Chương 1: Quản lý Hàn
"Sao lại ngồi đây một mình?"
Tề Thư bị nam nhân đột nhiên xuất hiện bên cạnh làm cho sửng sốt, rụt vai vài giây, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, hơi híp mắt.
Khi nhìn thấy người tới, cậu mím môi bất giác mỉm cười, đưa mắt nhìn về phía bộ đồ ăn trước mặt, nhưng không trả lời. Sau đó lại cảm thấy mất lịch sự, ngượng ngùng quay đầu cười, vẫn là không biết nên nói cái gì.
Cậu căng thẳng há miệng liếʍ môi dưới, dưới ánh đèn sáng ngời, đầu lưỡi đỏ ửng ẩm ướt ẩn sau hàm răng trắng nõn, khó có thể nhìn rõ
"Quản lý Hàn."
Tề Thu ngẩng đầu thấp giọng kêu một tiếng, nhưng còn chưa có được đáp án, liền tránh đi ánh mắt của đối phương, chăm chú nhìn vào giữa chỗ hai lông mày.
Hàn Bạch thản nhiên đem ánh mắt trên mặt cậu dời đi, nở nụ cười dịu dàng thường ngày khiến người ta buông lỏng cảnh giác. Hắn ngồi bên cạnh Tề Thư, đặt ly thủy tinh trong tay lên bàn, phát ra tiếng vang giòn giã, giống như cá lặn xuống biển sâu, lặng lẽ hòa vào âm thanh ồn ào của bữa tiệc.
“Không uống được rượu?” Hắn nghiêng đầu, ánh mắt chỉ vào ly rượu bên cạnh Tề Thư, bia màu vàng óng trôi nổi trên mép ly, rõ ràng còn nguyên vẹn.
“Không...Không phải.”
Tề Thư vội vàng bưng chén lên, khẩn trương nhìn nhắn một cái: “Tôi mời ngài một chén.”
“Được.” Hàn Bạch cùng cậu cụng ly, uống hai hớp liền dời chén đi nhìn Tề Thư đang cau mày uống ngụm cuối cùng trước mắt hắn, bởi vì không thích mùi vị của rượu, uống gấp đến nỗi khóe miệng tràn ra vì uống quá nhiều.
Hàn Bạch sờ sờ khóe miệng, nhìn ra cậu ngượng ngùng lại trêu chọc, cười không có ác ý:
"Làm gì khẩn trương như vậy."
“Tại sao cậu không trò chuyện với mọi người?” Hắn tiếp tục.
Tề Thư yên lặng nhìn quanh phòng, bắt gặp ánh mắt của đồng nghiệp hoặc là dò xét hoặc là khinh thường xuyên qua đám đông sôi nổi phóng thẳng vào người cậu, khiến cậu phải thu hồi ánh mắt, trở lại với ánh mắt dịu dàng ôn hòa của người bên cạnh.
Toàn bộ quá trình vừa nhanh vừa lén lút, Hàn Bạch không có chú ý, vẫn quan tâm nhìn người bên cạnh.
Tề Thư lẩm bẩm tự bào chữa: "Ừm... có lẽ tôi hơi buồn ngủ."
“Vậy uống ít một chút đi.”
Hàn Bạch cười sờ chén: “Về sớm một chút đi ngủ.”
Tề Thư nhìn chằm chằm vào chiếc ly và gật đầu.
Cho đến khi kết thúc bữa tối, những người xung quanh cậu vẫn chưa rời đi, thỉnh thoảng quay đầu lại cùng Tề Thư nói hai câu.
Khi Tề Thư đi theo đám đông đến cửa khách sạn, cậu nghe thấy có người gọi mình, khi quay lại, cậu thấy Hàn Bạch đang đứng phía sau, khoác một chiếc áo khoác trên cánh tay.
"Ở đây không dễ đón taxi, để tôi đưa cậu về."
Tề Thư liên tục lắc đầu, đỏ mặt nói:
"Không! Không cần... Quản lý, ngài cũng say rồi mau trở về đi thôi."
“Tôi gọi tài xế lái hộ rồi, sẽ tới ngay thôi.”
Hàn Bạch giơ tay xem giờ, ngữ khí ôn hòa nhưng không thể từ chối, trực tiếp quyết định:
“Giờ đã muộn rồi, về sớm một chút sáng mai còn phải đi làm."
Tề Thư lầm bầm hai tiếng, gật đầu, rụt cổ yên lặng đứng một bên chờ, hơi thở phả ra sương trắng trong không khí, mũi đỏ bừng vì lạnh.
Nghe thấy tiếng sột soạt bên cạnh, Tề Thư cảm thấy trên vai nặng hơn một chút, cả người được một chiếc áo khoác vây lại ngăn cách với gió lạnh, trên áo còn mang theo mùi hương đặc trưng của chủ nhân nó.
Hàn Bạch đè cổ áo giúp cậu, trong lời trách móc ẩn chứa lo lắng:
"Cậu mặc ít quá."
Như sợ giọng điệu của mình quá gay gắt, hắn an ủi:
"Chờ chút nữa xe tới rồi."
Tề Thư ngơ ngác nhìn hắn, mặc cho hắn bài bố, không dám động, lỗ tai bị lòng bàn tay ấm áp bịt chặt, âm thanh của đối phương ong ong, cách không khí xuyên vào màng nhĩ.
"Lạnh đến choáng váng rồi sao?"
Tề Thư chớp chớp mắt.
“Ồ, hay uống say rồi?” Hàn Bách trêu chọc cậu.
Tề Thư cũng cảm thấy rằng mình đã say.
Mãi cho đến khi lên xe, làn gió ấm áp mới mang lý trí đã mất của cậu trở lại, hơi rượu phả ra và chảy trong người cậu, hai gò má vẽ lên hai đám mây đỏ, mồ hôi mỏng sau lưng rịn ra dày đặc, như muốn châm chích xâm nhập mỗi một tấc da thịt, Tề Thư ngửi được trên áo khoác nhàn nhạt mùi thuốc lá, nhịn không được phập phồng lỗ mũi.
Với hơi thở dài và chậm, cậu càng cảm thấy say hơn.
Cậu quay đầu nhìn sang, quản lý Hàn đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cửa sổ, một tay gác lên trán, ánh đèn nê-ông sáng chói trên đường xuyên qua kính xe hắt lên mặt hắn những đốm màu loang lổ.
Tề Thư nhìn chằm chằm bóng đen dưới lông mi của hắn.
Mọi chuyện xảy ra đêm nay nằm ngoài dự liệu của cậu, Tề Thư vẫn không thể hiểu được ý nghĩa trong hành động của đối phương, cậu chỉ coi đó là sự dịu dàng nhất thời, đặt ở trong lòng niêm phong lại, sau đó hồi tưởng một chút.
Tề Thu vén góc áo lại quấn chặt người, dựa đầu vào lưng ghế, đưa mắt dò xét dung mạo của đối phương.
Hàn Bách tại thời điểm dừng xe mở mắt ra, hắn chỉ là vì mệt mỏi mà nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, nhưng không đến mức ở trên xe ngủ.