Nhi sau khi bình tĩnh lại thì bật khóc nức nở, Hinh Ly chỉ đành dỗ dành cô, an ủi mong cô sẽ cố gắng vượt qua chuyện này.

“Đừng khóc! Đừng khóc nữa!”

Thiếu Phong đứng ở sau lưng cũng lúng túng không biết làm sao, chỉ có thể thở dài.

Mọi thứ dần ổn định trở lại, anh đi sang nhà dì hàng xóm bế Vĩ Thiên về. Thằng bé rất thích anh, mỗi khi anh bế lại cười trông rất đáng yêu, thi thoảng còn đưa tay sờ lên mặt anh. Hinh Ly thì đi vào bếp nấu ít cháo, An Nhi đứng bên cửa sổ lại vô tình nhìn thấy cảnh này. Khoé môi cô khẽ cong như đang cười, trong đập mờ nhạt một suy nghĩ.

Phải chi anh ấy…Không. Mình đang nghĩ gì vậy? Thiếu Phong là chồng của chị Ly, vợ chồng họ đã giúp đỡ mình rất nhiều thứ. Mình không thể có ý nghĩ khác được.



Sau hôm đó, Triệu Ngọc Hoa vẫn chưa hết nghĩ ngờ về chuyện Vĩ Thiên là con ruột hay con nuôi của An Nhi. Bà ta đi đi lại lại trong phòng, cau mày suy nghĩ đủ điều.

Rốt cuộc thì sự thật là sao? Thằng bé đó là con nuôi thật sao? Tại sao linh cảm của mình thì lại nói rằng đó là cháu của mình, là con của An Nhi? Nhưng nếu như vậy thì…đó là con của An Nhi và ai?

Nghĩ đến đây, bà ta đột nhiên khựng lại rồi trố mắt thốt lên.

“Không lẽ là của nó và thằng Phong?”

Song, bà ta lại lắc đầu liên tục.

“Không thể nào không thể nào. Thằng Phong đó từng có ác cảm với nó, không thể nào giữa tụi nó lại phát sinh quan hệ được”.

Vậy thì cuối cùng…nó là con của ai chứ?

Nghĩ cả đêm, bà ta cũng không thể nghĩ ra được chuyện gì, lại càng không thể ngờ người cha của đứa nhỏ lại là bạn trai cũ của Hinh Ly.



Trái Đất này, nói lớn thì cũng không phải lớn mà nhỏ thì cũng không phải nhỏ.

Đi hết một vòng, cuối cùng lại gặp nhau.

Vào một chiều chủ nhật, An Nhi đi đến trung tâm mua sắm mua một ít đồ dùng cho trẻ con, cô và Cao Luân lại tình cờ gặp nhau.

Anh đang nghe điện thoại, dường như là bạn đồng nghiệp.

“Đúng rồi! Là lần đó”…

Nhìn thấy An Nhi, anh bị sững sờ mà khựng lại, anh bạn ở đầu dây bên kia gọi liên tục anh cũng không để ý mà trả lời. Cô nhìn thấy anh thì rất hoảng loạn, trên tay lại còn cầm túi đồ dành cho trẻ con. Sợ Cao Luân phát hiện, cô vội vàng quay đầu bỏ chạy.

Anh vừa nhìn thấy thì liền chạy theo mà tắt luôn điện thoại.

“An Nhi?”

“An Nhi?”

Mình không thể để anh ấy biết mình đã có con. Mình không thể để Cao phu nhân biết, mình không muốn mất Vĩ Thiên. Mình không muốn.

An Nhi cứ thế mà cầm túi đồ chạy sang bên đường, Cao Luân chạy như bay ở sau lưng. Một chiếc ô tô đen chạy đến, anh vội vàng chạy ra ôm cô xoay một vòng thoát hiểm.

“Coi chừng!!!”

“Á!!!”

Túi đồ rơi xuống đất văng tung toé, nhưng lúc đó cả hai đều không để ý đến. An Nhi vẫn cứ tiếp tục muốn trốn tránh, nhưng cuối cùng vẫn bị Cao Luân giữ tay lại.

“An Nhi em đứng lại có được không?”

Cô nhìn anh, đầu óc trở nên trống rỗng không biết phải nói thế nào.

“Giữa em và anh không có gì để nói hết!”

“Vậy tại sao lại trốn tránh anh? Tại sao nhìn thấy anh thì bỏ chạy?”

Cô không trả lời được, càng không dám nhìn anh. Cô sợ mình yếu đuối trước người đàn ông này.

“Tôi”…

“Không nói được phải không? Anh chỉ muốn…anh chỉ muốn quan tâm em thôi mà? Tại sao em lại”…

Cao Luân nhìn lướt sang, lại vô tình nhìn thấy đồ dùng trẻ con nằm trên đất. Nào là đồ chơi, sữa, bỉm và bột ăn dặm. Anh bất ngờ, sau đó là một khuôn mặt bàng hoàng nhìn sang An Nhi.

“Em”…

“Em đã”…

An Nhi vội vàng chối bỏ.

“Không phải. Là tôi mua giúp cho một người bạn thôi, anh đừng suy nghĩ lung tung”.

Cô khom người ngồi xuống nhặt đồ rồi bỏ lại vào túi giấy lớn, quay lưng định bỏ đi. Nhưng Cao Luân dường như đã nhận ra rằng cô đang nói dối, anh quyết phải hỏi cho ra lẽ. Anh đi vội đến níu lấy tay cô.

“Nói cho anh biết có phải em đã sinh con rồi hay không? Là con của anh phải không?”

An Nhi không nhìn anh, chỉ liên tục vùng vẫy

“Anh điên rồi sao? Đùng ăn nói hồ đồ nữa!”

Cao Luân đi đến chắn trước mặt cô lớn tiếng.

“Anh không hề hồ đồ. Lẽ nào em quên rằng đêm hôm đó em”…

Chátttttt

“Im miệng!”

Một cái tát đau đớn vào mặt. An Nhi không ngờ rằng có ngày mình lại dùng bàn tay này, để đánh người đàn ông mà mình yêu nhất. Nhưng nhưng lời nói nông nỗi này của anh giữa chốn đông người, cô thật sự không thể chấp nhận được. Đó là sự ngu ngốc của cô, là nỗi nhục nhã của cô. Cô không muốn nhớ tới, cũng không muốn nghe.

Nước mắt lăn dài trên gò má.

“Chuyện nhục nhã như vậy tôi không muốn nhắc tới nữa, anh có thể im đi được không vậy?”

________________________________________________