Từ Khi Sinh Ra Nàng Đã Thuộc Về Trẫm

Chương 3: Ý niệm chiếm giữ

Tiếng khóc của hài tử không những không ngừng mà còn trở nên lớn lớn

Trầm phu nhân không ngờ Cung Nghiên có thể đối xử với nữ nhi của mình như vậy

Bà tiến lên muốn giành lại nữ nhi nhưng Trầm đại nhân đã tiến vào nói

"phu nhân mệt rồi, ta dẫn nàng trở về phòng"

Vừa nói ông vừa kéo bà ấy rời khỏi đây

Trầm phu nhân không muốn, mở miệng nói với ông

"thái tử đang làm đau nữ nhi, con bé còn nhỏ như vậy, sao chịu được"

Trầm thượng thư nói nhỏ với bà

"nàng đừng lo, ngài ấy sẽ không làm gì quá nặng tay đâu"

Nhưng Trầm phu nhân vẫn lo lắng, bà vừa đi vừa quay đầu lại nhìn nữ nhi, sợ con bé sẽ chịu thiệt thòi và ấm ức

Trầm Ngọc Âm vẫn khóc không ngừng, hai mắt hí lại, nước mắt cứ chảy ra

Cung Nghiên lạnh lùng nhìn nữ hài, hắn đột nhiên chọc một ngón tay vào miệng nàng

Không ngờ nữ hài lập tức nín khóc, hai cánh môi khép lại mυ'ŧ lấy ngón tay hắn

Trong lòng Cung Nghiên lập tức xuất hiện cảm giác thành tựu, giống như nuôi dưỡng một thú cưng mà khi nó đang giận mình cho một miếng bánh, nó liền nghe lời mình vậy

Vừa nhìn nữ hài, hắn vừa nói chuyện với nàng

"xem ra Âm Âm đã lớn lên không ít"

"da cũng trắng hơn, thật kiều kiều nhược nhược"

Hắn nắm lấy cánh tay trắng nõn của nàng, xoa xoa trong lòng bàn tay

Sau đó đưa nó lên mũi ngửi

Mùi hương sữa mẹ và mùi khói than tràn ngập trong khoang mũi hắn, Cung Nghiên cảm thấy thoải mái đến kỳ lạ

Hắn ôm nàng ngã xuống giường, nằm ngang quan sát nàng, càng nhìn lại càng thấy nàng thật đáng yêu

Hắn đã bị nữ hài chưa đến một tháng tuổi này hút hồn mất rồi

Hắn muốn bắt nàng làm của riêng, muốn đem nàng vào Đông Cung tự tay nuôi dưỡng

Mỗi ngày được bế nàng trong tay, được ôm nàng ngủ, được ngửi mùi hương thư thái trên cơ thể nàng

Không biết từ lúc nào ý niệm chiếm giữ mỗi lúc một lớn lên trong trái tim hắn

---

Ngày Trầm Ngọc Âm tròn một tháng tuổi, trong cung gửi rất nhiều quà đến, thậm chí hoàng thượng đương triều còn ban thánh chỉ phong cho nàng trở thành huyện chủ

Sủng ái đến mức độ này khiến nhiều người trong kinh thành ganh tỵ đến đỏ mắt

Hoàng hậu nhìn cháu gái trên tay Trầm phu nhân, trong mắt có ý buồn mà không ai nhìn thấy

Nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy ngón tay của mình, hoàng hậu tự nói trong lòng

Ngọc Âm, hi vọng cuộc đời của con không giống ta

Tuy bây giờ con đã là vị hôn thê của A Nghiên nhưng tương lai khó mà biết trước điều gì

Cô mẫu mong con có thể giúp nữ nhi của gia tộc chúng ta thoát khỏi lời nguyền này

---

Hoàng hậu ở đây là cô cô của Trầm hoàng hậu nha mn, là người đầu tiên gả vào hoàng cung