Hàn Bách tiến đến bưng chén canh khỏi tay Tề Thư, trên bàn cơm đã bày sẵn thức ăn.
Hàn Bách đứng dậy, tiến đến ôm lấy Tề Thù, thân thể phía sau cao lớn ấm áp, không biết xấu hổ vì buổi vào bếp sai lầm vừa rồi của bản thân, cưng chiều nói:
“Tiểu Thư bé nhỏ thật lợi hại nha!”
Tề Thư thả lỏng bả vai, vô thức dựa vào đằng sau, thẹn thùng cúi đầu nói:
“Đừng nói nữa, nhanh ăn đi”
Cần cổ trắng nõn tinh tế vì cúi đầu mà lộ ra, khiến cho ai đó không kìm lòng được.
Tề Thư không tránh được cái ôm ấp của hắn, sau cổ bị cọ một mảng đỏ hồng, quần áo hai người cọ xát vào nhau khiến cho Tề Thư cảm thấy bản thân tràn ngập hơi thở của đối phương.
Hàn Bách cười nhẹ, ân cần gắp đồ ăn cho cậu.
Ánh trăng sáng hắt vào cửa sổ, gió mát nhẹ nhàng thổi vào, không khí bắt đầu se lạnh từ đây.
Liên tiếp mấy ngày, Tề Thư lại theo thói quen cứ tan tầm là đi lên lầu.
Hàn Bách ngồi sau Tề Thư, ân cần dạy cậu công việc, không khí dần dần không còn là đang trong công việc mà giống đang sinh hoạt cùng nhau, như thế giới này chỉ còn lại hai con người ấy, nhàn nhã yên bình.
Đến cuối tuần, hai người đều ở trong nhà không đi ra ngoài.
Hàn Bách đề nghị muốn ra ngoài đi dạo cùng nhau, lại bị Tề Thư nhẹ giọng cự tuyệt, so với việc ra ngoài, cậu càng muốn lười biếng ở nhà hơn, giám đốc Hàn cũng có sự thoải mái hơn so với thường ngày, đôi lúc còn làm nũng với cậu, rõ ràng vóc dáng cao ráo, nhưng lại cứ muốn Tề Thư ôm hắn.
Tề Thư vẫn dậy sớm như mọi ngày, cậu nằm trên giường một lát, không thấy ai gọi.
Rời giường vệ sinh xong, ra khỏi phòng đi đến phòng khách, nhìn quanh một lượt vẫn không thấy ai.
Có lẽ là đang ngủ chăng? Tề Thư nghĩ thầm.
Cậu đi đến phòng bếp lấy ra một ít tôm bắt đầu nấu cháo.
Xử lý sạch sẽ đám tôm, nấu đầu tôm cho ra nước ngọt rồi vớt ra, thêm nước rồi đổ gạo vào tiếp tục nấu, chờ một lúc sau thì cho tôm đã xử lý vào, đến khi nấu đủ lâu, một mùi thơm toả ra mùi hương ngào ngạt, nồi cháo bắt đầu ùng ục sôi.
Lại cắt nhỏ rau chân vịt rồi cho vào nồi cháo đang sôi, nấu thêm một lúc nữa thì tắt bếp, chậm rãi khuấy đều.
Hàn Bách như theo mùi hương mà vào bếp, quần áo ở nhà rộng thùng thình trên người, tóc tai rối bời, vừa anh tuấn lại có chút lười biếng.
Hàn Bách tựa vào sau lưng Tề Thư, hít hà mùi cháo không ngừng, giọng nói lười biếng không rõ:
“Thơm quá!”
Tề Thư bị ôm từ đằng sau, khuôn mặt từ từ nóng lên, ngập ngừng ngụng nghịu ừm một tiếng.
Trong lòng có chút cao hứng, cảm giác giống như có một sủng vật vô cùng dính người vậy.
“Còn lại để anh, tiểu Thư vất vả rồi”
Hàn Bách ôm Tề Thư đến bàn ăn, đặt cậu ngồi xuống sofa trong phòng khách, tiện tay bật TV lên, nhét điều khiển vào tay cậu.
Chờ đến khi Hàn Bách cầm chén bát đến, Tề Thư đã rất hưởng thụ sự thoải mái, thấy hắn đi đến, ánh mắt sáng lên, có chút chờ mong cùng thẹn thùng.
Hàn Bách phì cười một tiếng, cũng không lên tiếng, ngồi cùng Tề Thư trên thảm lông, chậm rãi thưởng thức món cháo với người thương.
Trong TV phát tin một chương trình Gameshow hài hước, Tề Thư vừa xem TV vừa chậm chạp ăn, cháo có chút nóng làm miệng nhỏ của cậu phải thổi phù phù, sau đó mới cẩn thận ăn, hầu kết bé nhỏ chuyển động, âm thanh nuối xuống vang lên, có chút thẹn thùng lại cảm giác thoả mãn vì được ăn ngon.
Hàn Bách nhìn chằm chằm cậu, muốn chạm vào cánh môi ướŧ áŧ kia.
Có lẽ đến đoạn hài hước, Tề Thư cả vai run run, quay đầu lại nhìn Hàn Bách, ý cười vẫn còn trên môi, cả khuôn mặt đều sáng ngời.
Hàn Bách chống cằm nhìn cậu không chớp mắt, ánh mắt thâm thuý loé lên một tia sáng, Tề Thư bất ngờ quay đầu, thấy ánh mắt của đối phương nhìn mình, có chút ngượng ngùng thu lại khoé miệng, ánh mắt né tránh sang chỗ khác, liếʍ môi do dự nhìn lại, thấy giám đốc Hàn vẫn như cũ nhìn chằm mình.
“Có chuyện gì sao?” Tề Thư có chút bất an.
Hàn Bách cong môi, nhìn thẳng vào đối phương, thành thật thổ lộ:
“Rất thích tiểu Thư nha, càng nhìn càng thích!”
Hắn giống như cũng bị lời nói của mình làm cho xấu hổ, mang tai cũng đều đỏ hết cả lên. Lại như muốn che dấu mà dời tầm mắt đi dọn bát đĩa.
Dư quang lướt qua, thấy Tề Thư mặt đỏ như tôm luộc, quay đầu giả vờ đang nghiêm túc xem TV.
Sự ngượng ngùng của cậu càng làm cho Hàn Bách được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn cười giảo hoạt, nghiêng đầu dựa vào một bên vai của Tề Thư, nhìn làn mi cong cong của cậu, lặp lại lời nói:
“Anh rất thích tiểu Thư nha, vẫn luôn muốn ở bên em đó”
Tề Thư nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương, sau đó lại xấu hổ nhìn sang chỗ khác, nhỏ giọng nói;
“Em… em cho rằng anh không muốn ngốc cùng em!”
Hắn chôn mặt vào vai Tề Thư, giọng nói có hơi nặng nề:
“Anh đôi lúc lo rằng, tiểu Thư là bị bức cùng áp lực nên mới ở bên anh”
“Không đâu!” Tề Thư lập tức phản bác.
“Vậy… tiểu Thư thích anh thật sao?” Giọng nói của Hàn Bách có thêm chút cảm xúc không rõ.
Tề Thư đã bao giờ được thấy một giám đốc Hàn làm nũng thế này đâu, tức khắc tay chân luống cuống, cậu thật hận cái miệng mình không biết nói lời ngon tiếng ngọt hay những câu thề non hẹn biển.
Cậu chỉ biết vụng về nói những câu từ đơn giản nhất để tỏ rõ lòng mình:
“Thích, thích mà!”
Cậu thích rất nhiều đièu ở đối phương.
Hàn Bách im lặng một lúc lâu.
Bầu không khí im lặng này có hơi áp lực, khiến cho trái tim Tề Thư đập không ngừng, giống như đang chờ ái thần tuyên án.
Hàn Bách run rẩy bản thân gắt gao ôm chặt cậu, chặt tới mức Tề Thư nhất thời không thể cử động trên mặt đất.
Tề Thư nhìn hắn cười vui sướиɠ như một đứa trẻ, nằm trên đất có hơi ngây ra.
Hàn Bách nhìn cậu mà vui sướиɠ trong lòng như muốn tràn ra khắp nơi, giống như bồ công anh muốn tung bay khắp nơi.
Giọng nói đầy từ tính có chút khàn khàn ngay bên tai cậu:
“Có thể thơm thơm tiểu Thư không?”
Hàn Bách chậm rãi cúi đầu, chọn lúc Tề Thư còn đang mờ mịt chưa rõ, trịnh trọng hôn lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng.
Đây là cái hôn môi đầu tiên chứng tỏ tình cảm giữa hai người.
Bờ môi mỏng nhẹ nhàng chậm rãi dán lên cánh môi nhỏ bên dưới, thân mật quấn quýt, không hề nhuốm màu tìиɧ ɖu͙© mà đầy sự quý trọng nâng niu.
Tề Thư đại khái là bị bất ngờ nên có chút ngây người, cứ ngốc lăng nhìn vào hắn.
Hàn Bách dùng tay ôm mặt cậu, ngón tay sờ vào khoé mắt phấn hồng đáng yêu kia, lại lần nữa cúi đầu hôn xuống.
Đôi môi mềm mại lại lần nữa bị hôn mυ'ŧ, đầu lưỡi ướŧ áŧ liếʍ mυ'ŧ đôi môi nhỏ, có lúc còn thăm dò vào trong, chạm đến răng liền nhanh chóng lui ra.
Trái tim cậu có chút loạn nhịp, giống như chỉ chút nữa thôi thì nó đã nhảy ra khỏi l*иg ngưc chạy đến trước mặt hắn, toàn bộ thân thể như đang run rẩy, giống như có một vụ nổ vũ trụ đang ầm ầm trong đầu cậu vậy.
Hàn Bách nhìn thật sâu vào cậu, chỉ thấy Tề Thư bỗng nhiên dùng tay bịt miệng mình.
Hắn bị hành động của Tề Thư làm cho phì cười, thành kính mà chuyên chú hôn vào lòng bàn tay cậu, xúc cảm da thịt khiến cậu run lên.
Hàn Bách nhẹ nhàng cầm tay cậu kéo ra, ôn nhu hôn lên, chỉ là môi chạm da thịt, cũng đã khiến Tề Thư sắp ngất đi.
“Đang nghĩ gì đấy?” Hàn Bách dán sát vào cậu nhỏ giọng hỏi, môi mỏng khẽ động, vô cùng thân mật.
Tề Thư mờ mịt dại ra nhìn hắn, chỉ cảm thấy cả người vô lực, mềm mại ngã nằm trên thảm lông.
Cậu không biết bộ dạng hiện tại của cậu có bao nhiêu quyến rũ.
Giống như một viên kẹo hồng phấn mềm ngọt.
Hàn Bách chống tay xuống, một tay nâng hông cậu, nắm vòng eo mảnh khảnh mê người, ôm toàn thân cậu vào lòng, cùng ngồi trên sofa.
Tề Thư mềm mại ngã vào lòng hắn, đằng sau được bàn tay to rộng ấm áp vuốt ve.
Thân mình mềm nhũn như không xương nép vào ngực Hàn Bách, đôi mắt nhiễm một tầng hơi nước đỏ đỏ hồng hồng, lông mi cong cong đáng yêu vô cùng, chỉ có ánh mắt lấp lánh toả sáng tràn ngập tình yêu bên trong.
Hàn Bách nhất thời động tâm, giữ gáy cậu hôn xuống.