Có điều sự bài xích trong lòng, sau cùng vẫn không thắng được cơn đói trong bụng.
Vì đề phòng vạn nhất, Viên Minh lần này không có ăn sống thịt gấu mà cẩn thẩn tìm lấy một đống cành khô, học cổ nhân đánh lửa, chật vật một hồi mới nhóm được lửa để nướng thịt gấu.
Trong khi chờ thịt chín, Viên Minh bước tới cạnh khối u thịt ký sinh kia, thấy nó giờ đã hóa thành một khối đá màu nâu xám to chừng nắm tay, nhìn không có chút sức sống nào, hắn vẫn nhịn không được cầm cốt thương chọc chọc.
Kết quả, hắn liền phát hiện tảng đá này thế mà cứng rắn dị thường, hoàn toàn khác với khi còn ở dạng u thịt màu đen.
Viên Minh lập tức thấy hứng thú.
Hắn phất tay huơ huơ trên hòn đá này, thấy nó không hề phản ứng gì, lại đưa tay gần thêm chút nữa, kết quả phát hiện nó vẫn im lìm như cũ.
- Xem ra nó chết hẳn rồi.
Ngay lúc Viên Minh toan bỏ đi, từ bên hông túi da thú đột nhiên có một giọt máu rỉ ra, rơi tõm một tiếng lên trên khối đá xám.
Khối đá vốn không có chút sinh cơ kia đột nhiên khẽ bùng một cái, mặt ngoài lần nữa hóa thành bộ dáng bướu thịt màu đen.
Nhưng rất nhanh sau đó, khi lực lượng của giọt máu kia bị hao hết, cái bướu thịt màu đen lại khô quắt, lần nữa trở về làm tảng đá.
- Vật này đúng là có chút thú vị.
Viên Minh không khỏi ngạc nhiên.
Hắn đi hái mấy phiến lá tới, bọc khối đá kia lại rồi đặt qua một bên.
Đợi tới khi thịt gấu được nướng chín cháy, phát ra mùi thơm nức mũi, Viên Minh mới xé một khối xuống, bắt đầu gặm ăn.
Bữa tiệc này là lần ăn thoải mái, no nê nhất của Viên Minh từ đó tới nay, nhưng để hắn có chút không hiểu là, ăn thịt thú chín này tuy có thể chắc bụng, nhưng so với lúc gặm thịt dư trên khúc xương sói hôm qua, không có cái cảm giác khí huyết tràn đầy.
- Chẳng lẽ là do con gấu này bị rút sạch máu, vậy nên huyết khí bị hao tổn quá nhiều?
Viên Minh thắc mắc.
Hắn ngẩng đầu thoáng nhìn sắc trời, phát hiện trời đã về chiều liền không trì hoàn nữa, cầm theo cả chỗ thịt còn chưa ăn hết và tảng đá có thể ký sinh bỏ vào huyệt động mình ẩn thân khi trước.
Xong xuôi, hắn mới căn cứ vào lộ tuyến trong đầu, lên đường trở về khối đá mốc giới kia.
…
Đợi tới lúc trời chạng vạng tối, khi Viên Minh cuối cùng cũng trở lại chỗ mốc giới, hắn lại không thấy bóng dáng Hô Hỏa trưởng lão, chỉ có một một con mãnh hổ da lông sặc sỡ đang nằm ngang trên chỗ đất cạnh cột đá.