Trói Buộc Trái Tim: Xin Hãy Yêu Anh!

Chương 53: Sắp Lên Chức "Baba".

Ngay cả bản thân Diệp Hoan cũng hoang mang lo sợ không kém gì Trịnh Yên Chi. Trong khi cô đang mong muốn thoát khỏi Ngôn Thần thì ông trời cứ xích cô càng ngày càng gần anh, không những thế còn ban cho đứa bé này nữa, bây giờ cô phải làm sao đây.

Thấy Diệp Hoan có vẻ không được vui khi biết mình có thai, Trịnh Yên Chi liền nhẹ nhàng nói:

“Que thử thai cũng có lúc sai sót mà, để cho chắc chắn hay là chúng ta tới bệnh viện khám đi.”

“Bệnh viện á?”

“Ừm. Bây giờ đi luôn, không được chậm trễ.”

Trịnh Yên Chi vội vàng vơ lấy áo khoác trên thành ghế rồi kéo Diệp Hoan tới bệnh viện phụ sản để khám. Nếu đúng như lời Yên Chi nói thì tốt biết mấy, cô chỉ mong sao que thử thai có sai sót chứ không muốn tin mình mang thai là sự thật.

Bệnh viện phụ sản,

Diệp Hoan vừa vào khám xong bác sĩ đã có ngay kết quả. Ngồi trong phòng chuẩn bị nghe bác sĩ chẩn đoán mà Diệp Hoan và Trịnh Yên Chi vừa hồi hộp vừa lo lắng.

Vị bác sĩ nhìn qua giấy chẩn đoán ban nãy, khẽ liếc mắt nhìn Diệp Hoan. Sau đó ông ấy nói:

“Theo như kết quả mà tôi nhận được thì cô Diệp Hoan, cô đã có thai rồi.”

Trời ơi…

Câu nói của bác sĩ cứ như sét đánh ngang tai Diệp Hoan vậy. Cô đã thực sự có thai sao? Là có thai với Ngôn Thần sao? Chuyện này nó đến nhanh quá khiến cô không biết phải phản ứng thế nào.

Trịnh Yên Chi bỗng đập tay xuống bàn, cô nàng lớn tiếng nói với bác sĩ:

“Bác sĩ, ông đã khám kĩ cho bạn tôi chưa đó? Nếu có sai sót gì thì ông định tính thế nào?”

Vị bác sĩ kia ngơ ngác nhìn Trịnh Yên Chi. Ông ấy đã làm việc trong bệnh viện này bao nhiêu năm, từng khám rất nhiều sản phụ nhưng chưa từng thấy kiểu người nào như thế này cả.

“Cho dù bây giờ hai cô có tới bệnh viện khác cũng thế thôi, mang thai là mang thai, chẳng lẽ chúng tôi lại lừa gạt người khác cái chuyện này sao?” Bác sĩ thẳng thừng đáp trả.

Diệp Hoan biết Trịnh Yên Chi hành động mất kiểm soát như thế là vì mình nên cô đã vội vàng ngăn cản Yên Chi lại. Dù gì kết quả cũng có rồi, không thể vì bản thân khó tin vào chuyện này mà mạo phạm tới bác sĩ.

“Thôi đi Yên Chi, chúng ta đi về thôi.”

Diệp Hoan thẫn thờ nắm lấy tay Yên Chi, kéo cô nàng đứng dậy. Trước khi rời khỏi, cô còn khẽ cúi đầu xin lỗi bác sĩ:

“Xin lỗi bác sĩ vì bạn tôi nóng nảy quá! Mong bác sĩ thông cảm.”

Vị bác sĩ kia gật đầu. Chắc ông ấy cũng hiểu cô là người lần đầu mang thai nên mới chưa thể thích ứng được việc sắp làm mẹ. Giới trẻ dạo này lúc nào cũng nông nổi, bọn họ coi những việc như kết hôn sinh con là chuyện đơn giản nhưng thực chất nó lại vô cùng phức tạp.

Trịnh Yên Chi đỡ Diệp Hoan, cả hai cô nàng cùng rảo bước ra ngoài bệnh viện. Diệp Hoan đặt tay mình lên bụng, cô có thể cảm nhận được sự sống của sinh linh bé nhỏ chưa thành hình kia. Cho dù ba của nó là Ngôn Thần thì có sao chứ? Nó cũng là con của cô mà, nó cũng là một con người sao cô có thể ghét bỏ nó được.

“Yên Chi à, hay là mình cứ sinh đứa bé này ra nhé?” Diệp Hoan khẽ hỏi.

Trịnh Yên Chi trước giờ rất tôn trọng ý kiến của Diệp Hoan nên khi nghe cô nói vậy cô nàng cũng chỉ thở dài:

“Tùy cậu thôi, nhưng cậu định sinh nó ra rồi nuôi dưỡng một mình hả?”

“Nó là con của mình, mình sẽ tự nuôi nó.”

“Thế còn ba nó? Cậu định giấu Ngôn Thần chuyện sinh con sao? Nếu anh ta mà phát hiện ra thì sẽ thế nào.”

Diệp Hoan không muốn cho Ngôn Thần biết mình mang thai, một phần cũng là mối quan hệ phức tạp của hai người họ và một phần là cô chưa kịp nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra. Tạm thời cô sẽ giấu anh, chưa cho anh biết chuyện mình đang mang thai vội.

“Nếu anh ta phát hiện ra thì cũng mặc kệ thôi chứ mình không muốn nói chuyện này cho anh ta biết. Yên Chi, đợi khi nào mình suy nghĩ kĩ rồi nói cũng được mà, cho mình thời gian đi.”

“Thôi được rồi, mình sẽ giúp cậu giấu chuyện này cho tới khi cậu suy nghĩ kĩ.”

Đúng lúc ấy, đột nhiên chuông điện thoại của Trịnh Yên Chi vang lên. Cô nàng hoảng hốt nhấc máy khi người gọi tới là ông chủ quán cà phê.

[Trịnh Yên Chi, cô có định đi làm nữa không thì bảo? Còn không mau tới quán nhanh lên.]

Vì mải mê lo chuyện của Diệp Hoan mà Trịnh Yên Chi quên mất mình còn có việc ở quán cà phê. Sau khi nghe chủ quán chửi một tua thì Yên Chi liền nói với Diệp Hoan:

“Diệp Hoan, bây giờ cậu tự bắt taxi về được không? Mình phải tới quán cà phê nên không thể về với cậu được.”

“Mình không sao đâu, cậu cứ đi đi.”

Trịnh Yên Chi nghe vậy liền vội vàng chạy ra khỏi bệnh viện với bộ dạng vô cùng gấp gáp. Cô nàng vội bắt taxi rồi đi đến quán cà phê nhanh nhất có thể, nếu không sẽ bị ông chủ quán trừ lương mất thôi.

Trong khi đó, Diệp Hoan vẫn lặng lẽ bước từng bước rời khỏi bệnh viện. Lúc cô vừa bước ra bên ngoài cũng là lúc xe ô tô của Âu Dương Vũ Thiên bất ngờ đi ngang qua. Vốn dĩ anh ta được Ngôn Thần giao cho một nhiệm vụ nhưng sau khi nhìn thấy Diệp Hoan bước ra từ bệnh viện, Âu Dương Vũ Thiên đã đột ngột dừng xe lại.

“Kia không phải Diệp Hoan sao? Cô ấy đang làm gì ở đó thế nhỉ?”

Âu Dương Vũ Thiên ngó đầu ra bên ngoài để nhìn thử, không may phát hiện nơi cô vừa bước ra là bệnh viện phụ sản. Anh ta hoảng hốt há hốc miệng ngạc nhiên, ngạc nhiên tới mức khoang miệng không thể đóng lại được.

“Ôi trời ơi, cô ấy bước ra từ bệnh viện phụ sản, chẳng lẽ…Diệp Hoan có thai rồi?”

Đây là chuyện lớn, chuyện vô cùng lớn, Âu Dương Vũ Thiên không thể chần chừ mà không báo cho Ngôn Thần biết. Ngôn Thần là cha của đứa bé, anh nhất định phải biết được chuyện này.

Ngay lập tức, Âu Dương Vũ Thiên quay đầu xe lại, phi thẳng về dinh thự Phượng Hoàng để báo chuyện này cho Ngôn Thần biết.

“Ngôn Thần à Ngôn Thần, cậu sắp lên chức ba rồi đó anh bạn của tôi ơi!”

Dinh thự Phượng Hoàng,

Âu Dương Vũ Thiên sau khi lái xe trở về thì đã vội vàng chạy ngay vào trong dinh thự. May mắn là Ngôn Thần cũng đang ở ngoài phòng khách nên anh ta không cần phải chạy đi đâu xa để tìm anh cả.

“Có…có chuyện lớn rồi Ngôn Thần.”

Thấy Âu Dương Vũ Thiên thở không ra hơi, Ngôn Thần liếc qua rồi khẽ hỏi:

“Chuyện gì mà cậu hớt hải vậy?”

“Tôi…tôi nói cái này…cậu đừng sốc đấy nhé!”

Âu Dương Vũ Thiên tiến đến chỗ của anh, đặt hai tay lên vai của anh, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Cùng lúc đó Lâm Tiêu cũng đang có mặt ở phòng khách nên có thể tranh thủ nghe được chuyện lớn mà Âu Dương Vũ Thiên sắp nói.

“Có gì thì nói đi, đừng có lắp ba lắp bắp như vậy…” Ngôn Thần nhíu mày khó chịu.

Âu Dương Vũ Thiên bỗng hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn chằm chằm vào Ngôn Thần, hai mắt ánh lên sự vui mừng:

“Ngôn Thần, cậu sắp được làm ba rồi.”

“Cái gì?”

“Hôm nay tôi thấy Diệp Hoan bước ra từ bệnh viện phụ sản, cô ấy còn sờ bụng như thế này này, tôi chắc chắn là cô ấy đã mang thai.”

Ngôn Thần vô cùng bất ngờ, trong sự bất ngờ ấy cũng xen lẫn một niềm hạnh phúc khó tả. Anh vội vàng bám lấy vai của Âu Dương Vũ Thiên, hỏi anh ta một lần nữa:

“Cậu chắc chứ?”

“Chắc chắn 100%.”

Không chỉ có hai người đàn ông kia vui khi nghe tin Diệp Hoan mang thai đâu mà bản thân Lâm Tiêu cũng cảm thấy vui. Mặc dù mới tới đây được một thời gian nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Lâm Tiêu đã cảm nhận được Diệp Hoan có gì đó rất quen thuộc, cô cứ giống như…một người chị gái của cậu ta vậy.

Diệp Hoan có thai rồi, Ngôn Thần cũng sắp lên chức ba rồi! Dinh thự Phượng Hoàng này sẽ có thêm một thành viên mới, đây chính xác là một chuyện đại trọng.

“Nếu cô ấy đã mang thai, tôi không thể để cô ấy sống ở cái chung cư chật chội đó được, phải đem cô ấy về đây.”

Ngôn Thần bắt đầu nghĩ tới chuyện đem Diệp Hoan trở về dinh thự. Anh biết là cô sẽ không dễ gì mà trở về đâu nhưng vì cô và vì đứa con của hai người, anh phải đưa cô về bằng bất cứ giá nào.

[…]

Trong lúc Diệp Hoan đang rảo bước trên đường từ bệnh viện trở về thì bỗng dưng có một chiếc xe ô tô từ đâu sấn đến chỗ cô, bóp còi inh ỏi khiến cô giật nảy mình lên.

Người đàn ông bước xuống từ chiếc xe đó là Long Hà Dực, bộ dạng của anh ta vẫn lả lướt như cái hôm ở Blackbar, khiến cô ấn tượng mãi không thể quên.

“Tiểu mỹ nhân, sao lại đi một mình thế này?”

Diệp Hoan ngán ngẩm đáp lại:

“Tôi đi một mình hay mấy mình thì cũng đâu có liên quan tới anh.”

“Ái chà, mạnh miệng gớm! Cái hôm ở Blackbar, cô còn trốn chui trốn lủi ở đằng sau Ngôn Thần cơ mà, bây giờ còn dám lên giọng với tôi à?”

Long Hà Dực vừa nói vừa động chạm vào người cô. Anh ta có biết thế nào là liêm sỉ không?

“Này, Long đại chủ. Bây giờ đang ở ngoài đường, xin anh hãy giữ liêm sỉ một chút.”

Liêm sỉ á? Liêm sỉ đối với Long Hà Dực này thì là cái thá gì?

Hắn ta rất thích Diệp Hoan, bây giờ cô lại không ở cạnh Ngôn Thần nên không phải cơ hội tốt cho hắn sao? Dứt lời, Long Hà Dực liền nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô lên xe của hắn.

“Tiểu mỹ nhân, hay là bây giờ cùng tôi tới Blackbar đi, chúng ta cùng nhau chơi đùa một lát.”

“Buông tôi ra, Long Hà Dực mau buông tôi ra!” Diệp Hoan chống trả lại quả quyết.

Dù biết bản thân không đủ sức để chống lại tên Long Hà Dực nhưng Diệp Hoan cũng nhất quyết không chịu thua hắn. Đúng lúc ấy, bỗng dưng Lăng Việt từ đâu xuất hiện, anh ta thấy Diệp Hoan đang bị ức hϊếp bèn chạy tới giúp cô.

“Bỏ tay cô ấy ra mau!”

Diệp Hoan ngơ ngác nhìn Lăng Việt, không ngờ cũng có thể gặp anh ta ở đây. Long Hà Dực nhìn qua Lăng Việt một lát, lại thêm một nam nhân tuấn tú đứng ra bảo vệ cho Diệp Hoan sao? Đúng là đường mỹ nhân đi luôn có anh hùng xuất hiện.

“Diệp Hoan, đây lại là ai nữa đây? Tình lang của cô đấy à?” Long Hà Dực bất ngờ hỏi cô.

Tình lang sao? Cô và Lăng Việt đã chia tay rồi, phải gọi là người yêu cũ mới đúng…

Lăng Việt trừng mắt nhìn Long Hà Dực, anh ta biết thừa loại người như hắn đang định giở trò sàm sỡ với Diệp Hoan.

“Tôi là ai không quan trọng nhưng có tôi ở đây thì anh đừng hòng làm gì tới Diệp Hoan.”