Nơi Để "Cất Lời"

Chương 73: Xấu hổ muốn chết.(H)

Gel bôi trơn lại bị anh đổ ra, đổ nhiều đến mức ướt cả nệm chăn.

Nhìn cái miệng nhỏ kia không ngừng hấp hấy hút lấy chất gel bị anh đổ ra mà Túc Thương muốn bạo tẩu.

Gel bôi trơn mà anh chuẩn bị không những có tác dụng làm mềm nơi nhỏ bé kia mà còn mang một chút chất trợ hứng, có thể khiến cho đứa nhỏ nhanh chóng thả lỏng toàn thân mà dễ dàng tiếp nhận vật to lớn của anh hơn.

“Ư… Ư…”

Tô Niên mềm nhũn như xuân thủy, hai tay ôm cổ nam nhân cũng muốn giữ không được, mỗi khi nhớ đến nơi xấu hổ bị ngón tay thon dài của nam nhân chạm vào, khuấy đảo mà cả người nóng đến cháy, run rẩy không ngừng.

Nam nam… Là dùng nơi đó sao…

Tô Niên cảm thấy mình sắp không ổn rồi.

Túc Thương đang ra sức mở rộng nơi nhỏ bé bỗng nhiên cảm thấy cái miệng kia hấp xả thật mạnh, sau đó…

Cơ bụng săn chắc của anh bị cậu bắn đến ướŧ áŧ.

Anh ngẩn người, đưa mắt nhìn mặt đứa nhỏ.

Tô Niên bị anh nhìn thì đưa tay che mặt, xấu hổ muốn độn thổ luôn.

Túc Thương đần người ra một chút, từ trong biểu hiện đáng yêu của đứa nhỏ dần dần nhìn đến ý nghĩ khiến cậu bé còn chưa được anh yêu thương, điểm mẫn cảm anh còn chưa đυ.ng đến đã bắn ra.

“Em nghĩ gì vậy đứa nhỏ ngốc?”

Nam nhân tràn đầy ý cười mà ghé lại gần cậu trêu ghẹo, ở trên mu bàn tay đứa nhỏ mà dùng lưỡi liếʍ lên, khi đứa nhỏ giật mình thả tay xuống thì thừa cơ ngậm lấy môi cậu mυ'ŧ mát.

Tô Niên đối với ánh mắt đầy ý cười của anh không dám nhìn thẳng.

Nếu không phải cậu không nói được thì đảm bảo anh sẽ ép hỏi cho bằng được nguyên nhân nào khiến cậu rạo rực đến mức bắn ra như vậy liền.

“Ô!..”

Từ lúc cậu bắn ra tay anh cũng chỉ ngừng một chút thôi, rồi tiếp tục thừa dịp cơ thể cậu mềm mại mà đưa thêm một ngón tay vào xâm chiếm miệng nhỏ kia, thành công chạm đến điểm mẫn cảm núp trên vách động ướŧ áŧ, cũng khiến cho đứa nhỏ phát ra âm thanh khó nhịn, cả người cong lên, ngón chân đáng yêu cuộn lại, cậu bé không chịu nổi mà ngóc đầu lên lần nữa.

Chạm đến rồi sao có thể buông tha.

“Ư… Ư…”

Tô Niên chịu không nổi mà lắc đầu nguầy nguậy, lần trước… Lần trước cũng không có như vậy đâu…

Cảm giác muốn dâng trào đầy xa lạ này khiến cho Tô Niên vừa hoảng loạn lại mềm nhũn ra.

Khi nam nhân cho thêm một ngón lại một ngón tay nữa vào nơi chật hẹp kia lại không ngừng ra vào thật nhanh thì cậu nhỏ của Tô Niên đã thêm lần nữa tước vũ khí đầu hàng.

Nhìn đứa nhỏ trán đổ mồ hôi đầm đìa, đôi mắt ướŧ áŧ mê ly nhìn anh, Túc Thương cảm thấy cậu lớn càng thêm căng đau.

“Ư…”

Khi anh rút tay ra khỏi nơi đó Tô Niên lại run rẩy lên.

Nhưng chưa kịp đợi cậu lấy lại tinh thần thì trong kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì nơi xấu hổ đã bị con quái vật to lớn nổi đầy gân xanh tím xâm chiếm.

Cảm giác căng đầy thêm đau đớn khiến cậu trợn lớn hai mắt, cổ họng nghẹn ngào chẳng phát ra được âm thanh nào, há miệng khó khăn mà hít thở.

Chặt quá.

Túc Thương gân trán nhảy thình thịch, cố nén cảm giác muốn xỏ xiên đến mở lớn cái miệng nhỏ kia, để nó nuốt trọn chính mình, giữ lại cự long vẫn còn ở bên ngoài tận một nữa, vươn tay dịu dàng mà sờ soạn thân thể cứng ngắt của đứa nhỏ, khiến nó mềm ra.

Từng cái hôn ôn nhu rơi trên da thịt, từng chút một vỗ về Tô Niên từ trong đau đớn thoát ra.

“Đừng sợ… Nhanh thôi sẽ không đau nữa…”

Giọng nói đè nén khổ cực của nam nhân khiến cho Tô Niên chú ý, cậu mở đôi mắt ướŧ áŧ ra nhìn anh.

Nam nhân mày nhăn đến chặt, môi mỏng cũng mím lại, trán đổ mồ hôi như mưa.

Tô Niên hoảng hốt lại đau lòng khó khăn vươn tay nhỏ chạm vào mày kiếm anh tuấn, vuốt nhẹ, tay kia cũng sờ đến môi mỏng, muốn nó thôi không mím nữa.

Túc Thương nhìn đứa nhỏ rõ ràng đau đến mặt mày trắng bệch nhưng vẫn đau cho mình thì đáy lòng mềm mại.

Hôn nhẹ từng chút một lên đôi môi nhỏ, cùng đầu lưỡi nhỏ quấn quýt không rời, đôi tay vẫn không ngừng chạm đến những điểm mẫn cảm trên người cậu, cầm lấy cậu bé vì đau mà yểu xìu tuốt lộng lên, yêu thương.

“Ô…”

Đến khi nghe thấy âm thanh khó nhịn của đứa nhỏ Túc Thương mới nhẹ thở ra.

Vươn tay cầm lấy tuýt gel bôi trơn đổ xuống nơi kết hợp của hai người, nhịn xuống d.ục vọng, từng chút một đưa đẩy, môi cũng không buông ra, muốn dùng nó đẩy đi sự chú ý của đứa nhỏ.

“Ư…”

Đến khi đường hầm đã mềm mại đến bất kham, trơn tuột ướŧ áŧ mà dễ dàng tiếp nhận được sự ra vào không ngừng của anh thì lúc đó, giông bão mới kéo đến.

Tô Niên cảm thấy mình như con thuyền lênh đênh trên sóng lớn, không ngừng bị đánh úp rồi được vớt lên, qua lại nhiều lần như vậy, đầu óc cũng đặc quánh như tương hồ.

“Ư ư…”

Giữa phòng ngủ lớn, trên chiếc giường king size phủ nệm màu tro, hai thân hình trần trụi một nhỏ một lớn quấn lấy như không ngừng.

Thiếu niên nhỏ nhắn bị nam nhân cao lớn đặt nằm trên người, miệng mềm dưới thân không ngừng cắn nuốt cự long to lớn.

Ở nơi kết hợp còn có thể thấy thịt mềm hồng rực bị kéo căng ra theo từng cái nhấp hông, d.âm mĩ vô cùng.

“Ư ô…”

Tô Niên nằm bẹp trên ngực nam nhân, eo mông bị đôi tay lớn nắm lấy, không ngừng nhấc lên đè xuống như vũ bão.

Mỗi lần cự long ra vào đều xoắn qua điểm mẫn cảm, chạm đến nơi sâu xa của đường hầm mà nghiền ép.

Tô Niên cũng không nhớ mình bắn bao nhiêu lần nữa nhưng cậu nhỏ đã yểu xìu như cọng bún. Dù mỗi lần bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ vẫn cứng lên nhưng chẳng phun ra được cái gì, có chút đáng thương.

“Ư ư…”

Bỗng nhiên đôi tay đang nắm lấy mông cậu lại chuyển động nhanh hơn, bên dưới cũng phối hợp đỉnh lên không ngừng khiến cậu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà cong tấm lưng gầy nhỏ mướt nước, miệng há ra rêи ɾỉ lớn hơn, càng ngọt ngào hơn nữa.

Túc Thương nhìn đứa nhỏ chống tay trên ngực mình, eo hông vậy mà mất khống chế tự mình chuyển động theo tiết tấu của bản thân thì đôi mắt càng thêm sâu thẳm.

“Hừ!”

“A!..”

Tô Niên mềm oặt ngã xuống ngực nam nhân, bụng nhỏ bị bắn đến nóng rực như lửa, ngón chân cuộn lại cuộn, chịu đựng từng đợt phun trào của nam nhân.

Nhiều quá… Nóng quá a…

Tô Niên chỉ kịp nghĩ như vậy đã mệt mỏi ngất đi.

Nam nhân ôm cậu nằm yên thật lâu, bên trong cũng không còn bắn ra nữa, nhưng bụng nhỏ của thiếu niên cũng căng đến lợi hại.

Tay lớn không ngừng vuốt ve tấm lưng trần của thiếu niên, từ trên xuống dưới, từ đỉnh đầu đến gáy nhỏ, sống lưng mềm mại đến mông tròn nhiều thịt, lúc đi qua còn chạm vào nơi vẫn còn kết hợp của hai người, kí©ɧ ŧɧí©ɧ thiếu niên dù đang mê mang cũng phải run lên, lại vuốt đến đôi chân thon thả.

Đến đến đi đi chẳng biết chán.

Tô Niên vốn đã mệt mỏi đến ngất cũng bị anh vuốt đến tỉnh.

Mệt mỏi vươn tay bắt lấy tay nam nhân, nắm chặt.

“Ha ha…”

Trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười trầm thấp của nam nhân khiến Tô Niên lại xấu hổ lại biệt nữu mà nhấp nhấp đôi môi hơi khô khốc.

Nơi mật hợp bởi vì cậu cử động mà hấp xả cự long đã mềm xuống nhưng vẫn còn nằm ở bên trong chưa chịu đi ra.

Tô Niên cảm nhận được thì ngượng chín mặt, không dám nhúc nhích nữa. Đơn giản bởi vì vật kia đã muốn sống lại.

Túc Thương mém chút đã không giữ được mình, anh vươn tay cầm lấy điện thoại nhìn xem, bốn giờ chiều rồi.