Tiên Giả

Chương 29

Trái tim con gấu vẫn còn duy trì co bóp, còn những sợi tơ đen kia giờ như phát điên, nhất tề xông về phía l*иg ngực Viên Minh.

Viên Minh căng hai mắt nhìn chằm chằm, mặt lộ vẻ căng thẳng đến cực điểm.

Ngay khoảnh khắc trước khi những sợi tơ đen kịp chạm tới làn da của hắn, trái tim đang đập thình thịch của con gấu bỗng ngưng nhịp, khối u thịt màu đen kia lại giống như gặp quỷ, điên cuồng nhúc nhích muốn thoát khỏi trái tim gấu đen.

Những sợi tơ đen lao về hướng Viên Minh như bị thoát lực, chỉ trong nháy mắt nhao nhao buông thõng xuống.

- May quá, kịp rồi.

Viên Minh xúc động đến muốn rơi nước mắt.

Giữa lằn ranh sinh tử, những trái độc hôm qua hắn ăn giờ lại cứu hắn một mạng.

Ngay trước khi bố trí cạm bẫy, Viên Minh đã đập nát hết chỗ trái cây kia, bôi nước quả lên đầu những cây chông xương và cả hai ngọn đoản thương.

Lúc xương những cây chông dưới hố chỉ đâm vào thân thể con gấu nên độc tính không ảnh hưởng đến cơ thể ký sinh, nhưng lần này đâm trực tiếp vào trái tim, từ đó bướu thịt đen kia cũng trực tiếp chịu tác dụng của độc tính, mất đi lực lượng.

Dây leo quấn quanh người Viên Minh lập tức nhao nhao tróc ra, cùng đóa hoa thịt cổ quái trên người con gấu đồng thời héo rũ, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, hóa thành bột mịn, để con gấu trong tích tắc sau đó rơi xuống mặt đất.

Khối u thịt màu đen ký sinh trên người con gấu cuối cùng cũng thoát xuống, rớt qua một bên, màu sắc trên đó cũng biến mất rất nhanh, chỉ thoáng cái đã hóa thành màu xám trắng, nhìn vào trông không khác gì một khối đá tầm thường.

Viên Minh thấy thế, không dám chậm trễ nửa khắc, vội vàng bò tới cạnh tàn thi gấu đen.

Nhân dịp con gấu này chưa chết cứng, hắn vội vã tháo túi da thú từ bên người xuống, dùng cốt thương rạch cổ nó ra, xác nhận trên đó vẫn còn một ít huyết dịch sót lại.

Qua một lúc lâu, khi tất cả máu huyết của con gấu đã đông lại, hắn cũng chỉ mới thu thập được nửa túi.

- Dã thú lớn nhỏ khác nhau, lượng máu càng không cố định, người kia cũng không nói phải thu đầy túi, chỗ này hẳn là đủ rồi.

Viên Minh nút chặt miệng túi, giơ lên lắc lắc rồi tự nói.

Dứt lời, hắn một lần nữa treo tui lên bên người, đưa mắt nhìn thoáng qua thi thể con gấu bên cạnh, bụng bất chợt lại có tiếng ọt ọt vang lên.

Đối với một khối thịt thú lớn cơ này, Viên Minh đúng là không nỡ vứt đi, nhưng nghĩ tới việc nó mới bị ký sinh, trong nội tâm lại có phần bài xích.