Đầu lưỡi mềm mại linh hoạt chui vào khoang miệng, dịu dàng hôn mυ'ŧ lấy chiếc lưỡi thơm tho cứ hay né tránh. Tề Thư nhắm mắt mặc hắn bắt nạt đầu lưỡi của mình, từng tấc khoang miệng đều bị khám phá, cơn mẫn cảm đến từ hàm trên dâng lên, nước bọt theo cằm trượt xuống, thấm lên quần áo trên người Hàn Bách.
Tề Thư bị cái hôn mυ'ŧ lưu luyến triền miên này khiến cho không thể thở nổi, trong miệng đều là hơi thở của đối phương.
Cậu khẽ rên lên vài tiếng, cuối cùng cũng được thả ra.
Cậu tựa vào ngực hắn, bị hôn đến mức cái miệng nhỏ thở dốc không ngừng.
Tâm Tề Thư mềm nhũn, như được gió xuân mơn trớn âu yếm, còn chưa bình tĩnh lại, cậu giãy giụa muốn đứng dậy, ngửa đầu chủ động vụng về muốn hôn.
Nếu không thể nói được, cậu liền dùng hành động để chứng minh chính mình cũng không yếu nhược.
Đến khi cuộc âu yếm kết thúc, Tề Thư mới cảm giác ngượng ngùng cực kỳ, lẳng lặng cuộn mình bất động trong ngực Hàn Bách, cố gắng kiềm chế nội tâm ngượng ngùng xấu hổ của bản thân, chậm chạp chờ cơn đỏ mặt tiêu xuống.
Hàn Bách cũng không vội vàng, kiên nhẫn ôm lấy eo cậu vỗ về, giống như cực kỳ hưởng thụ giờ phút yên tĩnh nà.
Thật lâu lúc sau, một tiếng chuông bất ngờ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Tề Thư nhận ra không phải tiếng chuông điện thoại của mình, nhanh chóng xoay người lăn khỏi bờ ngực ấm áp kia, ôm gối ôm cuộn chân ngồi trên sofa, đôi mắt tròn xoe nhìn Hàn Bách.
Hàn Bách đứng dậy, cầm lấy di động đi ra ban công.
Gần trưa, ánh Mặt Trời ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, Hàn Bách đứng bên cửa sổ nhìn vào phòng, Tề Thư vẫn ôm gối đầu giả vờ đang xem TV.
Hắn chậc chậc hai tiếng, đầu kia điện thoại vẫn thao thao bất tuyệt, Hàn Bách cúi xuống lấy ra một điếu thuốc rồi cầm bật lửa châm lên, rít một hơi, phun ra một tầng khói mỏng.
Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay thon dài, hắn “được” một tiếng rồi cúp máy, ngón tay dập tàn thuốc, bởi vì hắn có thói quen hút thuốc nên quanh nhà đều có những cái gạt tàn bằng sứ nho nhỏ, kiểu dáng đều giống nhau dễ nhận diện.
Cảm thấy mùi thuốc tản bớt đi, Hàn Bách liền đóng cửa sổ lại, đi đến ngồi lại trên sofa.
Từ lúc hắn ngồi xuống gần cậu đã ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt bay tới, nhưng càng nhiều hơn là thể nhiệt cùng mùi hương nam tính trẻ tuổi của đối phương, cậu thực thích mùi hương ấy, một hương vị độc nhất chỉ thuộc về giám đốc Hàn.
Mãi mới bớt được sự ngượng ngùng trong lòng, hiện tại tâm tư lại bắt đầu lung lay.
Cái nhăn mũi lặng lẽ của Tề Thư bị Hàn Bách tinh ý nhận ra.
“Có khó ngửi lắm không?”
Hàn Bách nhẹ giọng, cho rằng cậu không thoải mái với mùi thuốc lá trên cơ thể mình, định đứng dậy.
“Không… không phải!”
Tề Thư nhanh chóng lắc đầu, di chuyển đến gần hắn hơn, ý là mình không để ý chút nào.
Cậu cúi đầu thì thấy hộp thuốc lá dưới bàn trà, lớn mật lấy ra một điếu thuốc nhanh nhảu nhét vào tay Hàn Bách, ánh mắt mong chờ nhìn hắn.
Hàn Bách có chút sửng sốt, sau liền cười cười, lấy ra bật lửa đặt vào tay Tề Thư, ghé lại gần ý bảo giúp mình châm thuốc.
Tề Thư thẹn thùng nhưng trong lòng nhảy nhót nhổm dậy, tay trái che gió, tay phải nắm chặt bật lửa cẩn thận bật lên mồi lửa.
Một ngọn vàng cam xuất hiện, âm thanh tí tách vang lên, đầu thuốc bắt đầu cháy, khói từ từ bay ra.
Tề Thư thoả mãn nội tâm, cầm bật lửa nghich mãi không buông, bàn tay trắng nõn liên tục vuốt ve chỗ kim loại nhô lên, nhìn Hàn Bách cười vui vẻ không thôi.
Hàn Bách nhìn cậu thật lâu, hận không thể ôm cậu yêu thương một lúc, đành phải rít thật sâu điếu thuốc, áp xuống dục niệm trong người.
“Công ty có một dự án, hai ngày nay anh lại phải tăng ca”
Hàn Bách chủ động mở miệng thông báo nội dung cuộc gọi vừa rồi.
Tề Thư có hơi kinh ngạc, thấy đối phương lần đầu tiên thể hiện ra sự mệt mỏi thì có chút lo lắng, nhưng sau đó lại có chút lưu luyến không thôi:
“Hiện tại phải đi sao?”
“Thật xin lỗi”
Hàn Bách áy náy nói: “Đến thứ hai cũng có thể…”
“Công việc quan trọng hơn!”
Tề Thư đánh gãy lời hắn, nhẹ nhàng cười rộ lên.
Hàn Bách nhìn Tề Thư một lúc, sau đó cúi người hôn lên trán cậu:
“Vậy em ở nhà nghỉ ngơi đi”
Tề Thư gật đầu, nuốt xuống lời đề nghị cậu đến hỗ trợ. Bản thân không quá quan trọng, có nói cũng chẳng giúp được gì, tốt nhất là không nên tạo thêm phiền phức cho hắn.
Chờ người đi rồi, Tề Thư ở nhà liền cảm thấy vô cùng trống trải, nhìn tronng phòng chẳng còn ai ngoài cậu, âm thầm thở dài một hơi.