Phi Điển Hình Cứu Rỗi

Thế giới 1 - Chương 28

Cửa thang máy lại mở ra, nhưng không ai để ý.

Trong khe hở dần dần đóng lại, chàng trai trẻ cúi đầu, vòng eo được phác họa qua áo sơ mi, nằm gọn trong lòng bàn tay người đàn ông.

Không gian khép kín của thang máy mang đến cho người ta cảm giác chật chội, màu bạc của xúc cảm vô cơ dường như nén chặt mọi thứ.

"Anh Minh, anh làm tôi đau."

Lâm Chức có một đôi môi xinh đẹp, ngay cả khi không có biểu cảm gì cũng giống như nhếch lên thành một đường cong nhỏ, thường khiến người ta có cảm giác cậu đang cười.

Khi đôi môi này thốt ra những lời uất ức, giọng điệu của mỗi từ giống như phấn hoa ẩn chứa chất độc, tựa như sương mù xâm nhập vào cơ thể con người, làm rối loạn các dây thần kinh.

Minh Dao vẫn không buông tay, anh gần như nghiêm túc thực hiện lời nói của mình, từ việc đo vòng eo đến mục đích tiếp theo.

Trái tim vừa căng phồng vừa như bị bóp nghẹt gần như sắp sụp đổ, giống như nó đang bị dây gai thắt chặt, cảm giác vừa giống như đau đớn, vừa giống như vô cùng vui sướиɠ.

Vách tường thang máy phản chiếu rõ ràng bóng dáng của bọn họ, mái tóc đen của thiếu niên ngoan ngoãn rũ xuống trán, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn như hoa xuân.

Cảm giác đó là một điều gì đó rất kỳ diệu, khó có thể diễn tả rõ ràng, là loại đánh úp không cách nào định hướng.

Dù kiếp trước hay ở thế giới này, không phải Lâm Chức chưa từng gặp người đàn ông có thiện cảm với cậu đồng thời còn phù hợp tiêu chuẩn của cậu, nhưng cậu luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó.

Lần đầu tiên nhìn thấy Minh Dao, Lâm Chức đã cảm thấy anh phù hợp gu thẩm mỹ của cậu, nhưng đó chỉ là một chút xúc động, cũng không khiến Lâm Chức nảy sinh cảm giác cấp bách, vì vậy cậu không chút vội vàng thành thạo chơi trò thân thiết với Minh Dao.

Nhưng vừa rồi, biểu cảm, ngữ điệu và giọng nói của Minh Dao thực sự khiến cậu rung động, thứ cảm xúc chưa từng trải qua khiến cậu run rẩy, nó khác với kɧoáı ©ảʍ thể xác, tâm trí cậu chỉ bị một ý nghĩ không trộn lẫn với bất kỳ thứ gì khác chiếm giữ.

Đáng tiếc... Đáng tiếc chuyện này nằm ngoài kế hoạch của Lâm Chức, ngày cậu muốn trù tình cực kỳ có ý nghĩa, đó sẽ là bước đột phá giống như một món quà.

Cho nên bây giờ không được, không được ở đây, hơn nữa nơi này cũng không tiện.

Minh Dao ở bên tai Lâm Chức nói số đo của cậu, áo sơ mi và chiếc quần tây của chàng trai trẻ đã bị nhàu nát.

Lâm Chức khẽ thở dốc, cười nói: "Quả nhiên rất chuẩn."

Đôi mắt anh sáng ngời, Minh Dao hôn lên khóe mắt cậu, hơi suy tư về hành vi của mình.

Lâm Chức không bận tâm, thậm chí còn nhắm mắt lại.

Đây là cử động nghe lời quá mức, thậm chí còn có chút cảm giác nếu muốn thì cứ làm.

Nhưng Lâm Chức lại chống tay trước ngực anh, lúc anh hôn xuống một lần nữa thì dường như nhấn nút dừng lại.

"Ngủ ngon, anh Minh."

Lâm Chức mở mắt ra, dịu dàng nói lời tạm biệt.

Sau khi thang máy đứng yên hồi lâu, cửa lại bị ấn mở.

Minh Dao điều khiển xe lăn di chuyển, nhìn Lâm Chức đang đứng trong thang máy sửa soạn lại quần áo.

Lâm Chức chậm rãi cài cúc áo, nhìn vết hickey trên xương quai xanh ở vách thang máy như gương, dùng quần áo che lại, dáng vẻ này tựa như nếu có đi tham gia thêm một cuộc đàm phán thương nghiệp cũng không thành vấn đề.

Cửa thang máy dần khép lại, chắn mất tầm nhìn của Minh Dao, cũng khiến anh rời khỏi thế giới mê ly ảo mộng.

Trái tim vẫn đập loạn xạ, vô cùng khao khát sự vui sướиɠ vừa rồi.

Lâm Chức giống như một viên kẹo nổ quá đỗi ngọt ngào, khi hai hàm răng vừa chạm vào đã có thể dễ dàng cắn xuyên qua lớp vỏ đó và cảm nhận vị ngọt bên trong, vị ngọt này có hiệu quả chồng chất và tức thời, khiến người ta muốn cấp thiết thăm dò đến nguồn gốc cuối cùng, dò xét ranh giới của sự ngọt ngào, nhưng còn chưa chạm đến điểm cuối, ảo ảnh ngọt ngào đã tan biến.

Minh Dao cố gắng điều chỉnh hơi thở, ánh mắt nặng nè nhìn đôi chân mình.

Nếu anh có thể hành động như bình thường, anh sẽ bắt lấy cậu.

Sau khi Lâm Chức trở lại phòng, cảm xúc ấy vẫn còn chưa biến mất, cậu cầm một món đồ chơi nhỏ đi vào phòng tắm.

Dù hơi tiếc nuối vì không thể làm được điều mình muốn, nhưng khi nghĩ đến những gì mình sẽ làm trong tương lai, cảm xúc trong cậu lại càng dâng trào hơn.

Lâm Chức chưa bao giờ quên nhiệm vụ, mọi thứ cậu làm đều là bước đệm cho nhiệm vụ, thậm chí còn ưu tiên hơn sở thích của bản thân, dù sao nó có liên quan đến việc cậu có thể tiếp tục sống hay không.

Cậu sẽ không quá lo lắng, nhưng cũng sẽ không xem nhẹ.

Chỉ là cậu đã quen không biểu hiện sự coi trọng của mình ra ngoài, bởi vì như thế sẽ dễ dàng bị người ta bắt được nhược điểm.

Thứ ấy dần dần bị nhiệt độ cơ thể đồng hóa, tách khỏi thân thể và ý thức, tại một thời khắc nào đó, lại mơ hồ quyện vào nhau.

Nước trong vòi hoa sen được bật lên, nước nóng khiến sương mù bao quanh, làm mặt gương trở nên mơ hồ.

Lâm Chức giơ tay viết một ngày tháng lên gương, ánh mắt trở nên ướŧ áŧ trống rỗng.

Khi thời khắc cuối cùng sắp đến, những ngón tay của Lâm Chức nắm chặt mép bồn rửa mặt, cần cổ mảnh khảnh hơi nhấc lên.

Điều khiển từ xa đã tắt, Lâm Chức dùng tay chải lại mớ tóc vương vãi trước trán ra sau đầu, nhưng sợi tóc mềm mại, một lúc sau lại xõa xuống.

Lâm Chức hơi nghiêng người về phía trước, nhìn vào những con số trên gương.

923

Những dấu vết cậu viết bị sương mù bao phủ, hơi mờ đi, những giọt nước nhỏ xuống mặt gương.

Đó là ngày sinh nhật của Minh Dao, theo điều tra của cậu, vào ngày này mười một năm trước, Minh Dao xảy ra tai nạn xe hơi, bị thương ở chân, mẹ anh cũng vì thế mà qua đời.

Ngày mẹ anh mất trùng với sinh nhật anh, đối với Minh Dao mà nói, ngày này nhất định có ý nghĩa khác thường.

Lâm Chức giơ tay lau đi ngày tháng trên gương, rồi vuốt thứ đồ vật ấy rơi xuống, sau khi khử trùng rửa sạch tay cậu mới bắt đầu tắm.

Cậu vẫn cần đến chỗ ông nội một chuyến, để biết được càng nhiều tin tức hơn.

Ngày hôm sau, sau khi Lâm Chức đến một công ty khác bàn xong công việc, đã đến chỗ của ông nội.

Thời tiết hôm nay tương đối tốt, không nóng cũng không lạnh, nhiệt độ vừa phải.

Sau khi uống thuốc, chứng ho của ông cụ rõ ràng đỡ hơn rất nhiều, chỉ là thỉnh thoảng vẫn ho hai lần, nhưng không thường xuyên.

"Sao cháu lại tới đây?"

Không phải ông cụ chán ghét, ngược lại chỉ là có chút tò mò.

Đài phát thanh đặt trên bàn đang phát vở Việt kịch* "Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài", điệu hát trầm bổng, khiến ngày thu tăng thêm chút mát mẻ.

(*)Việt kịch : một loại ca kịch phổ biến ở vùng Chiết Giang, Trung Quốc.

"Cháu tới xem ông nội có nghiêm túc uống thuốc hay không."

Lâm Chức ngồi xuống bên cạnh ông, lắng nghe những lời làu bàu vừa vui vẻ vừa khó tính của ông cụ, khẽ đảo mắt.

"Ông nội, cháu tìm cho ông một con chim mới nhé?"

Lâm Chức nhìn l*иg chim trống không cách đó không xa, hôm qua cậu đã chú ý tới, nhưng hôm qua không tiện để nói những chuyện buồn bã.

"Không cần đâu, sang xuân rồi bàn sau, nếu không dù ông nuôi cũng khó chịu."

Ông cụ khẽ thở dài, nhắm mắt ngâm nga nói: "Anh Đài không phải người vô tâm... Một tấm chân tình như ngọc bích... Trước mắt là bậc lên ngựa... Hôm nay ngày sau lúc nào tới?"

Lâm Chức yên lặng lắng nghe một lúc, mới hỏi: "Ông nội, có phải sắp tới sinh nhật Minh Dao không?"

Ông cụ đột nhiên mở mắt ra, nhìn Lâm Chức bằng ánh mắt sắc bén trước đó chưa từng thấy.