Phi Điển Hình Cứu Rỗi

Thế giới 1 - Chương 29

Lâm Chức biết suy đoán và đề phòng trong lòng ông cụ, vì vậy thoải mái nhìn ông.

"Lần đầu tiên vào phòng Minh Dao, cháu vô tình nhìn thấy giấy chứng nhận của anh ấy, nhưng cháu không chắc ngày tháng trên đó có chính xác hay không, vì vậy cháu muốn tới hỏi ông."

Bản chất của những gì vô tình thấy và ngầm nghe ngóng không giống nhau, ông cụ sống đến tuổi này, càng biết mưu tính hơn Minh Dao, chuyện ông lo lắng cũng càng nhiều, Lâm Chức biết rõ điều đó, lúc cậu hỏi đã chuẩn bị sẵn sàng, nên lúc nói dối tuyệt đối không chột dạ.

Nếu cậu đã hỏi thì không sợ ông cụ đi điều tra, hơn nữa ông cụ chắc chắn sẽ không hỏi Minh Dao. Cậu từng vào phòng Minh Dao, từng chụp ảnh Minh Dao, đây là chuyện ông cụ biết, và đương nhiên ông cụ sẽ cho rằng giữa họ có thể đã nảy sinh tình cảm.

Ánh mắt ông cụ khôi phục bình thường, nói: "Cháu hỏi chuyện này làm gì?"

Khoảnh khắc vừa rồi, ông cụ quả thực đã đoán được ý đồ của Lâm Chức, ông không hy vọng Lâm Chức có tâm tư khác, làm Minh Dao tổn thương.

Ông không mấy nghi ngờ lời nói của Lâm Chức, thứ nhất là vì vẻ mặt bình tĩnh của Lâm Chức, thứ hai là vì biểu hiện hôm qua của Minh Dao.

Khi ông mở miệng khuyên anh, Minh Dao không giống lần trước nói "bản chất của cuộc hôn nhân" gì đó.

"Cháu muốn chuẩn bị quà sinh nhật cho Minh Dao."

Lâm Chức có chút xấu hổ cười nói, lộ ra vẻ ngại ngùng khi yêu đương của chàng trai trẻ.

Ông cụ thở dài: "Không cần đâu, nó sẽ không đón sinh nhật."

"Từ rất lâu đã không đón rồi."

Ông cụ nhìn chiếc l*иg chim trống không, mấy ngày trước còn có nhóc con ríu rít trong đó, ai ngờ nói bệnh chết mà bệnh chết thật.

"...Lầu gác vừa từ biệt nay thành vĩnh biệt, dương gian không duyên phận cùng già đi ."

Vở kịch trong đài vẫn đang hát, khiến vẻ mặt ông cụ trông càng cô đơn hơn.

Lâm Chức đúng lúc lộ ra một tia giác ngộ, một lúc lâu sau mới nói tiếp: "Vậy từ năm nay sẽ tiếp tục tổ chức, cháu cảm thấy có một số việc luôn phải bước ra, không phải sao?"

"Cháu thật sự có lòng tốt, ông không muốn lòng tốt của cháu ngược lại dùng sai chỗ, ngày hôm đó hãy để nó ở một mình đi, chúc mừng chỉ khiến mọi thứ trở nên trớ trêu, chỉ khiến nó càng đau lòng hơn thôi."

Lâm Chức hỏi: "Chuyện này có liên quan đến cha mẹ anh ấy ạ?"

Ông cụ gật đầu, đôi môi khẽ mấp máy, tựa như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thở dài một tiếng: "Thế sự trêu người."

Trên đài, vở kịch "Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài" vẫn tiếp tục phát: "Người đã buồn đã hận hàng ngàn năm, làm sao ta có thể sống một mình!"

Ông cụ giơ tay tắt đài, thấp giọng nói: "Có đôi khi như vậy cũng chưa hẳn là tốt."

Lâm Chức yên lặng nhìn ông, dường như ông không nói gì, nhưng dường như đã nói hết tất cả.

Rõ ràng, nút thắt trong lòng Minh Dao có liên quan đến cái chết của mẹ anh, và nguyên nhân sâu xa của nút thắt này có lẽ là do cha anh.

Vì cái chết của vợ, cho nên ông oán hận đứa con của mình sao?

Chẳng lẽ Minh Dao là nguyên nhân của vụ tai nạn? Minh Dao chưa đủ tuổi lái xe gây tai nạn khiến mẹ anh qua đời?

Không đúng, cậu đã đọc qua báo cáo về vụ tai nạn, mặc dù thông tin rất khó tìm, nhưng cậu vẫn tìm thấy những bức ảnh.

Vào một ngày mưa, chiếc xe bị mất lái và lật nhào, Minh Dao được mang ra từ ghế sau.

Lâm Chức đè nén suy nghĩ trong lòng, cho dù suy nghĩ của cậu là thật, cho dù đây là nguyên nhân khiến Minh Dao không muốn đứng lên, cậu cũng không thể dễ dàng gỡ rối.

Nhẹ nhàng thuyết phục Minh Dao buông tay căn bản không có tác dụng, chỉ có thể là tự Minh Dao bước ra.

Đương nhiên, chuyện cậu có thể làm là cho anh một số lý do khác, khích lệ anh đứng lên, dù sao vốn là cậu tới cứu rỗi anh.

Lâm Chức ăn tối cùng ông cụ sau đó rời đi, trên đường quay về, cậu mở phần mềm trong điện thoại, nhìn camera trong vòng cổ của Nọa Nọa.

Trong vài ngày cậu không quan tâm Minh Dao, Minh Dao với Nọa Nọa ở chung rất hòa hợp.

Ít nhất, bây giờ Nọa Nọa xoay vòng vòng quanh chân anh, anh sẽ không mở miệng đuổi nó đi, thỉnh thoảng còn sẽ bảo người giúp việc cho Nọa Nọa một chút đồ ăn.

Từ góc độ của Nọa Nọa, vẻ mặt của Minh Dao nhu hòa hơn không ít.

Chỉ là Minh Dao thỉnh thoảng lơ đãng nhìn đi chỗ khác, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Lâm Chức khẽ cười, Minh Dao có biết rằng bản thân có loại biểu cảm vô thức như thế này không?

Lâm Chức thoát khỏi phần mềm, gửi tin nhắn cho Minh Dao.

[Lâm Chức: Tôi vừa rời khỏi chỗ ông nội, ông đỡ hơn nhiều rồi, cơn ho cũng không nặng như hôm qua, bây giờ tôi đang về nhà.]

Minh Dao đang ở công ty nhìn thấy tin nhắn này, ra hiệu tạm dừng cuộc họp, anh đọc lại tin nhắn của Lâm Chức, nghiêm túc trả lời.

[Minh Dao: Ừm.]

Những người đầu dây bên kia của cuộc gọi họp hội nghị không biết rằng sếp mình đã dừng lại vài phút gõ một từ, sau khi Minh Dao gật đầu lập tức tiếp tục cuộc họp.

Lâm Chức không quan tâm Minh Dao trả lời gì, tiếp tục giải quyết công việc của mình.

Hầu hết các bữa tiệc đều được tổ chức vào buổi tối, và bữa tiệc Minh Dao và Lâm Chức tham dự cũng không ngoại lệ.

Buổi chiều, bộ vest được đặt may đã chuyển đến trước mặt Lâm Chức, nó không chê vào đâu được.

Tình huống lần này cũng giống như lần trước, bởi vì Lâm Chức thân là bạn trai đi cùng có năng lực giao tiếp rất mạnh, vì vậy những người cảm thấy Minh Dao khó bắt chuyện đều chọn nói chuyện với Lâm Chức.

Minh Dao ngược lại cũng không để Lâm Chức cản rượu cho mình, mà còn nhìn chằm chằm vào Lâm Chức bảo cậu uống ít một chút.

Khi Lâm Chức đi lấy đồ ăn, Minh Dao cũng dừng lại ở một nơi vắng vẻ để thư giãn, tránh liên tục bị quấy rầy.

Có lẽ cũng có người thấy nơi này yên tĩnh, ở một góc nọ có hai người đang nói chuyện.

"Anh quen cậu ta sao? Đưa thông tin liên lạc cho tôi đi."

Giọng nói này ngập tràn cảm giác lạm tình không đứng đắn, Minh Dao có ấn tượng với giọng nói này, con trai thứ ba của một ông chủ tập đoàn nào đó có rất nhiều chuyện tầm phào.

"Đừng gây chuyện, cậu ta kết hôn rồi."

Giọng nói này là của Cừu Thanh Vanh.

Minh Dao vô thức nhíu mày, mờ hồ biết bọn họ đang nói về ai.

"Cậu ta kết hôn rồi thì sao? Tôi còn thấy thích kiểu này đấy, trên tay cậu ta không đeo nhẫn, nhất định là tình cảm không ổn, hoặc là cố ý ra ngoài chơi."