Nơi Để "Cất Lời"

Chương 72: Kích động là ma quỷ.(h-)

Mẹ Túc không biết đã đi đâu nhưng không có ở nhà.

Tô Niên tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong nằm thẳng trên giường mơ mơ màng màng nhìn trần nhà.

Lúc Túc Thương từ phòng tắm đi ra thấy cậu không ngủ mà lọt vào cõi tiên thì cười sủng nịnh.

“Làm sao vậy?”

Anh cúi người lại gần hỏi.

Tô Niên vươn tay ôm cổ anh, hơi rướn người lên đặt môi hôn lên môi mỏng một cái rồi nhanh chóng rời đi, có chút ngại ngùng nhìn anh.

Đôi mắt nam nhân trở nên thâm sâu.

Đứa nhỏ chủ động thật sự là muốn mạng.

Cho dù không ăn được thì cũng phải đòi chút phúc lợi đúng không?

Vậy nên một trận kích động dây dưa không dứt lập tức diễn ra.

Nhưng ông bà ta nói cấm có sai, kích động là ma quỷ.

Túc Thương cảm thấy mình làm bậy rồi, anh buông đứa nhỏ cổ áo xốc xếch lộn xộn, xương quai xanh còn có vài dấu vết ám muội khiến người mơ màng.

Tô Niên đôi mắt mê ly nhìn anh, thấy anh muốn đi thì nhanh tay ôm cổ anh lại.

Với chút sức lực đó của đứa nhỏ Túc Thương chỉ cần muốn là giãy ra được nhưng đối với đôi mắt bướng bỉnh lại cố chấp chứa chan cảm tình quyến luyến kia anh lại không nỡ dùng sức với cậu.

Tô Niên biết anh cũng giống cậu đều nổi lên khát khao đối với đối phương, bằng chứng là cảm giác rạo rực trong tim cậu cùng với d.ục vọng nam nhân đang chọt vào đùi khiến cậu đỏ mặt xấu hổ kia.

Cậu cũng muốn anh nữa…

Nhưng Tô Niên lại không hiểu rõ, hai người đã từng làm chút chuyện xấu hổ trong nhà tắm nên cậu nghĩ nam nam cũng chỉ làm được như vậy, không đau không ngứa mà còn… Rất thoải mái nữa, sao phải trốn tránh chứ.

Mang theo suy nghĩ ngây thơ này, vì để cho nam nhân không bỏ trốn, Tô Niên đã vươn tay cầm lấy vật nam tính của anh.

Túc Thương không nghĩ đứa nhỏ lớn mật như vậy, không kịp phòng bị mà thất thủ trong tay đứa nhỏ mình cật lực chăm bẵm lại không dám xuống tay, để cho cậu lớn bị bắt giữ mất…

“Niên Niên…”

Túc Thương gân xanh nổi đầy trán, tay đặt bên đầu đứa nhỏ cũng nắm chặt lại, nguy hiểm mà gọi.

Tô Niên toàn thân run lên, nhưng lâu nay được chiều chuộng, Tô Niên tuy không kiêu ngạo nhưng biết rõ anh sẽ không đánh mình, bởi vậy tâm tính cũng lớn mật hơn, tay cũng dùng sức hơn chút.

Đã có một lần vào hôm đến đây nên Tô Niên cũng biết không nên mạnh tay, nhưng bởi vì cậu nhẹ nhàng lại ngây ngô mà khiến cho nam nhân thêm nhanh chóng đánh mất lý trí.

“Niên Niên, nên đi ngủ.”

Âm thanh trầm thấp nặng nề lại chứa đầy d.ục vọng nguy hiểm vang lên.

Vậy mà đứa nhỏ còn không biết sợ, đôi môi sưng đỏ ướŧ áŧ hơi bĩu ra khiến nam nhân tức đến bật cười.

“Niên Niên… Em nghĩ lần trước như vậy là xong rồi sao…”

Nam nhân trầm thấp cười ở bên tai non mềm của đứa nhỏ cắn xuống một cái.

Tô Niên vừa kinh ngạc tròn mắt vừa run rẩy mà né tránh cảm giác ẩm ướt nóng ấm bên tai, không đau nhưng làm cậu mềm người, khiến cậu nghe được ý tứ trong lời nói của anh.

Lần trước… Chưa xong sao…?

Nam nhân không cho cậu né tránh mà giữ chặt lấy đầu nhỏ, vươn lưỡi liếʍ ướt vành tai đang dần ửng đỏ lên, còn sắc tình mà khuấy đảo, bắt chước hành động đỉnh lộng mà ra vào lỗ tai nhỏ đến mềm nhũn ra.

“A…”

Tô Niên bởi vì hành động này của anh mà bật ra những âm tiết ngọt ngào hiếm khi nghe thấy.

Lúc này cậu đã có chút ý thức chuyện không đơn giản như mình nghĩ… Nhưng khao khát trong lòng cùng với yêu thương đối với người nam nhân đang tràn ngập d.ục vọng nhưng vẫn kiềm nén khiến Tô Niên dù đã sợ lại vẫn không chịu buông tay ra.

“Giờ đã chịu buông ra chưa?”

Anh cảm thấy mình sắp không xong rồi, không thể lại tiếp tục nữa, nếu không anh sẽ bất chấp tất cả mà ăn đứa nhỏ mất.

Vậy mà để đáp lại lời anh, đứa nhỏ đã rướn cổ liếʍ nhẹ lên khoé môi anh, ánh mắt chứa chan tình cảm, bất chấp tất cả cũng muốn cùng anh cùng một chỗ.

Túc Thương nhắm mắt lại sau đó mở ra.

Tô Niên hơi run một chút khi thấy sóng tình cuồn cuộn trong đôi mắt đó.

Nhưng không phải sợ…

Trong ánh mắt mê ly của Tô Niên, nam nhân thẳng người lột áo quăng đi.

Còn chưa kịp đợi cậu kinh hô đã đè xuống người cậu chiếm đoạt đôi môi đỏ mọng kia.

Tô Niên từ kinh hoảng cho đến mềm người vì bàn tay to ấm nóng đã mò vào trong áo ngủ của cậu, sờ soạn lên.

“Ư…”

Cơ thể nhỏ nhắn hơi nảy lên khi hai ngón tay vân vê kéo nhẹ điểm nhỏ mẫn cảm trước ngực.

Áo ngủ đã bị mở rộng ra từ lúc nào, đôi môi mỏng cũng dời đến xương quai xanh tinh xảo.

Khi Túc Thương nhìn đến lòng ngực nhỏ nhắn trước mắt thì lý trí cũng tìm về được một chút.

“Niên Niên… Em sẽ chịu không nổi…”

Nam nhân khàn giọng hôn lên nơi trái tim đang đập thật nhanh của đứa nhỏ.

Một đôi tay vươn xuống ôm lấy cổ anh kéo lên, để anh nhìn đến tin tưởng cùng tình cảm trong đôi mắt cậu, lòng ngực nhỏ rướn lên dán sát vào lòng ngực lớn nóng rực của nam nhân, nhịp tim hoà hợp lại quấn quýt không rời.

Cậu không biết sau đó nữa sẽ có chuyện gì nhưng cậu tin anh, người đàn ông này sẽ không tổn thương cậu.

Những việc hai người đang làm chỉ biểu hiện của một mối liên kết lớn hơn trong tình yêu mà thôi, là bởi vì yêu nên mới muốn chạm vào đối phương.

Túc Thương như muốn chết chìm trong đôi mắt thanh thuần không chút tạp chất nào ngoài tình cảm dành cho mình.

“Niên Niên… Em thật là…”

Vừa nói vừa luồn tay ôm lấy tấm lưng của đứa nhỏ, đôi môi mỏng cũng đáp xuống điểm nhỏ đáng yêu lại đáng thương đang run rẩy vì kí©ɧ ŧìиɧ kia, quyện xoắn, cuốn lấy mà tận tình chăm sóc.

“A…”

Tô Niên tay nhỏ bé luồn vào trong mái tóc của nam nhân, bởi vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà ưỡn ngực lên, đôi mắt mê ly ướŧ áŧ hơi hé, vô định nhìn trần nhà.

Xoạt.

Quần lập tức bị nam nhân kéo ra, cả đồ nhỏ cũng không tha. Chỉ nháy mắt thôi thân dưới đã trống trơn, mát lạnh lại thiếu cảm giác an toàn khiến Tô Niên theo bản năng khép đôi chân thon thả lại.

Nhưng một đôi chân lớn còn săn chắc hơn đã nhanh chóng luồn vào giữa hai chân nhỏ, tách nó ra hai bên.

Cậu nhỏ bị cậu lớn chào hỏi, lúc này Tô Niên mới nhận ra hai người đều đã trần trụi, cậu nhìn đến thân hình tỷ lệ cân đối quyến rũ của nam nhân mà xấu hổ đến mức hai tay che lấy mặt, nhưng đôi mắt lại không nghe sai khiến lén lút xuyên qua kẻ tay nhìn ngắm, trái tim đập thình thịch không ngừng.

“Đừng sợ, Niên Niên… Tôi sẽ nhẹ.”

Tô Niên vừa nghe câu này, còn chưa kịp hiểu ý anh thì nơi xấu hổ bên dưới đã bị cái gì đó làm ẩm ướt, tiếp đó…

“A…”

Nếu Tô Niên có thể nói chắc chắn cậu sẽ hô lên “đừng mà” đầy xấu hổ ngay.

Nhưng bởi vì cậu không thể nói nên âm thanh mềm mại phát ra không những không biểu đạt được ý nghĩ mà còn khiến cho nam nhân nghe vào tai chỉ thấy d.ục vọng bị tưới xăng đốt lửa, bốc cháy lên.

“Ô… Ư…”

Cảm giác quái dị lại khiến người mềm ra bên dưới kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tô Niên đến run rẩy.

Túc Thương so với cậu càng thêm kích động nhưng cũng lo lắng.

Đứa nhỏ quá chặt, quá khít, bởi vì ngượng ngùng xấu hổ mà nơi đó không ngừng hấp xả, hút chặt lấy ngón tay anh đến mức di chuyển khó khăn.

Nhưng đến lúc này anh cũng không thể ngừng lại được nữa, nơi đó quá mê người, ấm nóng, mềm mại, ướŧ áŧ, khiến người muốn chết chìm.