Gần đến giữa trưa, cậu ăn chút cháo cho xong bữa trưa. Chiều từ 1 rưỡi đến ba giờ, quét dọn sạch sẽ mọi ngóc ngách trong nhà. Cho đến 4 giờ, máy giặt chuyển động ù ù, nhà trong quạnh quẽ yên tĩnh, Tề Thư cầm khăn trải giường đem ra ngoài ban công. 4 giờ rưỡi đi ra ngoài đi đến siêu thị, mua các nguyên liệu nấu ăn hết 1 tiếng rưỡi.
Gần 6 giờ, cậu vội vàng tính tiền, lại thấy tin nhắn của Hàn Bách từ 20 phút trước, nói là buổi tối chỗ hắn có tiệc rượu nên không biết khi nào mới về đến nhà, cậu không cần phải đợi hắn đâu. 6 giờ tối, Tề Thư xách theo hai túi chậm rãi đi về nhà, đến khi xong bữa tối, rửa sạch xong chén bát, liền ngồi xuống sofa nghỉ ngơi.
Chưa từng có một cuối tuần nào dài đến thế. Tề Thư dựa vào một bên sofa, tĩnh lặng nhìn chương trình hài trên TV, có chút chán chường lim dim mắt.
Trước cửa phát ra âm thanh mở cửa.
Hàn Bách đẩy cửa tiến vào, thứ đầu tiên thấy được là bóng dáng người thương trên sofa. Hắn vô thức mỉm cười, gương mặt có chút đỏ hồng, cười đến mức có chút ngu ngơ, hơi thở nóng rực.
Hắn đứng trên bậc thềm trước cửa mà quên mang cả dép trong nhà, cứ thế đi thẳng đến sofa, bước đi có chút không bình thường.
Đến trước sofa, hắn dừng lại, hơi thở dồn dập, tìm một tư thế thích hợp rồi chậm rãi ngồi xổm xuống.
Tề Thư nằm trên sofa, trong ngực ôm một cái gối ôm, một tay khác đặt trên di động ở một bên. Đôi mày hơi nhíu lại, bờ môi phấn hồng có một tia nước bọt chảy xuống hơi mấp máy theo từng tiếng vang của TV, ngủ có chút không an ổn.
Hàn Bách tắt TV đi, trong phòng khách chỉ còn tiếng hít thở của hai người.
Hắn lẳng lặng nhìn Tề Thư, từ từ tới gần cậu, quên mất bản thân đang đầy mùi rượu, dừng trước cái trán trơn nhẵn của Tề Thư, nhẹ nhàng dịu dàng từ tốn hôn xuống.
Nhưng có vẻ như hắn không khống chế được lực đạo, tay trái đè lên mu bàn tay cậu, va đầu vào hốc mắt cậu, một tiếng va chạm vang lên.
“Ưm…”
Tề Thư dụi mắt mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy Hàn Bách đang sát gần mình, ánh mắt liền thanh tỉnh hơn phân nửa, bàn tay mềm mại nhỏ nhắn vô thức áp năm ngón vào bàn tay to rộng của hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Anh về rồi à?”
Thật đáng yêu a!
Hàn Bách nhìn cậu, quên luôn bản thân vừa phá giấc ngủ của người yêu, lại đè cậu hôn xuống.
Tề Thư không kịp phản ứng, trong miệng bị một cái lưỡi dây dưa không ngừng, hương rượu quanh quẩn nơi đầu lưỡi, cậu không tự chủ nuốt xuống, khiến cho bản thân cũng có chút say say choáng váng, cánh tay vắt lên cần cổ đối phương.
Hơi thở nóng rực toả ra, ngứa ngứa, đầu lưỡi không ngừng đảo loạn, giống như vẫn không đủ, liên tục tiến công không ngừng nghỉ, không còn sự dịu dàng của ngày thường, chỉ còn lại bản năng hung tàn nóng nảy. Tề Thư như lâm vào trong mê loạn, có chút hoảng loạn mở mắt nhìn đối phương, Hàn Bách say khướt, ánh mắt mê man, bờ ngực nóng bỏng của hắn dán vào cậu, hơi thở dồn dập kịch liệt.
“A!”
Tề Thư hét lên vì bị bất ngờ bị Hàn Bách ôm lên.
Hàn Bách ôm cậu vào phòng, tay chống lên hai bên người Tề Thư, mυ'ŧ lên đôi môi cậu không ngừng gặm cắn.
Thân thể rắn chắc của đối phương đè lên thân mình khiến cho Tề Thư có chút không thể thở, đành phải giãy giụa dùng mọi cách đẩy hắn ra.
Hàn Bách quả thực như muốn ăn hắn luôn, Tề Thư nhớ lại một ký ức nào đó, tức khắc mắt đỏ lên. Cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý thân mật cùng người mình yêu, thậm chí còn hơi sợ hãi điều này, cậu sợ đối phương biết được khuyết thiếu của thân thể, sẽ khinh thường cậu.
Tề Thư dốc toàn lực đẩy Hàn Bách ra, há mồm thở dốc không ngừng.
Lúc sau quay đầu lại thì thấy Hàn Bách đã ngủ gục qua một bên.
Có lẽ là đã say rượu, hơi thở thô nặng nóng bỏng, ngực phập phùng, mày nhíu chặt.
Tề Thư nuốt nước miếng, đứng dậy đi đến vệ sinh chăm sóc cho Hàn Bách.
Cậu ngồi xổm bên mép giường, nhìn khuôn mặt anh tuấn một lúc lâu, nhẹ nhàng hôn lên giữa mày Hàn Bách, nhỏ giọng thì thầm:
“Thật xin lỗi!”
Lợi dụng sự dịu dàng của anh, lợi dụng sự đồng cảm của anh… Cậu thật là một tiểu nhân đê tiện mà!!!