Đứa trẻ ở tuổi này, không biết tại sao người lớn có chuyện gì mà không vui, cậu chỉ cảm thấy bên ngoài trời mưa rất lớn, chú bánh mì lại không mang ô, cả người sẽ bị mưa ướt hết.
Giống như trong ‘chú lợn nhỏ Bội Kỳ’ có một tập, hôm trời mưa Kiều Trì không mang theo áo mưa mà chạy đi nhảy vào vũng bùn, sau khi mắc mưa bèn bị cảm, ho khan và hắt xì liên tục.
Như vậy chú cũng sẽ bị cảm, cũng sẽ ho khan và hắt xì, bị bệnh phải đi khám bác sĩ gấu ngựa.
“Không sao, con cùng mẹ về nhà trước đi.” Tiêu Tông xuống xe, nói “Tạm biệt” với Cung Bạch Vũ, không nhanh không chậm mà đẩy cửa xe ra.
Mưa to vẫn tầm tã, gió lớn vẫn thổi.
Cung Hân nhìn Tiêu Tông đi vào trong mưa, từ trước xe xuyên qua đường cái.
Cô chỉ có thể nhìn qua cửa kính khi thì mơ hồ khi thì rõ ràng, nhìn hình bóng của người đàn ông rời đi.
“Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy...” Cậu bé bóp túi ni lông, trong giọng nói non nớt lộ ra một chút căng thẳng.
Cảm nhận được sự nhạy cảm của con trai, Cung Hân để bản thân mình dừng lại suy nghĩ miên man, không muốn để cảm xúc tiêu cực lây cho đứa nhỏ.
Khởi động xe lần nữa, cô cũng nặng nề thở dài: “Bạch Vũ, về sau cũng không thể học mẹ như vậy, nói dối thật sự không tốt.”
Một lời nói dối bốc đồng, bất kể là thiện ý hay là ác ý, nó luôn cần chín mươi chín lời nói dối khác để lấp đầy.
Cô cũng không thích loại cảm giác này.
Mở cửa đi vào nhà, Tiêu Tông bị ướt hết, áo sơ mi thẳng tắp bị ướt mưa dính sát vào cơ ngực săn chắc, ống quần cũng bị nước bẩn và bùn bắn vào trông nhếch nhác không chịu nổi.
Nhưng hắn không thể không nhếch nhác như vậy, không thể không xuống xe Cung Hân.
Nếu còn tiếp tục ở lại trong xe, anh sợ bản thân mình không khống chế được dã thú trong lòng, sợ trước mặt Bạch Vũ, làm ra chuyện trẻ con không nên nhìn với Cung Hân.
Anh không cảm thấy tức giận với lời nói dối của cô, ngược lại thở ra một tiếng thở dài, còn mơ hồ có một tia ảo tưởng.
Mấy đêm trước, anh ngủ mơ.
Trong giấc mơ, anh thấy mình cưỡng bức Cung Hân, đè cô xuống hung hăng mà ăn cô.
Người phụ nữ vừa khóc vừa mắng, Tiêu Tông anh khốn nạn, tôi đã kết hôn rồi, anh biếи ŧɦái.
Anh là bị cô ấy mắng cho tỉnh, khi tỉnh lại cả người mồ hôi đầm đìa, cậu bé nhỏ cứng rắn đứng thẳng.
Ngâm nước lạnh cũng vô dụng, bên dưới vẫn vươn cao đến phát hoảng.
Anh Hắn chỉ có thể kéo dài cảnh tượng trong mơ, tưởng tượng một bên cái miệng nhỏ nhắn của cô phát ra lời mắng chửi, một bên ăn cô đến chết đi sống lại.
Nước lạnh từ đỉnh đầu dội xuống, hắn thở gấp từng ngụm từng ngụm, bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng muốt lên trên tường.
Rửa sạch người và phòng tắm, Tiêu Tông đứng trên sân thượng nhìn ánh đèn phía xa.
Đây không phải lần đầu tiên trong mơ anh làm cùng Cung Hân, giấc mơ lần trước đều tốt đẹp, ôn hòa, hai người ‘anh tình em nguyện’ mà ân ái, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, sầu triền miên.
Mà lần này Tiêu Tông trong mơ, cũng phá vỡ hiểu biết của hắn với chính mình, ở trong mơ tất cả những lời thô tục hắn nói ra bình thường hắn rất ít nói, nhớ lại, Tiêu Tông cũng không khỏi hoài nghi chính mình có phải có hai mặt hay không.
“Em kết hôn thì thế nào, tôi còn muốn ở trước mặt chồng em ăn em...”
“Em không phải rất yêu chồng em sao? Sao bị tôi làm mà vẫn phun nước...”
“Sao còn kẹp chẹt cậu nhỏ của tôi như vậy? Chồng em không cho em ăn no sao?”
“Tôi và chồng em ai làm cho em sướиɠ hơn, lêи đỉиɦ nhiều hơn?”
Hình ảnh cưỡi ngựa hiện lên, Tiêu Tông phát hiện mình không biết từ khi nào lại cứng rồi.
Anh cảm thấy đạo đức của mình đã chạm đáy rồi.
Lại đi vào phòng tắm, lần đầu tiên anh cảm nhận được thế nào là bất đắc dĩ, lực bất tòng tâm.